Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vô tình thấy cô đang chật vật, cô đơn ngồi một chỗ ở góc tường cạnh cửa sổ đang ấp mặt vào đầu gối.

Thiên Tố nghe tiếng động, ngưỡng đầu lên thấy Nhược Ca đang đứng nhìn với ánh mắt dữ tợn.

Thấy cô trong tình trạng đó, anh có chút rung động. Mỗi lần thấy con gái khóc anh đều không kìm lòng được, tim anh rất mềm yếu trước nước mắt của phụ nữ. Nhìn cô như vậy, trong thật tội nghiệp.

"Anh đến đây làm gì?"

Giọng cô run rẩy cất lên. Xấu hổ, mau chóng cúi gầm mặt, không dám đối diện với anh trong bộ dạng này.

"Tôi đến để đưa cô về."

Anh đứng ngoài cửa, bỏ một tay vô túi. Ôn nhu nói.

"...."

Một giây ba giây, anh chờ đợi câu trả lời của cô. Cuối cùng cô cũng đã mở miệng.

"Tôi.. không về đâu. Hức"

"Lí do?"

Anh nghiêng đầu, thắc mắc. Từ từ tiến vào trong phòng.

"Anh đừng vào đây."

Cô vội la lên. Kéo chăn từ trên giường xuống che toàn thân, để bảo hộ làm lá chắn.

Nhược Ca mặc kệ cô, cứ tiếp tục bước chân. Đối diện với cô chỉ cách 30cm. Cau mày khó chịu lườm, rồi giật lấy chăn ra khỏi người Thiên Tố.

"Tôi cho cô ba giây đứng dậy."

Anh đưa tay lên, gập ngón trỏ và ngón cái xuống. Dơ ba ngón tay dài, thon trước mặt.

Nếu cô không chịu đứng dậy trước ba giây thì chưa biết anh sẽ làm gì.

Nhưng cô không khuất phục, ngồi lì một chỗ, mạnh mẽ tuông ra những điều uất ức trong lòng.

"Tôi không thích về lại đó. Lúc nào cũng bị anh chửi, đánh đập vô cớ. Tôi sợ lắm rồi!"

"Ba. Hết ba giây. Người muốn cô về không phải là tôi."

Nói rồi, Nhược Ca nhấc bỗng cô lên vai. Khiêng cô ra đến xe, mặc cho Thiên Tố vùng vẫy la hét kêu cứu.

"Tôi không về đâu. Tôi phải đi tìm thi thể của ba mẹee.."

[........]

Vài ngày sau, cô cũng đã nhận lại thi thể của người thân nhờ sự giúp đỡ của anh. Cũng đã hoàn thành nghi lễ đưa tan họ.

Trong suốt ngày qua ở nhà anh, cô chẳng nói chẳng rằng, mặt u ám như người không hồn. Suốt ngày ru rú trong phòng, mà khóc một mình.

Dù sao, người cũng đã mất, đó là số mệnh của họ được sắp đặt. Không thể đau khổ, dằn vặt cả đời được. Và hôm nay, cô đã lấy lại được tinh thần để đi học.

"Hừ. Cuối cùng cũng đã ra ngoài."

Anh đang ở trong phòng lựa áo quần. Thấy cô lướt qua phòng mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên có chút tươi.

Và hôm nay, là ngày dỗ của Kỳ Y người yêu cũ của anh. Nhược Ca, đã chuẩn bị đầy đủ đến viếng Kỳ Y.

Anh bận một bộ vest đen lịch thiệp. Một tay cầm dù đi vào cổng, vì sáng nay đột nhiên mưa to dữ dội, nhưng anh không bận tâm. Tay còn lại thì cầm bó hoa Ly mà Kỳ Y rất thích đi đến phần mộ cô ta.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh, rót rượu tưới quanh mộ. Rồi quỳ hai đầu gối xuống nền đất đỏ trước hình ảnh được dán trên bia, trò chuyện một mình ở nghĩa trang, không bóng người ở giữa trời âm u, lạnh lẽo.

Cũng may đây là buổi sáng.

Anh lấy dù che đi phần ở trên bia mộ. Mà không nghĩ đến thân mình đang dằm mưa.

Mặc dù anh đang tự kỉ nói một mình. Nhưng anh biết rằng Kỳ Y vẫn luôn dõi theo bên cạnh anh.

"Trời hôm nay rất lạnh, anh phải làm sao để có thể sưởi ấm cho em? Anh xin lỗi đã rời bỏ em, để em một mình ra đi. Nếu không phải lời khẩn cầu cuối cùng trước em lâm chung thì anh cũng đã theo em xuống dưới rồi!"

Nhược Ca mỉm cười hạnh phúc, vì có mưa to nên không nhìn thấy được nước mắt anh đã rơi rất nhiều.

"Em biết không? Anh cưới vợ rồi! Hử? Em đang giận sao? Em đừng buồn, anh chỉ bị mẹ và bà ép thôi. Trái tim anh vẫn đang luôn hướng về em đấy. Em vui không?"

Trong lúc anh đang bày tỏ lòng mình trước mộ Kỳ Y.

Thì mây đen kéo đến, sét đánh ầm ầm. Mưa một ngày to hơn. Giữa làn mưa đang rơi đột nhiên trong không trung xuất hiện hình ảnh một người con gái cô đơn đang ngồi khóc một mình.

"Hoa Thiên Tố!"

Anh đưa tay chùi mắt, banh to nhìn lại thật kĩ. Khi mở mắt ra, hình ảnh mờ nhạt dần tan biến. Anh nhận ra đó chỉ là ảo giác mà thôi. Tại sao, lúc nãy anh lại nghĩ đến cô và lỡ buộc miệng nói tên Thiên Tố, trước mộ của Kỳ Y thế này?

"Em đừng hiểu lầm. Anh.. chỉ là anh.."

Anh lấp bấp không nói được một câu hoàn chỉnh. Trước mặt người anh yêu, lại nhớ đến một người con gái khác sao? Nhược Ca dằn vặt liên tục cú vào đầu mình.

"Không hiểu sao, anh lại nghĩ đến nhỏ đó. Cái lần, thấy nhỏ đó khóc. Lòng ngực anh lại nhói đau. Khi đó, rất muốn bảo vệ, an ủi cô ấy. Chết. Anh lại nói những điều khùng điên rồi? Em đang khóc đó sao? Anh sai rồi! Anh xin lỗi!"

Cơn thịnh nộ của Kỳ Y nổi lên, gió thổi vù vù, làm cát thổi bay trúng vào mắt anh.

Vừa rồi hai phút trước, mưa đã hiu hiu tạnh. Đến khi Nhược Ca nói những lời đó, mưa đã ầm ầm to lên.

Phải chăng, đó là những giọt nước mắt khổ đau của Kỳ Y khi người mình yêu nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt mình?

"Em ấy đang khóc, đang rất giận dữ. Tại mày, mày điên rồi!"

Anh hét lớn, đưa tay đấm liên tục vào má mình. Vội dập đầu tạ lỗi trước mộ Kỳ Y.

[.....]

"Alo!"

Kỳ Vy thư giản nghe nhạc, ngâm người trong bồn tắm, nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

"Alo. Cô có phải là bạn gái của chủ nhân số điện thoại này không?"

Anh phục vụ thấy Nhược Ca say mèm gục ngã trên bàn, lay cỡ nào cũng không dậy.

Liền tự tiện lấy điện thoại của anh gọi cho ả. Số ả được gọi cuối cùng trong lịch sử. Nên anh phục vụ mới điện cho ả.

Nhược Ca vì quá buồn về bản thân đã làm cho Kỳ Y khóc, nên đến quán bar uống rượu giải sầu. Nào ngờ, uống đến mức không thể tự đi về.

"Phải. Có chuyện gì?"

End Chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro