Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc kệ con. Không cần mẹ quan tâm."

Nhược Ca giận dữ đứng phắt dậy bỏ đi. So đo với mẹ về chuyện này khiến đầu óc anh rối loạn. Liền lấy xe chạy vài vòng cho thư giản.

_________________________________

"Đó không phải là tên biến thái đang bị truy nã sao? Sao cô kia lại đi cùng với tên đó?"

Đang lái xe chạy trên đường.

Thấy khát nước anh táp vô một quán 24/24, dừng xe ghé vào mua vài lon bia uống.

Vừa bước ra, anh đã thấy tên truy nã đang đi cùng với cô.

Thật ra thì anh không quan tâm đến mấy chuyện dân nước lã này.

Nhưng đây lại là một chuyện quan trọng. Cô đang gặp nguy hiểm khi đi cùng với tên kia.

Anh chạy bộ băng ngang qua đường. Bắt lấy tay cô. Khiến Thiên Tố giật bắn mình quay sang nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác.

"Anh là ai? Anh muốn gì?"

Cô rất ngạc nhiên, không không từ đâu đến xuất hiện một người con trai đang nắm chặt lấy bắp tay mình.

"Sao cô lại đi với tên này?"

Nhược Ca chẳng thèm nhìn cô một cái. Ánh mắt sắt bén của anh chỉ đang nhắm vào ông ta.

"Đâu liên quan tới mày?"

Ông mặt ngáo trợn mắt nhìn anh. Một tên đang bị cảnh sát truy lùng mà dám nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Anh sôi máu thẳng chân tặng cho hắn một cú vào bụng.

Cô đứng sửng người. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra? Tên này là ai? Sao lại đánh chú ấy? Bao nhiêu thắc mắc cứ dồn dập đến.

"Anh làm cái gì vậy? Thả tay tôi ra?"

Cô vùng vẫy khỏi bàn tay mạnh khỏe của anh. Có cố đến mấy cũng chẳng làm được gì.

Anh càng siết chặt lấy bắp tay cô. Làm tay cô đau, đỏ ửng cả lên.

Mặt cô nhăn nhó, nước mắt sắp rơi. Liền lấy răng cắn mạnh vào tay anh.

Tay anh bị miệng cô cắn đến nổi rỉ chút máu.

Máu anh dính lên cả miệng . Cô bàng hoàng thả ra, đúng lúc anh cũng buông tay.

Thiên Tố chạy đến đỡ ông ta dậy.

"Chú có sao không ạ?"

"Chú không sao? Nhưng không đi nhanh là bà ấy chẳng chịu nổi đâu."

Ông chống tay đứng dậy. Lôi cô đi.

Lại bị anh chặn đường.

"Ông định dẫn cô gái đi đâu?"

Anh mở nửa con mắt nhìn họ, nghiêm giọng hỏi?

"Đi đâu mày không cần biết. Cút. Đừng cản đường tao."

Ông buông tay cô ra. Đi đến gần, ghé sát vào tai anh nói thầm.

"Con nhỏ này là của tao? Mày đừng giở thói cướp người. Mày nên tìm đứa khác thì hơn. Nhưng nếu mày muốn con nhỏ này, vậy đi cùng tao. Tao chơi xong sẽ đến lượt mày. Ok."

Ông lùi lại hai bước. Nhìn anh rồi cười ma mị.

"Ông tưởng tôi là loại người giống ông sao? Này cô?"

Anh liếc mắt qua cô.

"Hả?"

Cô giật mình đưa ánh mắt to tròn, long lanh nhìn anh.

"Tôi khuyên cô nên tránh xa người này ra."

"Tại sao? Chú ấy là người tốt sao tôi phải tránh?"

"Cô không biết người này đang bị truy nã sao?"

Anh điên máu quát ầm lên. Tuy cô và anh không liên quan đến nhau, gặp chuyện bất bình anh đều ra tay cứu giúp.

"Này. Mày.. mày đang vu khống ông hả?"

Ông hoảng hốt, đổ cả mồ hôi. Miệng lắp ba lắp bắp.

"Theo tôi biết thì anh mới là người xấu. Đừng nói nhiều với người này nữa. Chúng ta đi giúp bà cụ thôi chú."

Cô đã bị tên biến thái, bệnh hoạn này lừa. Cứ nghĩ ông ta là người tốt. Nghĩ anh là tên xấu. Chỉ nghe theo những lời ông ta nói mà thôi.

Thiên Tố đang đi mua chai xì dầu. Thì vô tình gặp phải ông ta.

Ông bám cô từ nhà đến tận tạp hóa. Theo dõi cô từ xa.

Quái thú nổi lên. Ông chạy đến cô, giả vờ hốt hoảng. Cần cô giúp ông ta một tay.

Ông kể hết câu chuyện bịp bợm cho cô nghe.

Cô là người dễ tin lời họ nói. Nên cũng mơ hồ nghe theo lời ông.

"Hừ. Cô đừng hối hận."

Anh cũng chả bận tâm nữa. Quay lại tìm xe. Lái xe chạy về nhà.

Mặc cho cô ra sao. Anh chẳng thèm ngó ngàng đến.

Được anh đây tốt bụng nhắc nhỡ, cứu giúp. Nhưng cô đã bỏ ngoài tai đi theo ổng.

...

Cô được ông dẫn đến một căn nhà hoang.

Nằm sâu trong một khu rừng rậm. Quanh đây tối om.

Không một bóng đèn. Cô sợ hãi, chân run run nhấc đi không nỗi.

"Chú ơi sắp đến chưa ạ?"

Cô đưa mắt nhìn xung quanh khu rừng.

Nghe những tiếng lá bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc. Những tiếng con cú hú vào ban đêm....

"Đến rồi!"

Ông vui vẻ khi đến được nơi. Sắp được sơi con mồi ngon này.

"Đâu ạ? Bà cụ đâu?"

Cô đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai?

"Đằng kia. Bà cụ đang trong căn nhà hoang kia?"

Ông chỉ thẳng về phía căn nhà hoang đổ nát, cũ kĩ.

Cô nhìn theo hướng tay của ông.

Phía đằng trước kia là một căn nhà hoang. Nhìn ban đếm rất kinh dị.

Cứu người quan trọng hơn, làm cô quên đi nỗi sợ hãi.

Không nghĩ ngợi gì nữa. Lập tức kéo tay ông chạy đến căn nhà

"Nhanh lên chú. Không bà cụ sẽ không qua khỏi mất."

Cô cố sức chạy hộc hơi, mở cửa bước vào.

Một căn phòng mù mịt, chẳng nhìn được gì.

Quá tối làm cô không thấy được cảnh vật trong căn phòng.

Liền lôi điện thoại từ trong túi quần bật đèn flash chiếu rọi quanh phòng.

Cô tìm mãi không thấy bà cụ. Thắc mắc quay sang hỏi ông.

"Bà cụ đâu ạ?"

"Chẳng có bà cụ nào cả?"

Đến đây. Ông đã bỏ lớp mặt nạ hiền lành ra.

Hiện rõ gương mặt giang tà, xảo trá. Nhếch miệng cười một cách ghê rợn.

Thiên Tố trợn to mắt. Vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Gương mặt dữ tợn đó là ông ta sao?

"Ý chú là sao?"

Cô sợ hãi, đôi tay run run. Chậm chậm nhấc đôi chân mỏng manh lùi về sau vài bước.

"Lại đây với tao. Tao sẽ làm cho mày sướng đến tận trời mây. Hahaa."

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro