Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off's POV

Các bạn có tin vào duyên phận, hay đại loại như duyên số  không?- hừm, tôi hoàn toàn không tin vào mấy thứ đó đâu, cho đến khi tôi gặp em ấy và nhận ra trên đời này có 'tình yêu sét đánh' cũng như tin vào duyên phận của tôi và em, càng tin vào việc 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'!

Duyên phận của chúng tôi bắt đầu từ ngày tôi gặp em ở 1 đất nước xa lạ, tôi chỉ đi du lịch trước khi bước vào tiếp quản công ty gia đình. Được em trai Purim giới thiệu là ở Malay rất đẹp và có nhiều thứ nên tôi mới tiện thể ghé thăm. Nhưng dường như nó chỉ nói vậy vì nó có thứ cần tôi mua hộ.🤦🏼‍♀️
Nhưng vẫn phải công nhận đất nước và con người ở đây, văn hoá ở đây đáng để ghé thăm ít nhất là 1 lần.
Tôi loay hoay ở trung tâm mua sắm để tìm ra món quà mà thằng em trai quý hoá nhờ vả, tiện thể dạo quanh dưới tháp đôi Petronat, phải nói cảnh sắc thật sự rất đỗi mê hoặc lòng người. Và ánh mắt tôi dừng lại khi thấy 1 cậu bé khoảng 17-18t đang ngồi trước bậc thềm xem nhạc nước, bên cạnh là 1 chiếc bánh kem và 2 lon bia??? Thật thú vị, ai đời lại ăn bánh kem mà uống bia nhỉ? Tôi tò mò với suy nghĩ đó nhưng không có ý tiến tới gần, nên ngồi cách đó 1 đoạn, vừa tiện xem nhạc nước vừa thu được cậu ấy trong tầm mắt. Vóc dáng bé nhỏ, gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn lấp lánh trước ánh đèn nhưng man mác buồn như có nhiều tâm sự, da trắng như bột... sao lại có 1 cậu bé đáng yêu đến vậy chứ? Thật ra Tôi cũng chỉ định ngắm trời ngắm trăng, xem nhạc nước tiện thể ngắm cái người bé nhỏ xa lạ đằng trước xíu thôi... nhưng lại xảy ra 1 chút vấn đề nhỏ. 1 người đàn ông đến ngồi cạnh cậu ấy, nghĩ cậu ấy mua 2 lon bia, có thể anh ta là bạn cậu chăng? Nhưng sau 1 hồi thì thấy cậu thu xếp đồ đứng dậy muốn đi, lại bị người đó nắm tay lại, vừa hay lúc nhạc nước kết thúc nên lắng tai cũng có thể nghe thấy rằng 2 người không hề quen nhau. Cậu bé tỏ vẻ khó chịu muốn rời đi nhưng người kia lại níu tay cậu, đến đây thì tôi không thể đứng yên được rồi...

-"hey, bỏ cậu ấy ra nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát" tôi vội vàng đi đến, nắm tay cậu ấy đẩy lùi sau lưng tôi, thật ra lúc nói cầu này tôi chỉ nghĩ là cậu ấy chưa đủ tuổi vị thành niên thì nói báo cảnh sát sẽ tốt hơn thôi.😂 không ngờ nó có hiệu quả thật, vì ở nơi đất khách quê người như này, thật sự tôi cũng không muốn dính đến pháp luật. Chỉ mới nói vậy mà hắn ta liền rời đi, và người bé nhỏ bên cạnh tôi thì bạn phải tận mắt thấy mới biết được thật sự cậu ấy đáng yêu đến nhường nào... Khi cậu ấy nói cảm ơn thì tôi mới biết được cậu là người Thái. Không phải cậu dùng tiếng Thái đâu, chắc cậu ấy cũng nghĩ tôi là người nước ngoài nên dùng tiếng anh, nhưng bản chất người Thái ấy, khi cảm ơn hay chào hỏi sẽ chắp tay nên tôi đoán thế😆 Nhưng câu chuyện giữa chúng tôi dường như chỉ đến đó sau khi cậu bé ấy ngại ngùng vội vàng cảm ơn rồi rời đi. Còn tôi thì cũng không thể hiểu được cảm giác hiện tại là thế nào nữa. Nhưng trong tâm trí tôi lúc đó đã có 1 bóng hình, đó là cậu trai bé nhỏ tầm 17-18t, là người Thái. Và thật ra thì ngoài những thứ đó ra thì tôi cũng không biết thêm gì cả. Dù muốn gặp lại tôi cũng không biết phải thế nào. Thôi quên đi vậy.
.....
Ngày làm việc đầu tiên của tôi...
'Các bạn có tin vào duyên phận???' Câu hỏi này lại hiện lên trong đầu tôi khi hình ảnh cậu trai đó đang hiện diện ngay trước mặt tôi lúc này, cậu là Gun Atthaphan, là Phó Phòng thiết kế???? Của công ty nhà tôi??? Không phải 17-18t mà tận 27t? Với gương mặt đó, thân hình đó??? Có quá nhiều câu hỏi chạy trong đầu tôi lúc này. Tạm thời không cần trả lời đi.. nhưng sao cảm giác lúc này của tôi có phần vui vẻ như kiểu lúc bé được mẹ mua siêu nhân cho vậy đó. Vui đến mức bất giác miệng mỉm cười lúc nào không hay. Tôi chưa rõ cảm giác này là thế nào, nhưng được gặp lại cậu trai nhỏ này phút chốc làm tôi thấy việc tiếp quản công ty lần này có phần vui vẻ hơn nhiều.

Tôi nghĩ ra việc tổ chức ăn mừng nhận chức cho chính bản thân mình để mời mọi người và cậu trai nhỏ đó đi chơi. Tất nhiên tôi cũng không hào hứng với các trò vui đó, chỉ là muốn thân thiết hơn với mọi người và đặc biệt là Gun. Tính tôi không thích bar pub, chỉ thích ăn uống, du lịch... mặc dù tôi khá kén ăn và không biết nấu ăn.😂 Trong bữa tiệc tôi cố gắng bắt chuyện với em, nhưng dường như em cố né tránh việc chúng tôi từng gặp nhau tại Malay, cho đến khi em bất giác nhìn tôi, mắt long lanh chứa đầy ánh nước, rồi đưa tay lên chạm vào má của tôi, cảm giác tim tôi lúc đó như chậm mất 1 nhịp, lo lắng cho cảm xúc của người đối diện vì nước mắt em đã bắt đầu lăn dài trên má... không đợi em nói nhiều liền kéo em ra về. Trên đường đi cũng không dám hỏi gì cả, sợ em ngại, sợ mình hỏi chuyện làm tổn thương em, sợ......Cuối cùng sau khi đưa em về, cảm giác của tôi dần được làm rõ, tôi đang lo lắng cho 1 cậu nhóc tôi chỉ mới gặp 2 lần, chỉ cần nhìn đôi mắt long lanh của em là tim như đau nhói, cảm giác muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho người đó. Và tôi mở đầu mối quan hệ của 2 chúng tôi bằng cách nhắn tin 'chúc ngủ ngon' cho cậu trai nhỏ🙂

Thời gian ở công ty tôi thường chỉ quan sát xem cậu trai nhỏ của tôi đang làm gì? Các bạn chắc sẽ hiểu được cảm giác yêu thích 1 người là như thế nào mà đúng không? Là được nhìn ngắm người đó, là muốn biết người đó đang làm gì, ở cùng ai, ăn cơm chưa... và 1001 các điều nhỏ nhặt khác nữa. Thật ra với tôi để điều tra về thân thế và quá khứ của 1 người là chuyện dễ như ăn kẹo, nhưng với người này tôi lại không muốn làm như vậy, tôi muốn sau này cậu ấy sẽ tự kể với tôi về mọi thứ, kể cả việc làm cậu thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời kia. Cậu trai nhỏ mà càng nhìn ngắm lại càng muốn cưng chiều yêu thương, đặc biệt thì theo như quan sát cậu cũng đã là bảo bối phòng thiết kế rồi. Mỗi lúc mọi người cười nói, chỉ cần lướt ngang thì cũng thấy trong đám đông xuất hiện 1 vầng dương nhỏ, tươi cười rạng rỡ lộ ra chiếc má lúm ẩn sâu trên má, như cách cậu toả sáng trong lòng tôi vậy.

Đang mải nghĩ làm sao để kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi thì nhận được lời nhờ vả của ông bạn quý báu Mew Suppasit làm sự kiện cho lễ cưới của Mew và cậu bạn trai nhỏ là Gufl. Địa điểm là ở UdonThani. Liền trong đầu tôi nghĩ ra là nên đưa Gun đi cùng thay Arm- người đáng ra nên đi.😅 Vì vậy tôi đã gọi Khun'Arm vào để bàn bạc, tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng gia đình nhà chúng tôi có chút quen biết, vả lại cùng tuổi nên việc trở nên thân thiết hơn 1 xíu cũng là bình thường. Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Và thừa nhận luôn rằng " tôi thích Gun". Tuy Arm không phản đối nhưng có nói với tôi rằng ' Gun không phải người dễ dàng trong chuyện tình cảm, lại hy vọng tôi không tổn thương em ấy'. Còn phần tôi tuy dùng 1 chút xíu quyền hành để yêu cầu việc này nhưng tôi cũng tự dặn lòng chỉ là đẩy nhanh quá trình để cả 2 có không gian riêng và thân thiết hơn thôi.

Tôi đón em và thành công trong việc đưa em đi đến quán ăn mà tôi thường đến với lý do tôi chưa ăn sáng. Mà thành thật là tôi cũng đã ăn đâu. Em cũng bắt đầu nói chuyện với tôi thoải mái hơn. Nhưng tôi lại không kìm được mà buông lời trêu ghẹo em. Những lúc thế này, người phía đối diện trông thật đáng yêu hết sức.

Khi làm việc vì để Gun thoải mái đưa ra ý tưởng nên lúc đầu tôi đã không nói ra mối quan hệ giữa tôi và Mew, Mew và Gufl cũng rất hài lòng về các ý tưởng cho sự kiện trọng đại này. Sau khi kết thúc buổi làm việc đầu tiên thì chúng tôi hẹn nhau đi ăn. Thật ra tôi muốn nói chuyện với Gun nhiều hơn, muốn em ấy mở lòng với tôi hơn, nhưng tôi sợ tôi quá đường đột khiến em khó xử.

Sau bữa tiệc tôi đưa em về phòng, tôi không hề có ý định lợi dụng em ấy lúc say, nhưng bây giờ người chủ động là em. Em bắt đầu hôn lấy tôi 1 cách cuồng nhiệt, thật tâm tôi không muốn đẩy em ra, dù tôi biết vì quá say nên em ấy mới như vậy. Trái tim tôi cũng không còn làm chủ được cảm xúc, lý trí dần mất đi, tôi bắt đầu hôn đáp trả. Nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở, 2 con người như cuốn vào nhau cho đến khi tôi cảm giác có vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt, em ấy đang khóc... nụ hôn của chúng tôi dần chậm lại nhưng vẫn có chút nuối tiếc không muốn dừng... rồi cuối cùng vẫn phải rời đôi môi của em...Em quay lưng lại về phía tôi rồi nói xin lỗi.. thật ra từ đầu tôi đã 7 phần đoán được có lẽ tôi trông giống với người mà em ấy thương. Ánh mắt em mỗi lần nhìn tôi, cách em né tránh tôi... và cả nụ hôn vừa mới xảy ra đã nói lên tát cả. Thật ra tôi có chút buồn, vì nụ hôn đầu với em lại trong hoàn cảnh này. Nhưng như vậy lại khiến tôi yêu thương em ấy nhiều hơn. Cậu trai nhỏ đang nằm trong vòng tay tôi đã phải trải qua những gì, đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn, buồn khổ... Tôi thật sự muốn được bảo vệ, yêu thương chăm sóc em ấy. Muốn được cưng chiều và bù đắp tất cả cho em. Cảm giác lúc này của tôi chân thật hơn bao giờ hết, tôi yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, và nhất định tôi phải bảo vệ cậu trai nhỏ này! Cho đến lúc em ấy vì khóc mệt quá nên thiếp đi....tôi mới dám thì thầm điều muốn nói với em, rằng: " nhất định anh sẽ yêu thương em bằng cả trái tim mình".

..................///
Lên chap mới rồi nè mn💚
Cảm ơn vì đã đón đọc nhé💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro