Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đáp máy bay đến giờ giờ chúng tôi đã phải bắt tay vào việc luôn, nên đến khi nhìn lại thì giờ đã quá 16h mà chúng tôi chưa có gì bỏ bụng. Cũng may là cặp đôi sắp cưới Mew-Gufl rất hiểu ý nên kêu chúng tôi về nghỉ ngơi để mai bàn tiếp. 2 người thật sự rất xứng đôi, khi ở cạnh nhau thì xung quanh luôn toả ra mùi tình yêu. Khi đưa chúng tôi về khách sạn cũng không quên mời chúng tôi đến bữa tiệc tối, vừa thuận tiện dùng bữa vừa có thể tham khảo thêm 1 số ý tưởng khác.

Vừa vào phòng thì tôi cũng bò ngay lên giường, thật sự là quá mệt rồi, không cần quan tâm người bên cạnh nữa. Thật ra Boss cũng tốt mà, không thể chỉ vì có nét giống 'anh' mà tôi phải tạo khoảng cách với anh ấy được. Anh ấy không có lỗi gì cả. Tôi mơ màng suy nghĩ rồi thiếp đi luôn vì quá mệt.

-"Gun, dạy đi, chúng ta cần đến bữa tiệc tối."- 1 giọng nói trầm thấp vang lên kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Với tôi thì ăn, ngủ và mua sắm là niềm đam mê mãnh liệt. Nhưng so với ăn thì tôi vẫn thích ngủ hơn.😆 Tôi mở mắt, vẫn đang trong tư thế nằm sấp trên giường, tôi biết nằm như này không tốt nhưng tôi lại thích ngủ như vậy, như đang ôm cả cái giường, cảm giác an toàn hẳn. Ngước mắt lên nhìn thấy người kia vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt đang bị cái khăn chà xát lên đầu, mùi hương toả ra rất dễ chịu. Tôi như bị cuốn hút vào cái hình ảnh trước mắt.

-" Gun, chưa đi mua sắm được nên em mang tạm bộ này nhé" nói rồi a vừa bước lại vừa soạn trong cái túi anh mang theo lúc sáng đưa cho tôi 1 chiếc áo sơ mi và 1 cái quần short jean. Tôi không nói gì chỉ vội ngồi dậy rồi vơ lấy rồi đi vào phòng tắm. Tôi lại phải tự dặn lòng mình rằng đây không phải 'anh' của 7 năm trước, đây là p'Off, là Boss của mình mà. Tôi mở vòi nước xối xả trên đầu, chỉ mong sao dòng nước lạnh có thể đóng băng luôn cái cảm giác chết tiệt của tôi ngay lúc này.

Bữa ăn tối chỉ có 4 chúng tôi, cảm giác ấm áp như cuộc gặp gỡ của những người bạn, nhưng ai biết được, p'Mew đúng là bạn của p'Off. Vậy sao sớm giờ lúc làm việc cùng tôi không nhận ra nhỉ. 2 người này là bạn học từ thời trung học, p'Mew chỉ về nước để tổ chức tiệc cưới, xong thì sẽ quay lại NY cùng Gulf.

-" Lần này tất cả phải nhờ vào anh bạn đại Boss rồi"-p'Mew lên tiếng có phần trêu đùa với p'Off
-"lại nữa rồi, tao không có làm gì hết, tiệc lần này Gun mới là design, muốn gì thì nhờ Gun ấy, tao chỉ góp ý thôi.🙂"

-"em thấy p'Gun làm việc rất chuyên nghiệp luôn ý, lại còn dễ thương như này chắc có nhiều người theo đuổi lắm"-Gufl nhỏ tuổi hơn tôi, từ lúc đến đã luôn đi bên cạnh bày tỏ ý kiến sở thích để tôi có thể dễ dàng đưa ra ý tưởng phù hợp, có thể nói mắt thẩm mỹ của em ấy rất tốt, tính tình cũng dễ thương cực kỳ luôn.

-" aho, không có đâu..." tôi ngượng ngùng trả lời trong sự bối rối, thật ra thì có, nhưng mà...

-" haha, vợ mày cũng đáo để ghê á, Gun đây là bảo bối phòng thiết kế của công ty tao, ai nhìn em ấy cũng muốn cưng chiều cả"

-" vậy mày có cưng ẻm không? Haha"- p'Mew vừa cười vừa nói lớn, còn tôi thì muốn lấy cái gì đó úp vào mặt ghê, tai và má tôi bắt đầu nóng lên vì ngại, thật muốn trốn ghê mà.

-" haha, tất nhiên phải cưng rồi"- p'Off trả lời mà không cần suy nghĩ, giọng cười cũng sảng khoái theo câu nói.. trong khi tôi chỉ ước có cánh cửa thần kì của đôremon mà biến mất luôn cho rồi...

Sau khi kết thúc bữa ăn thì p'Mew đưa chúng tôi đến quán bar gần đó với lý do là lâu ngày gặp lại bạn cũ...
Tôi đương nhiên không thành vấn đề, vì tôi là đứa thích náo nhiệt, ở 1 mình rất dễ nghỉ lung tung, hôm nay lại còn ngủ chung phòng với Boss, say rồi ngủ thẳng cẳng vẫn tốt hơn. Và tôi say thật, Nong Gufl đúng kiểu hợp cạ với tôi nên chúng tôi quẩy hăng say đến gần 12h đêm thì Boss nói nên về để mai còn đi check hồ bơi party cho ngày cưới. Tôi vẫn đi được nhé, chỉ là thấy 1 người thành 2-3 người tí thôi. Đến gần sảnh khách sạn thì tôi không đi nổi nữa mà muốn lăn ra ngủ luôn rồi. Bỗng người như được nhấc lên, trong cơn say kèm buồn ngủ chỉ nghe thấy Boss nói với ai đó nhấc hộ tôi để lên lưng anh. Tấm lưng đầy, mái tóc toả ra mùi hương bạc hà tôi thích, cổ áo thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, 2 mùi hương hoà quyện vào nhau không khó chịu mà còn tăng thêm sức quyến rũ. Tôi có 1 giấc mơ, nhưng
Giấc mơ đêm nay thật lạ:

-'Gun, anh phải đi rồi'- Both đang mỉm cười nói với tôi...anh đứng đó mang 1 bộ đồ trắng như những thiên thần..

-'không được, anh không được đi, bao lâu rồi anh không về thăm Gun, Gun nhớ anh, nhớ anh lắm, Gun tưởng chừng đã quên anh rồi, nhưng thật sự là không làm được'- tôi vừa khóc vừa kéo tay anh lại, chỉ mong anh đừng đi, người trước mặt tôi đây rõ ràng là anh, anh của 7 năm rồi tôi không được gặp
-' anh sẽ không về nữa, em quên anh được rồi, em phải hạnh phúc cho cả phần của anh nữa, .....sẽ có thiên thần thay anh yêu em!'- tôi vội níu tay anh lại, ôm lấy anh chặt cứng, vì chỉ cần bỏ tay ra anh sẽ đi mất, dùng hết sức để kéo anh lại gần, ghì cổ anh xuống, đặt lên môi anh nụ hôn mãnh liệt nhất, mang nỗi nhớ 7 năm qua dành cho anh, tấn công bằng đầu lưỡi vào khoang miệng như muốn rút hết hơi thở của người đối diện, cứ thế chúng tôi như cuốn vào nhau, trao cho nhau nụ hôn da diết nhất....

Nhưng trong 1 phút định thần tôi giật mình biết đây chỉ là mơ vậy mà cảm giác lại quá đỗi chân thật, tôi nhận ra người tôi đang hôn lúc này không phải 'anh' nhưng tôi không dám mở mắt ra, càng không muốn dừng lại, nụ hôn lúc đầu còn nồng nhiệt ướt át, môi lưỡi như cuốn hết vào nhau thì giờ đã bắt đầu chậm lại, có vị tanh của cả máu, tôi biết tôi đang làm chuyện có lỗi với người này nhưng tôi sợ nếu tôi mở mắt thì 'anh' thật sự sẽ biến mất mãi mãi. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài lăn dài trên má. Tôi cố gắng gọi tên anh trong suy nghĩ, nhưng đáp lại là im lặng, trong đầu chỉ vang lên câu nói của 'anh' rằng " sẽ có thiên thần thay anh yêu em" được lặp đi lặp lại.😓 Tôi hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng anh về trong giấc mơ của tôi. Và có thể 1 ngày nào đó tôi thật sự sẽ quên anh. Nhưng tôi biết 1 điều rằng tôi sẽ sống tốt thay cả phần của anh. Tôi dần bình tĩnh và rời xa đôi môi phía trước, tôi vẫn chưa dám mở mắt ra để nhìn người đối diện. Chắc người đó sốc và tức giận lắm vì tôi xem anh ta như vật thế thân. Tôi không biết nên đối diện thế nào. Xoay lưng lại để không đối mặt, cuối cùng thì tôi vẫn nên xin lỗi...

-"P'Off.... em.... em xin lỗi... em không cố ý...."- lúc này tim tôi như vỡ vụn, vì anh đã thật sự rời đi, và vì tôi làm tổn thương người bên cạnh, nước mắt tôi cứ lăn dài mãi không thể ngừng được, tôi không biết nên làm thế nào nữa,....

-"Gun,....uhm... thôi để sau vậy.." - anh nói ngập ngừng, rồi thở hắt ra mang nhiều tâm sự. Anh vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Tôi cũng không phản kháng, lại như có 1 thứ gì đó ấm áp khiến tôi muốn giải toả hết nỗi lòng bao lâu nay...

-"p' thật ra em không xem anh là người đó, chỉ là có nét giống và lúc say em đã không kiểm soát được, nhưng lúc nhận ra thì em lại không dám mở mắt, em sợ hình ảnh ngừoi đó sẽ biến mất mãi mãi, em sợ... thật sự rất sợ... em không biết nên làm thế nào cả..... em...híc...hức...hh.."- tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường, cứ thế nắm lấy cánh tay anh mà khóc oà, như khóc 1 lần cho trôi hết tất cả, để ngày mai lại là ngày mới. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay người tôi lại ôm vào lòng. Để mặc cho tôi khóc ướt hết cả áo anh... cho đến khi tôi mệt quá mà thiếp đi trong vòng tay anh...
——————-
Lên chap này thật sự như đang nhớ lại cảnh lần cuối tui mơ thấy n.y thật sự luôn. Khóc 1 dòng sông. Bây giờ tôi cũng đang sống rất tốt cho cả phần của anh💚 hy vọng anh ở trên đó vẫn nhìn thấy và dõi theo tôi.
Hy vọng mn đón đọc nhé. Chap này hơi ngắn. Qua chap sau sẽ là nội tâm p'Off nha.🙂
Dịch bệnh tràn lan nên hy vọng mn giữ gìn sk nhé. Yêu thương.💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro