Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Sau thời gian mang nặng đẻ đau. Bà cũng đã hạ sinh một bé gái mủm mỉm hồng hào đáng yêu.

Bà ôm con gái đầu lòng trong vòng tay, nở nụ cười phúc hậu nhìn bé gái đang gào khóc.

"Oa oa oa."

Tiếng khóc chào đời của cô vang lên.

Bác sĩ mặt điềm tỉnh thong thả đi ra, nhẹ nhàng đưa tay kéo khẩu trang xuống thông báo cho gia đình biết tình hình.

"Chúc mừng anh. Vợ của anh đã hạ sinh được một bé gái rất khả ái."

"Wow. Tôi có con rồi. Tôi có con rồi."

Ông vui mừng hạnh phúc tột độ nhảy cẫng cả lên và không quên chắp tay cảm ơn bác sĩ lia lịa.

Ông mở cửa bước vào thăm người vợ và con gái đang nằm vật vã trên chiếc giường nhỏ.

Bước từng bước đến đặt nụ hôn lên trán nồng cháy. Rồi bế đứa bé trên tay.

"Tên con gái chúng ta sẽ là Hoa Thiên Tố."

_______________________________

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 19 năm.

Không may Thiên Tố sinh trong một gia cảnh nghèo khó. Vì sinh cô, nuôi nấng cô ăn học nên ba đã vay nợ chồng chất.

Dù gia đình cô có cố gắng nổ lực làm việc kiếm tiền thì cũng chẳng bao giờ khá khẩm nổi.

Ba mẹ cũng đã có tuổi, không còn sức nào để làm được những công việc nặng nhọc nữa.

Trong lúc cạn kiệt tiền, ba cô không còn cách nào nên đã lỡ vay mượn người bạn thân hồi đi học một khoản tiền lớn, của gia đình nhà họ Âu Dương để đầu tư vốn làm ăn nhưng đã thất bại.

Ba cô cũng đâu còn cách nào để trả nợ. Trong lúc mượn tiền ông có dại dột làm theo lời thỏa thuận khi mượn tiền của Phu nhân Âu Dương.

[...]

"Dạ? Con phải cưới con trai của cô Âu Dương sao ạ?"

Cô nghe đến đây, đến ngồi cũng không vững. Mắt trợn ngược cả lên.

"Đúng vậy. Chỉ cần con làm con dâu cổ. Phu nhân sẽ xóa hết nợ nần của nhà mình. Con giúp ba mẹ đi, coi như ba mẹ cầu xin con."

Gương mặt nhăn nheo đôi mắt có chút đẩm lệ, chắp tay cầu xin con có thể đáp ứng yêu cầu này của ông.

"Nhưng.. con vẫn còn đi học.."

Thiên Tố đang là sinh viên năm 2 vẫn chưa biết yêu là gì, vẫn chưa biết làm dâu như thế nào? Mà bây giờ phải đi lấy chồng. Cô cảm thấy bất an, lo sợ.

"Cô Âu Dương rất yêu quý, mến con.Cưới xong, con vẫn sẽ đi học bình thường. Giúp ba mẹ, giúp gia đình một lần thôi nha con."

Ông biết, chỉ cần cầu xin cô hết lòng hết dạ cô sẽ đồng ý ngay thôi. Cô là một người hiền lành, tốt bụng, sai gì làm nấy, luôn giúp đỡ mọi người. Giờ đây ông đã hạ mình xin cô như thế cô đâu dám nỡ từ chối.

Cha mẹ cũng đã khổ cực nuôi lớn chừng này cô quyết định lấy chồng chả nợ nần cho gia đình phải báo hiếu lại cha mẹ.

"Nhưng... Thôi được con đồng ý."

"Cảm ơn con. Nhờ con mà nhà chúng ta đã được cứu. Ba yêu con."

Ông ôm cô vào lòng rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán.

Thiên Tố không thể ngờ, cô lại đồng ý kết hôn với người chưa gặp mặt, chưa biết là người tốt hay xấu.

Thật sai lầm khi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chuyện gì xảy ra thì cứ xảy ra, vì ba vì mẹ cô sẽ chịu đựng hết.

[....]

"Con không chấp nhận. Con chỉ có một mình Kỳ Y là vợ."

Nhược Ca kiên quyết không chấp nhận cái đám cưới ép buộc này.

Trong lòng anh đã coi Kỳ Y là thanh mai trúc mã.

Chỉ đợi khi nào Kỳ Y đủ 20 tuổi anh sẽ cưới cổ về làm vợ.

Nhưng thật không may.

Kỳ Y xấu số đã bị người xấu sát hại. Và đã rời cỏi đời ở tuổi 18.

Anh rất buồn khi mất đi một người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân. Nghe tin Kỳ Y chết anh đã đau khổ đến nhường nào.

"Con bé đó xinh đẹp tốt bụng, nết na. Chẳng thua kém gì Kỳ Y. Mẹ xin con đấy."

"Không bao giờ. Muốn cưới thì mẹ đi cưới con đó đi."

Anh cau mày nhìn bà với cặp mắt như mũi dao, quát ầm lên.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nặng lời với người mẹ mà anh kính trọng yêu thương hết mực.

Chuyện cưới sinh đâu thể sắp đặt được. Khi người anh cưới anh không yêu thì cuộc hôn nhân có đi đến hạnh phúc, an nhàn được không?

Người lớn chỉ biết nghĩ cho họ. Còn cảm xúc, hạnh phúc của con mình thì sao?

"Chẳng lẽ con định sống đơn độc suốt đời sao. Nếu con còn nhớ đến Kỳ Y sẽ làm con đau lòng thêm thôi."

"Mặc kệ con. Không cần mẹ quan tâm."

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro