Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết đấy, dù có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn là nhân viên của công ty anh ấy, và anh thì vẫn là sếp của tôi. Lệnh của anh thì tôi vẫn phải thực hiện, chỉ trừ ngày nghỉ là tôi sẽ kháng cự đến cùng...
<ting...ting>

Đại Boss

"Gun, gặp anh 1 lát."

"Gun hơi mệt, muốn ngủ rồi"

"Anh đang ở dưới bãi đậu xe"

"Anh về đi, mai Gun còn đi sớm, có gì để nói sau"

"Anh sẽ đợi!"

Thật là bực bội hết sức mà. Không phải tôi muốn giận hay khó chịu gì đâu. Nhưng rõ ràng tôi với anh có quan hệ gì đâu. Tôi không muốn ngộ nhận tình cảm của anh giành cho tôi. Có thể lúc đó vì câu chuyện quá khứ của tôi quá đau buồn nên anh chỉ an ủi tôi thôi, từ đó đến nay anh cũng chỉ quan tâm tôi hơn người khác 1 chút ( nói 1 chút chứ thật ra thì cũng nhiều lắm... hừm) . Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì anh và tôi không có quan hệ gì ngoài sếp và nhân viên cả hoặc thân thiết hơn 1 xíu nếu tháo cái mác Boss trên người anh ra thì sẽ là 'anh em thân thiết' thôi. Bên ngoài ô cửa đang có mưa bay lất phất, ánh đèn đường soi rọi lên ô cửa kính, các hạt nước thi nhau trượt xuống trên mặt kính. Tôi bò ra khỏi chăn ấm kéo tấm thân đến gần cửa sổ để nhìn xuống bãi đổ xe. Anh đứng đó, dưới cột đèn, mặc cho những hạt mưa thi nhau rơi xuống đỉnh đầu...
'Anh bị điên hay gì rồi vậy chứ?' Sao không ngồi trong xe, đã không có ô rồi đứng hứng mưa làm gì? Những câu hỏi kèm theo sự bực bội và lo lắng bắt đầu làm tôi khó chịu.

"Anh nghĩ gì mà đứng ở đấy, anh về đi chứ, Gun đã bảo là mai đi sớm, anh cũng biết mà"

"Anh biết em sẽ nhìn thấy anh mà, gặp anh 1 lát đi"

"Sao anh phải như vậy chứ, chuyện hôm qua Gun uống say là vì vui vẻ với bạn Gun,  không liên quan đến anh, anh không cần vì những chuyện đó mà phải làm như này!"

"Nếu hôm nay không gặp em anh sẽ không về!"
...tút...tút...tút....

Ủa, rồi cúp máy luôn. Tôi là người đang bực bội mà??? Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Thật ra tôi không biết nên làm thế nào với anh cả? Rõ ràng bây giờ trong tôi đã có hình ảnh của anh, 1 cách riêng biệt và độc lập. Không giống như trước đây. Tôi đã dần quên đi hình bóng của Both, dù nhiều lúc tôi cố gắng để nhớ, tôi sợ 1 ngày tôi sẽ quên mất, nhưng dường như từ ngày tôi nói ra hết mọi chuyện với anh, từ những cử chỉ nhỏ nhặt, những việc anh làm cho tôi, dù không phô trương quá mức nhưng rõ ràng thể hiện anh quan tâm tôi thế nào. 23:45p. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã 10p trôi qua. Tôi lại lén nhìn xuống dưới qua tấm rèm cửa. Anh vẫn còn đứng đó... lần này tôi không còn đủ bình tĩnh để gọi điện la mắng anh nữa. Tôi vội vàng lao ra khỏi cửa chạy xuống dưới. Trời mưa không nặng hạt, chỉ như sưong phùn, vậy mà ướt hết cả cái người đang đứng ở đây... không nói gì, tôi vội kéo tay anh đi 1 mạch lên nhà. Người kia cũng không quá ngạc nhiên, như đoán trước được tôi sẽ xuống kéo anh lên vậy, mặc cho bàn tay bé nhỏ của tôi hung hăng nắm lấy rồi lôi đi... chỉ có anh là nắm chặt tay tôi hơn.

-" buông tay Gun ra, Gun lấy khăn cho anh"- tôi thật sự bực bội, nhưng lúc này nhìn anh lại không thể nặng lời mà to tiếng được nữa.

-"không, buông ra rồi em lại đi mất"- anh vẫn cứ nắm chặt tay tôi như vậy, không chịu buông lỏng, sức nắm không làm tay tôi đau, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng để tôi có thể hất ra được.

-" anh điên rồi à? Không buông ra sao đi lấy khăn? Ướt nhà thấy không?"- tình cảnh này là gì chứ, đột nhiên bản thân lại thấy buồn cười, rồi miệng tự động cong lên cười trong lúc nói luôn vậy...Người kia vẫn không chịu buông tay...

-" để Gun đi lấy khăn rồi lát ra cho nắm tay lại" - đấy, có khác gì dỗ trẻ con đâu. Mà không hiểu sao lúc đấy tôi lại nói câu đó nưax. Mặc kệ luôn đi chứ. Sao mà giá rớt tè le vậy chứ. Nhưng mà nó có hiệu quả thật sự. Anh buông tay tôi ra để tôi đi thật.

-"anh nghĩ gì mà đứng dưới trời mưa vậy? Lỡ Gun ngủ rồi thì sao?"- vừa nói tôi vừa đưa cho anh cái khăn và 1 bộ đồ mà tôi nghĩ nó vừa với anh trong đống đồ của tôi...

-"Gun, anh...."- đại Boss hừng hực khí chất tổng tài hằng ngày đâu rồi chứ, sao lúc này anh lại cứ kiểu như mèo con làm nũng vậy... lại còn cả lí nhí...

-"hừm.... Gun nghĩ nó vừa với anh, thay đồ đi, Gun không muốn ngày mai cả công ty lan truyền tin tức đại Boss bị ốm không đi làm nổi vì dầm mưa đâu"

-"Em không nói thì không ai biết đâu, nếu là ốm vì em thì anh cũng chấp nhận"- nói rồi anh lấy đồ đi thẳng vào phòng tắm để thay. Ủa không phải nãy còn lí nhí hả? Giờ lại còn có cơ hội ghẹo gan tôi luôn. Vậy thì tôi để anh ốm lăn ra đó luôn đi. Đồ hâm, giờ này buồn ngủ muốn chết lại bắt người ta đóng vai phù thuỷ độc ác hay gì.

-"có gì, anh nói đi, nhanh Gun còn đi ngủ, mai 9h Gun phải đi rồi đó, anh biết mà, sao cứ làm khó Gun vậy?" Tôi trong lúc chờ anh thay đồ thì cơn buồn ngủ kéo đến nên lại tiếp tục nổi quạo. Mắt nhắm mắt mở không còn trụ nổi nữa rồi.

-"Em như này thì sao anh yên tâm để em đi công tác được, anh gọi thì em không bắt máy, nhắn tin thì em càng né tránh không muốn trả lời. Anh phải làm sao thì em với anh mới như trước được đây?"- thật ra thì tôi có để nhỡ 9 cuộc gọi của anh chứ nhiêu, do lúc đó tôi đi tắm mà.

-"Gun khác chỗ nào đâu? Lúc nãy Gun đi tắm nên không nghe thôi, tắm xong thì muộn rồi không muốn gọi lại, sợ phiền anh, vậy thôi chứ có gì?"

-"Gun xưng hô với anh là gì? Chẳng phải nói là sẽ gọi anh là Papii sao? Rồi giờ sao? Gọi "anh" xưng "Gun"??? Chỉ nhiêu đó thôi là thấy được Em đang giận anh rồi"""- anh nói như uất ức trong lòng...

-"Chỉ vậy thôi đó mà anh đến đứng dưới mưa trước nhà em vào giờ này sao?" - 'có làm quá không vậy ba? Nhưng mà đoán đúng rồi đó, tui là có giận mấy người, mà thật ra tui cũng giận bản thân tui nữa'. Cái suy nghĩ mông lung này, thật sự là mối quan hệ này rối rắm quá nên mới làm tôi phát đieen vậy nè.

-"Ờh...uhm...."- đấy lại lấp liếm cái gì nữa rồi. Lại không dứt câu không thành thật gì rồi. Nhưng mà tầm này tôi lại buồn ngủ quá rồi, không đủ sức để dò xét người này nữa rồi. Chỉ càn sửa xưng hô lại như cũ là xong đúng không? Thật ra tôi gọi anh là Papii chỉ những lúc đi 2 người với nhau thôi. Ở công ty thì vẫn là p'Off hoặc Boss. Vì những lúc đó anh quan tâm chăm sóc tôi không khác gì ba tôi cả. Thấy vui vui nên tôi gọi vậy á.

-"vậy thôi đúng không? Ok, giờ Papii về đi nhen, em buồn ngủ quá rồi"- hợp lý rồi, đuổi về thôi chứ tầm này ngủ vẫn quan trọng hơn nhé.

-"muộn rồi, anh ngủ lại đây nha, Gunnnnn!"- úi, cái giọng mè nheo cùng biểu cảm gương mặt kia là sao chứ, ôi thôi thôi tôi chịu thua mấy ngừoi luôn đó. Muốn làm gì thì làm. Cuối cùng tôi phải để Boss ngủ cùng. Thật ra đây là lần thứ 2 anh đến ngủ lại ở nhà tôi rồi, lần trước cũng là 1 buổi tối liên hoan của phòng thiết kế vì đề xuất của tôi giành được hợp đồng hợp tác với nhãn hiệu thời trang L.O.S.T. Tôi quá đà nên lại được anh vác về. Rồi anh cũng ngủ lại nhà tôi luôn. Chúng tôi không có làm gì nhau đâu nhé. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Vì say quá mà.
Còn hôm nay thì tôi quá mệt và buồn ngủ rồi, nên không cần câu nệ đâu. Mà đặc biệt là anh chưa từng lợi dụng tôi dù nhiều lúc tôi say đến trời không biết, đất không hay, nhiều lúc nghĩ bị bắt cóc bán qua biên giới hồi nào không rõ luôn á. Cơ mà có ai ngu mà bắt cóc tôi đâu nhỉ? Haha.

-"Gun, ngủ ngon naaa"- yên vị trên giường anh vòng tay qua eo ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cũng không còn sức kháng cự nữa. Cơn buồn ngủ đến rồi, chỉ nhớ là tôi cũng đã chúc anh ngủ ngon trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thôi.💚 hôm nay nhất định tôi sẽ ngủ ngon.:)

———////——
Viết chương này trong cơn buồn ngủ...😂
Nên các hình ảnh toàn ngủ ngủ ngủ...🙈
Tui vẫn trong sáng lắm nhé. Tui chưa biết viết cảnh H. Nhưng chắc chắn trong bộ này sẽ có cảnh H nè🤣
Mọi người đón đọc nhớ góp ý và Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha💚

ขอบคุณนะค่ะ💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro