Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ trở về với nhân vật tôi của Gun nhé/

[Những bà mẹ của Nong Gun]

*ChiA: p'Gun đi công tác vs Boss hông đi làm, em nhớ p'Gun quá à::;((
*Tê: anh cũng nhớ Nong nữa.💚💚💚
*Newiii: ai đó nhớ mua quà cho tui được hông? @GunBaby
*Kít: tưởng đâu bảo bối nhà mình đi 1 hôm thôi, vậy mà giờ chưa về, không phải bị Boss bắt cóc luôn rồi chớ???😑
*Mỹ Nhân: rồi mấy đứa nộp báo cáo sáng nay chưa mà lên đây bà tám vậy hả? Boss có nói mai mới zìa rồi, trợ lý phu nhân chuẩn bị họp đi. Mấy cái người kia 9h vào phòng họp ngen.😌
*ALice: ai phu nhân? Ủa làm chung với mấy cái người này riết rồi tui không có n.y luôn đó. 😭😭
*Tê: chẳng phải đã có Mỹ nhân rồi đó sao thưa bà 'trợ lý phu nhân'😂😂
Và kéo theo sau là 1 nùi icon bùng nổ của New vs Kít...🤦🏼‍♀️

Tôi thức dậy vì tiếng báo tin nhắn điện thoại cứ nhảy ting ting ting liên hồi... ô hổ, quả nhiên chẳng có ai quan tâm tôi ngoài cục Mon của tui cả. Thằng quần New còn cả đòi quà, đi đâu nó cũng kêu quà. Mình đi công chuyện mà đến bộ đồ mình còn không đem theo thì lấy gì mà quà cho nó. Đang mơ màng mắt nhắm mắt mở với đóng tin nhắn và suy nghĩ trong đầu thì tôi chợt nhận ra bên cạnh mình còn có 1 thân người khác, đầu mình đang gối lên tay người kia chứ hổng phải kê gối như bình thường.Ối.... hôm qua... tôi mơ hồ nhớ ra những chuyện xảy ra tối qua... vừa hoảng loạn vừa không biết nên đối mặt thế nào, muốn bước xuống giường chạy vào nhà tắm trốn đi nhưng lại sợ đánh thức cái người bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng hết sức để cố gắng ngồi dậy thì bị cánh tay còn lại của người kia kéo nằm ụp xuống...

-" sáng nay không có gì cần bàn, Mew hẹn anh 14h mới đi xem hồ bơi, còn sớm em ngủ tiếp đi, lát anh đưa đi mua đồ để thay"- giọng nói còn ngái ngủ, lại nhắm nghiền mắt nhưng đầy uy lực, cánh lay vẫn ôm chặt lấy thân hình tôi không buông ra. Tôi không biết nên đối diện với anh vì chuyện đêm qua như thế nào nữa. Và cái tình cảnh này không phải chỉ có trong mấy cái phim ngôn tình Trung quốc như kiểu tổng tài bá đạo mới có sao? Sao bây giờ tôi giống như đang ở trong film vậy? Nhưng dù có cố nghĩ thế nào thì tôi vẫn phải chấp nhận là tôi không thể kháng cự được. Với cự li này, đến cả hơi thở đều đều từ cái người kia cũng làm tôi cảm nhận rõ mồn một. Thật ra nhìn kĩ thì 30% còn lại của anh rất đẹp, rất cuốn hút. Nhưng nếu chỉ vô tình lướt qua hay ở khoảng cách xa 1 xíu thì lại giống 'anh' quá đỗi. Nằm nghe nhịp tim anh đập từng nhịp, đồng điệu với chính trái tim mình khiến lòng tôi cũng thoải mái hơn, và hơn hết tôi biết rằng anh là anh. Thật ra trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ xem ai là người thay thế 'anh' cả. Chỉ là tôi chưa đủ can đảm, chưa đủ tự tin để quên đi và tiếp nhận một mối lương duyên khác mà thôi. Cuối cùng tôi vẫn phải trở mình thoát ra ngoài, anh vẫn không buông lỏng cánh tay..
-"P'Off... em muốn đi mua sắm" bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất, tôi nói nhỏ để anh có thể buông tôi ra. Tôi thật sự cần mua 1 ít đồ, tôi là người ưa sạch sẽ, với tình trạng áo quần ám đầy mùi bia rượu như này thì có thể hôm nay là ngày trời nổi giông bão với những người xung quanh tôi mất.
-"được rồi, anh đưa em đi"- thả tôi ra rồi ngồi bật dậy, không nói gì anh đi thẳng vào tolet, anh không hỏi tôi về chuyện tối qua nữa, tôi vừa thấy lo lắng lại vừa có chút nhẹ nhõm...

Với 1 đứa cuồng mua sắm như tôi thì việc đi mua sắm có thể mất cả ngày trời, đặc biệt đây không phải Bangcoc, nên tôi lại càng muốn đi nhiều hơn để mua được nhiều đồ mà có thể ở Bangcoc sẽ không có. Sau khi lượn hết tất cả các cửa hàng thời trang thì tôi ghé vào khu trưng bày đồng hồ, tôi rất thích đồng hồ, nhưng lại ít khi mua, vì đơn giản là nó quá đắt, với lương của 1 phó phòng như tôi thì tuy vẫn dư ăn dư mặc nhưng cái đồng cả mấy chục ngàn bath thì tôi vẫn sẽ suy nghĩ lại.
-"quý khách muốn xem mẫu này ạ"- tiếng của nhân viên của hàng làm tôi giật mình, tôi đã đứng ngắm chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ Rolex có hình chuột Mickey gần 10p rồi mà không hay.
-" à ờ... không ạ"- tôi ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào trong tình huống này nữa, lấy ra thử rồi lại quẹt thẻ thì chắc tôi không mua nổi cái nhà mất. Dù tôi đã có căn hộ nhưng mà tôi vẫn thích có nhà riêng hơn. Muốn có hồ bơi trong nhà, có vườn cây, có sân nhỏ trước nhà, sáng dậy tưới cây chiều uống trà... đấy, mơ ước của tôi nhỏ bé thế ấy, mà 27t rồi chưa mua nổi nhà... cũng vì cái bệnh mua sắm kinh niên này đây😭 nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài luôn. Nãy giờ bận mua sắm nên cũng không để ý người đi bên cạnh nữa. Chiều hôm nay cũng không có gì vất vả, hầu như mọi ý tưởng của tôi đều rất hợp ý với vợ chồng nhà MewGulf, nói cái gì cũng nhiệt tình đồng ý tán thưởng, Boss thì hầu như không nói gì, mặc cho tôi ra sức nói. Tối nay cũng không ai mời tôi và Boss đi ăn nữa, nên thành ra 2 chúng tôi lại đi ăn cùng nhau. Boss hôm nay thật sự rất lạ, kiểu cứ đăm chiêu, không nói gì, nhưng vẫn là cứ đi bên cạnh tôi. Sau khi ăn tối trong câm lặng không ai nói câu gì, tôi bắt đầu khó chịu, con người tôi không có hợp với không khí này, im lặng như này rất đáng sợ. Cuối cùng tôi là người lên tiếng trước.

-"p'Off có muốn uống 1 lon không?" Tôi hỏi 1 cách thản nhiên, rồi cũng không chờ người kia kịp suy nghĩ mà đi thẳng vào cửa hàng 7-11 ngay cạnh khách sạn. 2 lon bia và 1 ít snack, thật ra tôi muốn ăn khô mực nướng, nhưng mà trên đường đi không thấy ai bán cả nên buộc phải mua snack thôi. Kèm thêm không dám mua nhiều bia, sợ uống vào rồi lại gây chuyện. Boss thì vẫn không nói gì cho đến lúc về phòng, chúng tôi ngồi ở ban công nhìn bầu trời đêm... và thưởng thức đống đồ tôi vừa mua.

-" thật ra, em... xin lỗi chuyện tối qua" tôi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra để giải toả cái không khí ngột ngạt này, và để anh biết rằng tôi không xem anh là thế thân.

-" không sao, anh biết...." anh nhấp 1 ngụm bia trong lon rồi cũng đã chịu nói chuyện với tôi.
-" nếu em có chuyện gì muốn kể, anh sẽ lắng nghe"- câu nói nhẹ nhành nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm này tôi nghe ra được, anh nói nhưng lại lo lắng tôi có vì câu nói ấy mà nhớ lại hồi ức rồi đau lòng, tôi nghe ra được trong câu nói có phần tình cảm của người con trai gần 30t ngồi bên cạnh. Và sau khi uống hết 1 ngụm bia trong miệng tôi ngồi ôm gối bắt đầu kể hết mọi chuyện cho người mà tôi chỉ mới quen biết chưa đầy 1 tháng này. Trước giờ ngoài Oab, gia đình tôi, 1 số bạn bè vì ngày ấy tôi sống như người mất hồn nhận ra, và Joss, bạn thân của tôi đang ở Nhật ra thì chẳng ai biết về 'anh' cả. Tôi kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra, vì lỗi lầm của tôi gây ra, chỉ cần nghĩ đến là vì tôi nên mới ra nông nỗi đó thì tim tôi lại quặn thắt, nhưng lần này tôi không còn khóc oà như trước, nước mắt lăn nhẹ trên má, tay tôi cũng vội quẹt cho khô đi, ngước nhìn lên bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh, tôi nở nụ cười chua chát với cuộc đời. 1 bàn tay lạnh đặt nhẹ lên tay tôi, người bên cạnh không nhìn tôi, anh cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời
-" tuy anh không phải thiên thần, nhưng nếu được, anh nguyện sẽ làm thiên thần để đến yêu em"- giọng nói trầm ấm này, bàn tay mang hơi lạnh này đang siết chặt tay tôi, không quá cầu kì, càng không vồn vập, nhưng lại làm tim tôi ấm áp đến lạ... chúng tôi sau đó không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm... còn tôi thì hướng về phía ngôi sao đang sáng nhất đó, trong tâm trí gọi anh để hỏi: " có phải đây là người mà anh muốn nói với em? Là người mà trong suốt thời gian 7 năm em phải đợi để gặp? Nếu đúng là vậy, em cũng sẽ không quên anh, trong tim em sẽ luôn có 1 vị trí đặc biệt cho anh...chỉ dành cho anh". Tất nhiên tôi chưa có đồng ý với mối quan hệ mới của tôi và Boss, nhưng tôi sẽ không né tránh, càng không cố đẩy anh ra xa, tôi sẽ thử tiếp nhận người này như lời anh dặn trong giấc mơ cuối cùng của tôi.

————/////
Hé lô mọi người. Tui đã quay trở lại sau mấy ngày bận học tiếng thái.😂
Chap này có vẻ không được dài nhưng vẫn hy vọng mọi người đón đọc nhé.
Khọp khun na khaa💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro