Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây với tao. Tao sẽ làm cho mày sướng đến tận trời mây. Hahaa."

Ông dơ hai tay rộng mở chào đón cô. Nở nụ cười dâm đãng.

Dần dần cây súng của ông đang được chỉa thẳng lên.

"Ô. Mày thấy đấy. Nãy chừ tao đã chịu đựng. Nhưng giờ nó không chịu nỗi nữa rồi. Cùng nhau làm dẹp xuống nào."

Ông chỉ tay xuống phía dưới. Nhìn cô với khuôn mặt thèm khát.

Nước dãi từ trong miệng ổng nhễu ra.

Cô liếc nhìn theo tay ông ta. Thấy vật gì đó đang nhô lên như muốn bật tung ra khỏi quần? Cô hoảng loạn la hét. Quay lưng chạy đi.

"Huhu. Đừng đến gần tôi. Đồ lừa đảo, xấu xa."

Thiên Tố thục mạng bỏ chạy.

Bị hắn chặn ở cửa ra. Cô không còn đường nào liền chạy đi lên lầu trốn.

"Đứng lại nào cô bé đáng yêu. Không đau lắm đâu. Chỉ phê thôi."

Ông lập tức liền đuổi theo. Sức cô thì không thể chạy nỗi.

Một thân hình yếu ớt. Sao có thể trốn thoát được một người đàn ông đô con.
Cô bị ép vào đường cùng. Ông nhe răng cười một cách ma quái.

Muốn chiếm hữu lấy cô.

"Huhu. Xin chú đừng đến đây. Nếu không con sẽ la lên đấy."

"La? Mày la đi. Coi ai có thể đến cứu được mày."

Ông vồ nhanh chộp lấy, xô cô ngã xuống đất.

Rồi đè lên người. Bật tung nút áo cô ra.

Một tay thì giữ chặt lấy hai bàn tay cô.
Tay còn lại từ từ di chuyển đến phía dưới vuốt ve phần bắp đùi trắng nõn nà.

"Không.. Dừng lại đi.. con xin chú.. huhuh."

Mặc cho cô van xin, khóc lóc đến khàn giọng nhưng ông vẫn cứ vuốt ve người cô.

Không ngờ lại có ngày hôm nay. Một ngày tồi tệ, xấu nhất trong cuộc đời Thiên Tố.

Cô sẽ bị cưỡng hiếp như thế này sao?

Tại sao, lúc đó lại không nghe lời anh?

Nếu tin lời của anh nói cô chẳng bị như vầy.

Cô nhắm chặt mắt. Nước mắt rơi xuống nền nhà từng giọt.

Tay bị ghì chặt như thế sao cô có thể chống cự.

Thật may trong đầu cô vừa lóe lên một suy nghĩ. Chỉ cần làm vậy cô có thể sống sót trở về.

Nhưng cô lại không dám làm. Lỡ làm thế ông ta sẽ cảm thấy rất đau.

Không. Dù sao ông ta cũng là người xấu. Có đau tí cũng chả gì.

Không suy nghĩ đắn đo, cô rụt chân lại hấc đầu gối cú cho ông ta một phát vào chỗ hiểm.

Mặt ông tái xanh, con ngươi đảo ngược, người đầm đìa mồ hôi.

Té lăn ra khỏi người cô bậm chặt lấy chỗ ấy.

"Mày làm cái đéo gì thế con chó?"

Ông liền nổi máu điên, tức khắc bật người lại dơ bàn tay thô ráp tát một bạt tai thật mạnh vào má cô.

"Áaa... huhuhic."

Cô không chịu nỗi cú tát, bất giác bật khóc thành tiếng.

"Mày đéo muốn sống nữa sao?"

Ông nhếch miệng nghiến chặt răng rồi bóp chặt cổ cô, khiến cô không thể thở được.

"Ặc..."

"Mày cố chống cự. Mày sẽ càng đau."

Ông mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người.

Woa. Đập vào mắt ông là một cặp vếu khủng trắng, mềm mại.

Miệng ông thèm thuồng muốn được mút vào nó.

"Trong mày ngon hơn tao tưởng."

Ông nhìn cô rồi tự liếm môi mình.

Từ từ đưa đầu lưỡi đến gần núm vú cô.

"Khônggg.. Đừng màaa.."

Khoảng cách còn 10cm nữa thôi là ông đã có thể liếm được nó rồi.

Mọi chuyện đâu thể suông sẻ cho ông.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Có một người đàn ông tuổi trung niên là quản gia của người cô đã đụng độ khi nãy.

Người đàn ông từ trong bóng tối chạy đến, kịp thời cầm gậy quật vào sau gáy làm ông ta ngất đi.

Đáng lẽ anh sẽ không giúp một cô gái ngốc như cô đâu.

Cuối cùng anh cũng không nỡ để cô gái mới lớn bị hủy hoại thân danh được.

Nên đành âm thầm nhờ quản gia theo đuôi và gọi cảnh sát đến cứu cô.

"Cô không sao chứ?"

Ông chú liền khụy gối đỡ cô dậy.

Thiên Tố sợ hãi bờ môi run rẩy không ngừng, khiến cô không thể nói lên tiếng nào.

Cô vẫn còn đang hoảng loạn chuyện vừa nãy cách đây có hai phút.

Khuôn mặt cô lấm la lấm lét, đầm đìa nước mắt.

Quần áo đang mặc trên mình thì bị rách tơi tả.

Ông chú thấy vậy liền cởi áo vét ra khoác lên người cô.

Rồi nhấc bỗng cô trên tay bước đi.

Cuối cùng cảnh sát đã tới.

Ông chú đặt cô lên xe cảnh sát, rồi báo anh công an lên trên lầu tòa nhà áp giải ông ta về đồn.

"Phiền cô và chú về đồn để lấy lời khai."

End Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro