Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại quay lại với guồng công việc ở công ty, tôi là người thích sự hoàn mỹ nên hầu hết tát cả các dự án tôi đều phải kiểm tra trước khi báo lên p'Arm hay Boss. Nhắc Boss thì kể cho mọi người nghe 1 chút xíu nhé. Rằng chúng tôi không có gì đâu, từ hôm đó về đến nay cũng gần 2 tuần rồi, Boss vẫn là cấp trên của tôi, và tôi vẫn là cục cưng của phòng thiết kế thôi. Trên công ty chúng tôi vẫn gặp nhau và nói chuyện về công việc, thỉnh thoảng Boss sẽ đưa tôi về mỗi lúc tăng ca, trước khi về sẽ ghé 1 quán ăn nào đó để ăn đêm, trước khi ngủ sẽ nhắn vài 3 câu rồi chúc tôi ngủ ngon...và dần dần cứ như vậy bước vào cuộc sống hằng ngày của tôi.
Phòng thiết kế dạo này sẽ nhận được cà phê ở quán tôi yêu thích mỗi ngày mà bạn biết đấy, tất nhiên không phải tôi hay p'Arm mua đâu, mà thường thì người gửi là dấu tên?, riêng tôi thì nhận thêm 1 phần bánh bông lan trứng muối( bánh mà tui thích) khiến cái group ngày nào cũng nổi loạn vì ganh tị.

[Những bà mẹ của Nong Gun]
-Newiii: đấy, 1 lần còn được, đằng này ngày nào cũng vậy! Ai làm thì khai ra đi, tui là tui hông chịu được rồi đó...
-Tê: nếu Hin muốn thì để anh mua bánh cho em cũng được mà:)))
-ChiA: có ai đó đang muốn cướp mất p'Gun của em hả? Em không chịu đâu đó...
-Newiii: @Tê mai mua cho Hin nha...
-Kít: nhưng có ai biết được người gửi đâu? Em chỉ biết nhờ p'Gun mà ngày nào em cũng được uống cf free thôi. Heheeee
-Alice: đề nghị @GunBaby khai ra xem ai là người đứng đằng sau vụ này?
-ChiA: mùi tình yêu của p'Tê vs p'New nồng nặc quá... á á á á.....
-GunBaby: úi, em có biết gì đâu, mọi người cũng thấy dấu tên mà.🙈
-Kít: nhưng mà lần sau gửi có thể thêm 1 phần cho p'Sing được hông nhỉ?😂
-Tê: úi Kít, cái thằng này được ăn được nói còn đòi gói mang cho người yêu kìa trời...
-Newiii: tò mò muốn biêt người bí ẩn muốn cướp bảo bối của phòng này quá... nhưng mà tui chắc chắn là người trong công ty đó nha.
-Alice: ủa , sao biết???
-ChiA: sao p'New biết vậy? Em mà biết người đó là ai em sẽ đến gặp trực tiếp rồi nói người ta hông được dành p'Gun với em. Huhu.
-Newiii: thì mọi người hông thấy là đồ uống gọi theo sở thích của mọi người luôn hả. Còn biết cả giờ giải lao của chúng ta nữa. Người ngoài mà biết được à???
Mọi người vẫn hăng say nhắn nhít trong group cho đến khi p'Arm bước từ phòng Boss ra và lên tiếng:

-Giải tán đi nha, sao lúc làm việc không thấy hăng say như vậy hả? Đứng trước mặt Boss mà cái điện thoại nó nhảy tin nhắn muốn thủng túi quần luôn đó. 3:15 tất cả vào phòng họp cho sự kiện cưới ở UdonThani, riêng Gun chuẩn bị tài liệu kĩ nhé.-ôi trời, cái mặt hình sự này là sao chứ, lại bị Boss làm khó gì nên khó ở rồi giận cá chém thớt hả.

-"p' Tê... đã chụp mấy cái kiểu hội trường mà em nhờ chưa zạ? Gửi vô mail em liền đi nha... 1 hồi chết hết bây giờ"- sự kiện cưới của cặp đôi bạn Boss lần này hoành tráng thật đó. P'Arm gần như điều hết cái phòng thiết kế xúm vô làm luôn, bình thường thì 1 dự án như này chỉ cần 1 nhóm 3 người làm, kèm theo có tôi giám sát và chỉ đạo là xong rồi... giờ p'Arm cũng tự giám sát 1 nhóm nữa, tôi cũng không có thời gian để hổ trợ nhóm của p' đâu mà. Haha. Xem như lần này thân ai nấy lo vậy.

Buổi họp diễn ra suôn sẻ dứoi sự thuyết trình của tôi, mọi người chú ý lắng nghe, còn cái người được gọi là Boss đó thì cứ cắm cúi vào cái điện thoại, không biết là có nghe tôi trình bày gì không nữa. Thiệt bực bội mà. Vậy là chỉ còn 4 ngày nuẫ là đến sự kiện, nhưng chúng tôi là bên tổ chức nên chắc chắn sẽ đến trước 2 ngày. Mai là cuối tuần nên hôm nay tôi cần hoàn thành nốt cái file chỉnh sửa, giờ là 8h tối và chỉ còn mình tôi trong phòng.🤦🏼‍♀️ cách đây 1 tiếng thì đôi chim cu Tê New đã lượn về trước để đi xem phim, Kít cũng được p'Sing phòng Marketing hốt đi ăn vì kêu than đói bụng. P'Alice và Chimon ở nhóm P'Arm nên về từ hồi nào tôi cũng chẳng hay. Những lúc thế này thì tôi hay tự hào rằng: ' vì tôi quá chu toàn nên phải gánh vác thôi. Haha' nhưng thực ra tôi cũng muốn về nhà rồi. Cái bụng bắt đầu biểu tình phát ra cả tiếng kêu rồi. Nhìn quanh 1 lượt nữa cũng chẳng còn ai, trong văn phòng người nào đó cũng đã tắt đèn. Chắc hẳn anh đã về trước rồi. Nhưng cảm giác của tôi lúc này lại có chút hụt hẫng. Bình thường nếu tôi tăng ca, khi mọi người về hết thì trong căn phòng đó vẫn sáng đèn, sau đó sẽ đưa tôi đi ăn rồi đưa tôi về. Hôm nay trong buổi họp thì anh chăm chú nhắn tin điện thoại, giờ thì bỏ tôi về trước.... oái... gì vậy? Tôi có tình cảm với Boss rồi ư??? Tôi mông lung với cái trạng thái này quá, rõ ràng chúng tôi không ai nói gì hay khẳng định gì về mối quan hệ này cả, việc anh làm và đối xử như vậy với tôi dần trở thành thói quen của tôi, giờ thì hay rồi, người ta bỏ quên mình 1 xíu là lòng nặng trĩu ngay.
Đang mơ hồ suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại reo lên,

-"ha lổ.... Gun....anh về rồi nè!"
-"úi, Josssssss, anh về hồi nào vậy, sao không kêu em ra đón"
-" anh mới về thôi, muốn gây bất ngờ với em ý mà"
-" bất ngờ thật luôn đó naa, em nhớ anh muốn chết, ba mẹ ở nhà cũng vừa hỏi lúc nào anh về đó"
-" vậy giờ đang ở đâu? Anh đến đón"
-" ui, Gun đang ở công ty, giờ định đi ăn nè, hay anh qua đón ở công ty nah,, hôm nay Gun đi taxi đến"
-"ok, 1p30s có mặt liền"
-" ối, đi chậm, anh nhớ mà đúng không, đi thật chậm cho Gun"
-"ok ok, anh đùa thôi, đang ở gần chỗ em"- nói rồi cúp máy luôn. Joss là bạn của tôi, giống như anh em trong nhà vậy, phải gọi là đồng cam cộng khổ luôn ý, hồi đó tôi sống như đứa mất hồn, toàn là Joss ở bên cạnh, nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết cũng nhờ có Joss mà còn có tôi ở ngày hôm nay. Joss đi Nhật được 3 năm rồi. Bảo là muốn đi du học thêm. Còn 2 năm nữa mới hết học trình. Tôi cũng vội vàng thu xếp đồ rồi xuống sảnh đợi Joss đến đón. Chúng tôi đến 1 quán gà nướng mà lúc trước hay ăn, tôi thích những quán như này, không gian thoáng đãng, thoải mái, không cầu kỳ kiểu cách như nhà hàng sang trọng, cảm giác bây giờ như đang quay về mấy năm trước.

-"anh về để làm hồ sơ thôi, ngày kia là anh bay sang đó lại rồi, lịch học anh dày quá, không thường xuyên liên lạc em được"- Joss xé cho tôi 1 cái cánh gà to tướng bỏ vào bát rồi nói. Anh vẫn nhớ tôi thích ăn cánh thay vì ăn đùi, đúng là tri kỷ của tôi mà. Lúc trước bạn bè của cả 2 còn kêu sao chúng tôi không cưới nhau cho luôn. Đi đâu cũng dính như sam, nhìn vào chẳng ai là không nghĩ người yêu của nhau cả. Haha.
-" nhưng ngày kia Gun đi Udonthani rồi. Không tiễn anh được. Híc" - mới về chưa gặp nhau được nhiều mà đã đi lại rồi là sao chứ. Tuy buồn nhưng tôi cũng phải gặm cái cánh gà đã.
-" sau này rãnh có thể bay sang thăm anh, anh mua vé cho, haha, tiết tiền không bay qua thăm tui mà đi Malay đồ ha" - Joss vừa cười vưà trêu chọc tôi, không sao, tôi quen rồi...
-" có đâu, mà để Gun kể anh nghe cái vụ hôm bữa đang kể nữa chừng thì anh vào lớp á... hừm" - thật ra sau chuyến đi bão táp, tôi có gọi cho Joss để tâm sự về chuyện giấc mơ 'anh' và việc Boss nói những điều đó với tôi. Nhưng lúc đang gọi thì Joss có tiết vào lớp. Thế là cắt ngang câu chuyện. Và đến bây giờ thì Joss về đây luôn rồi. Nên kể trực tiếp luôn vậy.

-" Nếu được, anh mong em đến với tình yêu mới, đó không phải lỗi của em. Việc bây giờ của em là sống hạnh phúc cho cả em và cả người đó." - sau khi nghe tôi kể hết, Joss đã trầm ngâm 1 hồi lâu rồi mới nói ra những lời này. Hiện tại ngoài ba mẹ tôi ra thì Joss được xếp vào danh sách yêu thương cưng chiều tôi vô điều kiện. Bây giờ trong danh sách cũng có thêm 1 số người rồi. Và có cả Boss, cái người hôm nay làm tôi bực bội.

-"nhưng anh muốn gặp ngừoi đó ghê, haha, nếu gặp anh sẽ hỏi anh ta chiều em có mệt không? Hahahah"- đó, đang deep thì làm tụt mood luôn. Chúng tôi cứ thế cười nói mà chén sạch cả con gà. Rồi tiếp tục tăng 2 ở quán bar Broweyes mà hồi còn đi học vẫn thường đến. Khi xe dừng đèn đỏ, qua ô cửa kính, bỗng tôi nhìn thấy 1 hình ảnh quá đỗi quen thuộc, là 'anh' à không phải, là Boss, anh đang đứng đó cùng 1 cô gái, trên tay là 1 cái túi gì đó mà tôi không nhìn rõ... tim tôi hẫng đi 1 nhịp... là vì như vậy nên hôm nay anh luôn chăm chú nhắn tin trên điện thoại, cũng không nói câu nào mà về trước, hoặc có thể anh không biết tôi tăng ca cũng nên.... 1 tràn suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu tôi lúc này. Thật ra chúng tôi cũng đâu đã có quan hệ gì, sao tôi phải thấy khó chịu chứ, tôi chẳng là gì với anh cả, và anh cũng vậy....
-"Gun, sao tự dưng im lặng vậy?" Joss quay sang hỏi tôi khi thấy tôi im lặng nhìn ra cửa kính xe.
-" ây... có sao đâu.. chắc tại Gun ăn no quá.. hâhha... lát phải quẩy tới bến cho tiêu con gà trong bụng mới được"- tôi lấy lại tinh thần, nói bằng giọng điệu vui vẻ như ban đầu... tôi không muốn Joss thấy tôi như vậy, tôi đã hứa với anh là sẽ không buồn vì bất cứ chuyện gì nữa. Chiếc xe lăn bánh khi đèn chuyển xanh, hình ảnh đó cũng dần mất hút phía sau. Tôi được đà vào quán cũ, lại có Joss hộ tống thì ngại gì mà không tới bến. Tôi nốc hết 1 ly Vodka loại mạnh khi phục vụ vừa đem đến, tôi muốn vui vẻ và xoá cái hình ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí mình. Joss không cản tôi, chúng tôi cứ như vậy, nhảy múa và vui chơi. Cho đến khi tôi đang ôm Joss nhảy thì bị 1 bàn tay còn mang hơi lạnh từ ngoài trời kéo ra khỏi đám đông. Joss cũng hoang mang đi theo. Còn tôi thì chưa kịp định thần, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi có cảm giác rất quen thuộc.
-" Gun, sao em lại ở đây?" - anh nói với tôi bằng giọng bất lực và vẻ mặt thất vọng.
-" hừm, em ở đây thì sao? Liên quan gì đến anh?" Tôi hất tay anh ra, chao đảo ngó nghiêng tìm Joss ứng cứu. Sao anh ấy lại biết mình đang ở đây chứ. Người không muốn gặp thì giờ cũng gặp rồi. Thiệt là mất hứng mà.
-"Gun, sao vậy, đây là ai?" Joss chạy theo với vẻ hoang mang, lo lắng kéo tay tôi đứng nép bên cạnh.
-"À.... đây là Boss ở công ty em, không có gì đâu, chúng ta vào chơi tiếp đi"- tôi chẳng còn quan tâm đến vẻ mặt khó ở của người đối diện nữa, muốn kéo Joss đi vào trong.
-" Gun... em...." người đó nói bằng giọng mất mác, nhưng lại không nói hết câu...
Cuối cùng thì tôi dường như ngủ gật ngay trên sàn, còn chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không rõ nữa...
——-////——
Kịch tính đến rồi đây. Dần dần nhận ra tình cảm rồi nhé.😆
Hôm nay chắc viết liên tiếp 3 chap quá.😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro