Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi đang quay cuồng, đau nhức không thể chịu được, dùng chút sức lực yếu ớt tôi lấy tay day day vào thái dương, hừm... tôi đang ở nhà... nhưng có vẻ không giống nhà tôi... hình ảnh xung quanh tuy có chút mơ hồ nhưng đủ để tôi biết rằng đây không phải giường của tôi. Chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn rất ưa sạch sẽ, mùi hương trên chiếc gối tôi đang nằm rất quen, nhưng mà đầu đau quá, tạm thời tôi không nhớ được. Mà Joss đâu? Tôi chỉ nhớ vừa nãy tôi ở giữa Joss và anh ấy... rồi... không còn nhớ gì nữa... Tôi cố gắng bò dậy khỏi chiếc giường lớn, mò mẫm dưới chút ánh sáng nhỏ của chiếc đèn ngủ hình Mickey trên tường để ra khỏi phòng.... trên ghế Sopha là anh, bên cạnh còn có Joss...

-"Gun, em tỉnh rồi." -Joss vội càng chạy đến đỡ tôi, còn anh ấy thì vẫn ngồi bất động...

-"sao em lại ở đây? Đây là đâu Joss?"

-" đây là nhà anh, hôm nay em và cậu ấy ở lại đây đi"- anh nói nhưng không quay lại nhìn tôi, tấm lưng đó, vừa lạnh lùng lại cô đơn đến lạ.

-" không, Gun ở đây đi, mai anh sang đón nhé, anh về khách sạn trước"- Joss vội vàng nói

-" Đưa Gun về phòng đi, Gun không muốn ở đây"

-" Nhưng em cần người chăm sóc, Gun, anh cũng say rồi, anh không thể chăm em được. Ngoan ở lại đây nha. Anh về. Sáng mai anh sang đón em"- nói rồi Joss ấn vai tôi ngồi xuống ghế, không kịp đợi tôi phản kháng đã vội chào chủ nhà rồi quay người đi.

- "Gun, em cứ ngủ trong phòng, anh sẽ ngủ ở đây, nếu cần gì em cứ gọi."- giọng điệu này là gì chứ? Không phải người nên buồn, nên tức giận là tôi sao? Tôi muốn đứng lên đi về ngay lập tức nhưng đầu tôi đau nhức, bụng cũng đau, dạo này dạ dày tôi biểu tình quá nhiều rồi, nào là áp lực, ăn uống không đều độ, giờ lại thêm quất cả đống rượu mạnh vào người...Tôi cố gắng chống tay đứng dậy để vào phòng nhưng cũng không làm nổi, cuối cùng lại vì cơn đau dạ dày mà nằm ôm bụng luôn ở sopha..

-"Gun, em sao vậy?..." - người kia hoảng hốt khi thấy tôi bắt đầu nhăn nhó và ôm bụng nằm gục xuống.

-" Gun ....đau dạ dày...bụng Gun..." chưa nói dứt câu thì tôi đã cảm thấy cơ thể như vừa được nhấc lên khỏi sopha, anh vội vàng bế tôi vào giường. Rồi lại quay ra ngoài. Tôi lăn lộn trên giường với cái gối vì cơn đau, quằn quại đến mức nằm ấp mặt xuống.

-" em uống cái này đi, cái này chưa ăn gì vẫn uống được" vừa nói vừa vội đỡ tôi dậy uống thuốc. Cũng đâu phải thuốc tiên mà uống vào cái đỡ đau liền, tôi nghiến chặt răng không cho tiếng rên rỉ đau đớn phát ra ngoài, bản thân tôi là 1 đứa nhát cấy, sợ nhất là đau, không phải vì tôi làm quá đâu, mà nó giống như nỗi sợ vậy đó. Lúc bé mẹ tôi hay bảo đau 1 mà kêu đến 10 chỉ có tôi thôi á. Anh đỡ tôi nằm xuống, cũng không nói gì, ngồi nép bên cạnh lấy tay xoa bụng cho tôi. Việc này ngoài mẹ và p'Both ra thì anh là người ngoài đầu tiên làm cho tôi. Bàn tay lạnh buốt dù qua 1 lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Bàn tay đó cứ xoa xoa đều đều như vậy, cho đến khi tôi cũng ngủ thiếp đi....

Lần thức giấc này của tôi là khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, xuyên qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mắt tôi... đầu đã đỡ đau hơn, dạ dày cũng không còn biểu tình nhưng mà thay vào đó là nó kêu lên vì đói. Cái bệnh mỗi lần nhậu say xong phải ăn của tôi thật không thể chữa được mà. Cảm giác tay tôi lúc này như có 1 bàn tay khác đang nắm, trên bụng cũng cảm thấy nặng hơn bình thường, hoá ra là có 1 con sư tử già đang nửa nằm nửa ngồi phía dứoi, tay vẫn đặt trên bụng tôi như lúc anh xoa bụng vậy. Có lẽ mệt quá nên anh cũng đã thiếp đi. Lần này mọi chuyện diễn ra tôi đều nhớ rõ. Chỉ trừ việc không biết vì sao lại về được nhà anh, rồi Joss và anh nói gì với nhau. Hừm... nhắc Joss mới nhớ. Gặp mặt phải trị tội mới được, dám bỏ tôi lại đây 1 mình mà chuồn về trước. Lại cả bảo qua đón mà giờ này là mấy giờ rồi chứ?

<tiếng chuông điện thoại reo>
Nhưng mà điện thoại đâu rồi chứ? Lại cái người đang 1 tay vắt vẻo trên bụng tôi, tay kia thì nắm tay tôi, rồi sao tôi tìm được điện thoại đây. Bỗng cái người kia cũng tỉnh dậy vì chuông điện thoại reo đến hồi thứ 3...

-" em tỉnh rồi, còn đau không? Có cần đi bệnh viện khám chút không? Có muốn ăn gì không?"- vừa tỉnh dậy đã tuôn 1 tràn câu hỏi như vậy thì tôi biết trả lời thế nào chứ. Nhưng mà tôi giận đó, dù có chăm sóc tôi cả đêm thì tôi vẫn vậy thôi. Tôi biết rằng tôi không có quyền gì để hỏi anh về cô gái hôm qua, cũng không có quyền gì để ghen nhưng bây giờ hình ảnh anh trong tim tôi đã ngày 1 lớn hơn rồi, tôi cũng không xem anh là ai khác. Tôi có tình cảm với anh mất rồi.

-"không cần đâu, điện thoại Gun đâu? Gun muốn gọi Joss đến đón!"- đấy, suy nghĩ và hành động của tôi thường không nhất quán được, rõ ràng có tình cảm với người ta mà không nói, giờ lại muốn bỏ về. Tôi còn không hiểu tôi, thì lấy gì đòi người ta hiểu. Tính ra chắc không phải 7 năm qua tôi sống khép kín không chịu yêu ai đâu, mà nhiều khi là do không ai thèm quen tôi cũng nên

- "Được rồi, anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng anh muốn chúng ta nói rõ với nhau trước đã"

-" em không có gì để nói cả"

-"nhưng anh có, chuyện là.... hôm qua, Joss đã kể với anh lúc dừng đèn đỏ, em nhìn ra ngoài và hình như thấy gì đó, kể từ giây phút đó thì em bắt đầu thay đổi, bình thường em không như thế..."- vậy là rõ rồi, hôm qua lúc tôi nằm mê man trong cơn lú của rượu thì 2 ngừoi đã nói về tôi.

-" anh nghĩ.... anh biết thứ em nhìn thấy... nó không như em nghĩ... anh..."- đấy, thấy chưa, không như tôi nghĩ mà bắt đầu trở nên ấp úng???

-" đó là nhân viên của cửa hàng thôi, anh đã đặt mua 1 thứ quan trọng, và hàng về đến thì anh muốn lấy luôn, nên đã phải gặp ở ngoài đường để nhận như vậy.... và còn anh đến được chỗ của em vì .... lúc đó em trai anh nhìn thấy em đi cùng Joss vào đó nên gọi báo cho anh thôi...."- vậy là tôi hiểu lầm anh à? Có phải tôi bồng bột quá rồi không? Nhưng mà sao em trai anh lại biết tôi???? Cái gì đang xảy ra vậy... Tôi không trả lời lại, anh cũng không nói gì thêm, rồi tôi gọi Joss đến đón về. Tôi cũng cần hỏi tội Joss nữa...

-Nhà hàng X-

-"anh nghĩ sao mà quăng em lại đó rồi về 1 mình hả?"
-" chứ em muốn anh làm gì? Không lẽ lôi kéo em trong tình trạng đó về sao?"
-"ủa chứ anh không sợ Gun bị người ta hại à?"
-" điên quá đi, chứ không phải nghe đâu 2 người ngủ với nhau rồi mà? Ủa chứ nếu hại thì hại lâu rồi, để gì đến giừo này.. hahahha" - đấy, vẫn cái kiểu xéo xắt đấy, hỏi có tức không chứ
-" ok, vậy cho qua vụ đó đi, sao anh dám vạch trần em cho người ta xem???"
-" Gun, anh bảo nhé, nghiêm túc, rõ ràng người ta rất quan tâm em, em cũng có tình cảm với người ta rồi, nên khi thấy anh ta với người khác em mới như vậy, không đúng sao? Em nghĩ là hôm qua anh không thấy em nhìn thấy gì à?
-"aou.. nhưng anh đã gặp bao giờ đâu mà biết đó là ai?"
-" chỉ cần nhìn biểu cảm của em là anh đoán được rồi? Chúng ta đã ở bên nhau bao nhiêu năm chứ?"
-" nhưng.... em..."
-" thôi khỏi nhưng nhị gì cả, muốn hờn muốn giận thì cứ việc. Nhưng mà gặp nhau hằng ngày, nếu cứ như thế sẽ khiến em mệt mỏi đấy. Anh chỉ mong em có thể hạnh phúc thôi."
-" được rồi, em sẽ suy nghĩ lại 1 chút"
-" tha cho người ta đi, mà nếu có ngừoi rước em thì anh sẽ là quân sư cho người đó... hahaha... anh sẽ trao cục nợ là em cho họ... cục nợ này anh ngán quá... hahahha"- đấy, cũng câu trước đang deep thì câu sau đã cười hả họng rồi... Đây là bữa ăn cuối cùng của 2 chúng tôi. Mai Joss sẽ đến rút hồ sơ và lên máy bay lúc 14h chiều để quay lại Nhật, còn tôi thì 9h sáng mai đã phải đi Udonthani với đôi chim cu Tê New cùng thằng nhóc siêu quậy Kít. Lúc đầu ẻm xin không đi vì sợ xa p'Sing của ẻm. Mà thâth ra đi có lâu đâu. Đi làm mà cứ như đi đến chỗ chết hổng bằng. Làm quá à.

[Những bà mẹ của Nong Gun]

-Alice: thông báo khẩn!
-Newiii: úi, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng không tha nữa. Huhuhu.
-Kít: Thánh chỉ giá đáo, mời mama tổng quản Alice tuyên chỉ😂
-Alice: chuyến đi UdonThani lần này sẽ đi thành 2 đợt: đợt 1 nhóm Gun đi trước, đợt 2 là của Mỹ nhân. Đáng ra chuyến đi sẽ diễn ra 3 ngày( kể cả ngày sự kiện) nhưng giờ sẽ thành 4 ngày nhé. Boss sẽ để ngày cuối cùng cho nhân viên đi du lịch luôn. Nên mọi người nhớ váy áo xúng xính nhé.☺️
-Newiii: thần Tê đẹp trai tuân chỉ
-ChiA: úi, p'Tê, p'New???
-Newiii: úi, nhắn nhầm nha....🧐
-Kít: ô hổ... đêm qua đôi chim cu ở cùng nhau... mà sao bảo bối của chúng ta im lặng quá vậy, thử ho lên 1 tiếng đi nào @GunBaby???
-GunBaby: ờ. 🙂

Cái group này ngày nào cũng vậy đó, đến cuối tuần rồi vẫn không được yên. Tôi thả mình trên chiếc giường thân thuộc, đầu vùi vào gối... nhưng lạ rằng trong đầu lại phảng phất mùi hương của căn phòng tôi nằm tối qua. Mùi hương như mùi em bé vậy, nhưng lại rất đỗi quyến rũ và thu hút... tôi nhớ gương mặt tức giận của anh lúc ở bar, lại nhớ hình ảnh lo lắng khi tôi lên cơn đau dạ dày, bàn tay cỡ lớn mang hơi lạnh xoa xoa nhẹ nhàng trên bụng... ối... lại cái quái gì thế này??? Tôi là đang tương tư sao? Sao giờ cái gì cũng nghĩ đến người đó vậy? Tôi lắc lắc đầu vài cái để xua đi suy nghĩ trong đầu, ra khỏi giường và bước vào phòng tắm để kết thúc ngày hôm nay.
———-////
Định chỉnh sửa chap này rồi mới đăng mà vì giờ này buồn ngủ quá, nay viết 3 chap liên tục luôn😂
Thôi có gì sai chính tả mn bỏ qua nhé.💚
Khọp khun na kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro