Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Một tuần sau.

Việc kết án tội của ông ta đã hoàn tất.

Và chỉ còn 3 ngày nữa là lúc cô phải gã vào nhà chồng.

"Anh phải cưới vợ sao ạ?"

Mặt Kỳ Vy trở nên biến sắc. Khi nghe tin anh có vợ.

Ả giận dữ, điên máu vô cùng. Anh là người ả yêu giờ anh lại bị đứa con gái khác cướp đi mà không phải là ả.

"Anh không còn yêu Kỳ Y sao? Không lẽ, anh đã quên em ấy rồi?"

Kỳ Y là cô em gái sinh đôi của ả. Đối với Kỳ Y, ả là người mà Kỳ Y coi trọng hơn cả bản thân.

Nhưng ngược lại ả coi Kỳ Y như là kẻ thù. Vì Kỳ Y đã cướp đi tất cả của ả. Cướp đi ba mẹ và cướp luôn cả người mà ả yêu thương. Vì vậy, ả rất căm thù người em.

"Quên? Làm sao anh có thể quên được người con gái anh yêu."

"Vậy tại sao anh lại đi cưới vợ?"

Ả kích động.

"Chỉ vì mẹ anh."

Anh nhớ lại câu nói tối qua của bà.

{Nếu con không cưới con bé. Thì mẹ và bà sẽ chết cho con coi. Cũng đừng coi tôi là mẹ nữa.}

"Chỉ một lời nói dối của mẹ anh. Mà anh đã phản bội em gái em. Em hận anh."

Nước mắt ả tuôn ra. Chạy một mạch ra khỏi dinh thự của anh.

"Anh đâu còn cách nào. Nhìn mẹ anh khóc anh sao chịu nổi."

[.....]

Và ngày đám cưới cũng đã diễn ra. Cô được ba dắt vào lễ đường.

Thiên Tố vận một bộ váy cưới lấp lánh đính đầy kim cương, được thiết kế dành riêng cho cô.

Nhược Ca đứng nhìn cô từ xa. Nhìn thấy cô với bộ váy cưới đang mặc trong thật xinh đẹp, lộng lẫy.

Khuôn mặt cô vì được trang điểm nên làm anh không thể nhận ra người con gái mà tuần trước anh đã ra tay cứu giúp.

"Ba giao Thiên Tố lại cho con."

Ông đặt tay cô lên lòng bàn tay của anh. Nước mắt ông trào ra khi con gái phải rời xa.

Đây là lần đầu cô nhìn thấy ba mình khóc trước mặt. Thiên Tố xúc động cũng rưng rưng, rồi lấy tay chùi đi nước mắt trên má ông.

"Ba đừng khóc mà. Con sẽ sống thật tốt. Ba đừng lo."

Cô ôm chầm lấy ông.

"Được rồi, đi đi kẻo trễ giờ."

Ông đẩy nhẹ cô ra, rồi quay lưng đi.

Sau đó cô khoác lên tay anh bước đi đến chỗ Cha.

"..........."

"............"

Cô không biết được rằng ở phía dưới đang có một ánh mắt lườm, rực lửa như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ả giận dữ khi cô đụng chạm vào người anh. Rất muốn xé xác Thiên Tố ra từng ngàn mảnh, muốn giết cô ngay tức khắc.

"Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Hết em tao, rồi đến phiên mày cướp mất chồng khỏi tay tao. Tao sẽ giết chết mày."

Mặt ả hằm hằm, đầu khói ngùn ngụt, tay thành nắm đấm. Luôn lườm mắt nhìn cô không rời.

[............]

Tối nay là đêm tân hôn quan trọng. Cô cũng chả biết phải làm gì, chỉ ngồi bất động trên giường.

"Cô ngồi đây làm gì?"

Nhược Ca đứng trước mặt khoanh tay nhìn cô. Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cô cảm thấy lòng thật bất an.

"Vậy.. tôi phải làm sao?"

Thiên Tố cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Tay cô run run cậy hai móng tay vào nhau. Không thể tin được bây giờ cô đã có chồng. Và chồng cô đang đứng ngay đó, nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng.

"Tôi chỉ nói một lần. Dõng tai nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói."

Cô im lặng không nói gì, chỉ gật đầu hai cái.

"Trong ngôi nhà này cô không có quyền được lên tiếng."

"Đừng có nghĩ rằng tôi là chồng cô."

"Cấm cô chen vào làm phiền cuộc sống của tôi."

"Phiền cô tìm phòng khác mà ngủ. Đây là phòng riêng của tôi."

"Cuộc hôn nhân này cô coi như không có đi. Cô hiểu chưa?"

Khi nghe những lời anh nói, cô rất vui, trong lòng cũng bớt phần lo lắng.

Đây là những gì Thiên Tố mong muốn. Cô không chần chừ, quyết định làm theo những điều kiện anh đưa ra.

"Tôi đã hiểu. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây cũng là điều tôi muốn."

Cô đứng phắt dậy. Cuối người xuống thành tâm cảm ơn anh. Rồi ngưỡng mặt lên nở nụ cười sung sướng.

Nhược Ca há hốc mồm ngạc nhiên. Câu trả lời của cô làm anh vượt hơn sức tưởng tượng.

Thường thì những câu trả lời sẽ là 'Tôi là vợ anh. Có quyền được quảng lí anh.' 'Anh không muốn cưới tôi. Thì cưới tôi về làm gì. Để làm con ở cho anh sao?' ......... Thật không tin nổi, cô cũng khiến anh bất ngờ.

"Tốt."

Khi nhìn cận mặt cô thế này làm anh nhớ đến một cô gái.

Anh đi đến gần hơn, lấy tay đưa lên cằm cô rồi xoay mặt qua, lại.

"Hóa ra là cô. Không ngờ tôi lại cưới phải một người mất trinh."

End Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro