Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không đến trường. Vậy là đang ở nhà thằng nào rồi đây.*

Những suy nghĩ không đúng đắn về cô hiện lên trong trí óc anh.

"Tíng ting."

Tiếng chuông cửa nhà anh reo inh ỏi. Nhược Ca nhấn điều khiển từ xa mở cửa.

Đã trưa trời thế này, ai lại đến chứ? Hết điện thoại, đến bấm chuông.

"Làm cái đéo gì mà đến vào giờ này hả?"

Anh điên lên chửi bà trong khi đó anh chỉ dán mắt vào tivi nên không biết người đó là bà anh.

Kỳ Vy liếc sang nhìn người đang đứng khòm lưng chống gậy.

Giận dữ, cau mày lườm anh. Nhanh chóng đưa tay khều khều áo anh.

"Hửm?"

Anh thắc mắc đưa mắt qua ả.

Ả cắn răng, lấy tay chỉ chỉ về phía sau. Anh nhìn theo hướng tay ả, giật nảy mình khi thấy bà đang nhắm vào mình.

"Ôi. Bà, mời bà ngồi."

Nhược Ca bắn mình ngồi dậy, đến đỡ bà ngồi xuống sopha.

"Mới đến mà đã bị thằng cháu đích tôn chửi vào mặt rồi! Khổ thân già này quá!"

Bà thở mạnh một hơi..

"Làm gì có. Bà đến thăm làm cháu vui như bắt được vàng ấy."

Anh dẻo miệng, ngồi cạnh bóp vai nịnh nót bà.

"Cháu chào bà ạ!"

Ả cầm bình lên rồi rót trà dâng mời.

"Kỳ Vy cô ở đây làm gì?"

Dù là chị của Kỳ Y bồ cũ của Nhược Ca đi chăng nữa. Thì bà vẫn ghét ả. Có lần bà đã tận mắt chứng kiến, thấy ả cầm nước sôi tạt vào người em gái. Rồi đổ oan cho người giúp việc. Một người xấu xa như thế, sao anh lại dây dưa với ả?

Thấy Kỳ Vy có mặt ở đây, bà cảm thấy bực mình khó chịu.

"Cháu dâu ta đâu. Sao không ra diện kiến."

Bà phớt lờ ả, nhìn xung quanh nhà không thấy Thiên Tố, liền thắc mắc.

"Bỏ đi rồi!"

Anh thản nhiên nói.

"Sao?"

Câu nói của anh khiến bà ngạc nhiên hét toáng lên.

"Nó bỏ chồng đi theo mấy thằng trẻ giàu hơn rồi!"

Anh độc mồm độc miệng vu khống cô. Nhưng với bà, bà nhìn thấu tất cả.

"Ta không tin. Hai đứa cãi nhau phải không? Nên con bé mới bỏ đi."

Nhược Ca bị bà nói trúng tim đen, miệng nhanh nhảu liền trở nên lấp bấp.

"Cãi.. cãi gì đâu.. ạ! Bà không tin cháu sao?"

"Không. Từ khi cháu qua lại với con bé đó ta không còn tin cháu nữa."

Bà nói xéo, rồi liếc sang nhìn ả.

Kỳ Vy biết từ 'con bé' đó là nói đến ả.

Ả giận run người, tay thành nắm đấm.
Cố kiềm nén nuốt cái cơn giận vào trong lòng.

"Ý bà là sao?"

Anh đơ mặt ra.

"Không nói nhiều. Mau tìm cháu dâu ta về đây. Tìm không được, đừng mong đặt chân vào nhà. Đi nhanh."

Bà quát lên làm anh sảng hồn, luống cuống, xỏ giày ngồi lên xe chạy đi kiếm cô.

..........

Đã 2 ngày 1 đêm, không lấy được tin tức gì về ba mẹ. Đến hôm nay có một cuộc điện thoại lạ gọi cho cô.

"Alo!"

Thiên Tố ngồi trong nhà, đăng tin lên mạng tìm kiếm người thân. Thì đột ngột chuông vang lên.

"Alo. Chào cô, tôi là cảnh sát trưởng của tổ điều tra 1. Ở phường XX."

Đầu dây bên kia giọng đầy vẻ uy nghiêm nói.

"Vâng. Có tin gì chưa ạ?"

Cô đã nhờ công an vào việc tìm tung tích ba mẹ. Và đưa hình ảnh của họ cho tổ điều tra.

"Cô hãy bình tĩnh nghe kĩ những lời tôi sắp nói. Chúng tôi đã tìm ra được ba mẹ cô.."

"Thật sao ạ? Ba mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu? Có khỏe mạnh không?"

Cuối cùng, đã có được thông tin về hai người. Cô vui mừng nhảy cẩng lên, chưa nghe hết lời của ông cảnh sát. Vội hỏi thăm ba mẹ mình.

"Vâng. Nhưng xin lỗi, đây là một tin buồn."

Nụ cười trên môi của cô bổng dập tắc đi từ câu 'tin buồn' của ông. Thiên Tố cố nuốt nước bọt vào trong bụng, dõng tai nghe.

"Chú.. chú nói đi.."

"Ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu điện ngầm. Vụ đó, xảy ra vào ngày 12/4, cho đến nay mới tìm được xác của mọi người trong đó có cả ba mẹ cô. Xin cô vui lòng, đến địa chỉ ..... xác nhận lại thi thể.."

Nghe tin như sét đánh ngang tai. Tay cô mất lực, làm điện thoại rơi xuống sàn, vỡ màn hình. Đôi mắt đỏ rực, chứa đầy nước mắt trợn to tròn, mím chặt bờ môi. Ngồi bất động tại chỗ, gương mắt trắng bệch không còn hồng hào như lúc nãy.

Bị chồng ghét bỏ, khinh bỉ đuổi khỏi nhà. Bị thư kí (ả) của anh đổ oan vô cớ, rồi lại đến tin ba mẹ cô chết.

Điều ông công an nói, là thật chứ? Có phải là đang đùa giỡn với cô không? Hay định mệnh đang trêu đùa cô?

"Áaaaaaa... khôngggg.. baaa.. mẹeeee.."

Nước mắt cô rơi tuông rả như mưa, ré lên trong sự đau khổ tột cùng. Trái tim cô giờ đây, như muốn vỡ vụn ra. Người cô yêu quý nhất đã ra đi không nói lời từ biệt, chưa được nhìn gương mặt lần cuối. Cứ thế mà ra đi mãi mãi. Bỏ rơi người con gái nhỏ bé, lẻ loi trên cõi đời này.

"Hức.. áaahh.. không thể.. hai người.. không thể..."

Tay Thiên Tố đập mạnh liên hồi vào bàn, ngẩng đầu lắc mạnh, hét to trong sự tuyệt vọng.

Tiếng hét mang rợ của cô vang khắp cả con phố. Vào ban đêm, hiu quạnh thế này đã đủ làm con người ta thấy sợ, giờ thêm tiếng thút thít, tiếng la hét chói tai rên rỉ trong con phố vắng tanh. Những người đi đường đương nhiên phải sợ hãi rất nhiều.

Nhược Ca đã đi kiếm Thiên Tố rất nhiều nơi, anh định từ bỏ việc tìm cô để về nhà. Nhưng nếu về tay không, đối diện với bà mới nghĩ đến thôi anh đã sợ chết khiếp rồi.

Địa điểm tiếp theo là nhà cô. Nơi anh chẳng muốn đến tí nào. Khu phố này rất nổi tiếng về những điều kì lạ, bí ẩn. Và có cả những thành phần cave, băng đản cướp...

Không phải là anh sợ, chỉ tại anh không thích dính liếu đến những thứ đó mà thôi.

Vừa mới bước đến cổng nhà cô, anh đã nghe tiếng cô la éo ó, cộng thêm tiếng khịt khịt mũi như đang khóc.

Anh đá cửa xông vào, chạy đến phòng cô, đứng lặng tại chỗ. Cánh cửa phòng chưa đóng, được mở toang hoang. Thì vô tình thấy cô đang chật vật, cô đơn ngồi một chỗ ở góc tường cạnh cửa sổ đang ấp mặt vào đầu gối.

End Chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro