Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng anh quan hệ, trao trinh mình cho anh, em vui lắm."

Kỳ Vy hằng mong ước anh là người con trai của riêng ả. Thế nhưng lại không thành, bởi cô em gái sinh đôi Kỳ Y cướp đi anh ra khỏi tay ả.

Mặc dù biết Nhược Ca không yêu ả, mà chỉ hướng trái tim về Kỳ Y.

Rồi đối xử lạnh nhạt với ả, coi ả như người vô hình. Bây giờ, Kỳ Y đã ra đi, khiến ả sung sướng, hạnh phúc vì có được Nhược Ca.

"Em ăn đây!"

Miệng ả quá nhỏ, gậy thịt anh lại bự tổ chảng không thể ngậm trọn vẹn. Kỳ Vy đã mở to mồm hết cỡ, vẫn không vừa. Đành ngậm nửa phần mút mạnh. Rồi dùng lưỡi liếm quanh nó.

Làm anh cương thật khó. Kỳ Vy mất hết tận mấy phút liếm nó, mới khiến gậy thịt anh cương cứng, thô to, săn chắt nổi cả gân.

"Ui. To kinh hồn!"

Lúc bình thường, nó đã bự lắm rồi. Giờ cương lên nhìn giống cây dùi của mấy anh cảnh sát vậy.

Đến lúc này, ả có nên cho vào hay không? Lỡ đời gái của Kỳ Vy mất, mà anh lại không bên ả thì đời ả coi như đi tông.

Đang suy nghĩ, đột nhiên có gì đó trắng trắng, tanh tanh lắp vào miệng ả. Kỳ Vy hoảng hồn nhổ ra một đống tinh trùng của anh.

"Hừ. Mới đó đã bắn rồi! Ơ? Vẫn chưa xẹp?"

Đây cũng là lần đầu của anh. Nên có xuất hơi nhanh. Anh chưa làm tình cùng Kỳ Y bởi vì Kỳ Y không cho, chưa cưới về làm vợ thì tuyệt đối cấm anh đụng vào người. Nên anh chưa biết cảm giác khoái cảm, đê mê này.

Tới mức này rồi, ả không có đường rút lui. Đã muốn chơi thì chơi tới bến.

Kỳ Vy dạng hai chân, cầm cậu bé điều khiển sao cho trúng vào lỗ thật chính xác.

'Phụp'.

"Áahh.. Đau, đau quá! Hàa.."

Lần đầu, thì đương nhiên phải rất đau. Ả kiềm nén hơi giọng không cho nó phát to.

Vừa đụng vô lỗ, Kỳ Vy vội vàng nhanh chóng nhấn mạnh xuống. Khiến ả đau đớn, run bần bật.

Cô bé quá nhỏ, không vừa khít với gậy thịt của anh. Đủ hiểu, anh không thuộc về ả.

Kỳ Vy im lặng một hồi, để làm dịu cơn đau đi.

Hết nhức, ả điên loạn nhấp lên xuống táo bạo. Cậu bé khoáy đảo, khiến ả tận hưởng cảm giác khoái lạc tê tái.

Đương nhiên là một mình ả làm rồi. Anh say khướt đến thế thì sức đâu mà chịch.

"Áaahh.. sướng.. ahh. Tuy không khít nhưng thật phê.. áhh.. hà.."

[........]

Sáng sớm hôm sau, phòng anh nòng nặc mùi tinh trùng.

Ả dậy sớm, vờ khóc lóc, rên rỉ đổ tội cho anh.

Nhược Ca vừa tỉnh dậy, thân thể mệt mỏi và có chút mát mẻ. Mở chăn nhìn thấy mình đang khỏa thân. Khó hiểu một hồi, nghe tiếng khóc bên cạnh, quay sang thấy Kỳ Vy ôm chặt mềm che kín, đầm đìa nước mắt.

"Huhuhu.."

"Oái. Sao em ở đây?"

Anh giật bắn, lùi ra phía sau. Nào ngờ hoảng quá, té lăn xuống giường, kéo theo cái chăn.

Gắng đứng dậy, quấn chăn che đi phần dưới. Vừa ngồi dậy, đập vào mắt anh hai quả đào hồng hào to, trắng nõn nà.

Vội đưa chăn đắp cho ả. Nhưng lại không nhớ đến mình, cậu bé đang lủng lẳng trước mặt ả.

"Áaa..."

Kỳ Vy vội lấy tay che lại, má xuất hiện vài vệt hồng.

Anh xấu hổ đỏ mặt chạy vào phòng thay đồ, mặc quần áo thể dục vào. Đi ra, hỏi cặn kẽ mọi chuyện.

"Sao em lại ở đây? Chúng ta.. không lẽ.. đã.."

"Huhu. Đúng vậy. Anh nhìn đi."

Ả chỉ chỉ về phía ga giường. Một vệt máu đỏ tươi dính lên nó cùng với những tinh trùng của anh đọng lại một đống.

Anh chết sửng, trợn tròn mắt, mặt tái mét trắng bệch cắt như không còn giọt máu.

"Không thể nào.. KHÔNGGG...."

"Huhu.. tại anh. Tại anh hết đó. Sẽ không ai cưới em, yêu em. Họ sẽ khinh bỉ em cho coi. Huhu"

Nước mắt ả thi đua nhau rơi như mưa. Lấy tay che đi gương mặt, mếu máo xấu hổ.

"Tôi đã làm gì thế này? Súc vật. Tôi đúng là súc vật mà! Chị của Kỳ Y mà tôi cũng làm chuyện đồi bại. Tôi thật đáng chết."

Anh vò đầu, bức tóc. Giận mình đến thấu tận tủy gan. Trách sao lại uốn say đến thế? Dám cưỡng bức chính chị ruột của bạn gái anh, mặc dù không nhớ những chuyện đêm qua. Tội đáng xử chém mà.

"Anh xin lỗi! Kỳ Vy anh thật sự xin lỗi! Anh phải làm sao để em có thể tha thứ tội lỗi do anh gây ra?"

Đôi chân dài của anh bỗng dừng khụy xuống, hai đầu gối chạm vào sàn. Quỳ tạ lỗi trước mắt ả. Đập đầu lia lịa van xin ả tha thứ.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi em!..."

Bây giờ, miệng anh chỉ phát ra từ 'xin lỗi' đến hàn chục lần. Hết đập đầu, đến tự tay tát vào mặt liên hồi. Má anh dần sưng tấy, thấy rõ năm dấu tay trên mặt.

"Anh dừng lại đi. Nó sẽ khiến anh đau đấy."

Kỳ Vy hốt hoảng về việc anh tự dằn vặt. Liền quấn chăn vào người, vội bước đến ngăn cản anh.

"Không. Anh đã cướp mất đời của em. Tự tay hại chết tương lai của em. Vì men say, ham muốn dục vọng mà cưỡng bức chính người mà anh quý mến. Anh không thể tha thứ cho mình."

Nhược Ca vung tay lên tiếp tục đấm vào má, suýt chạm vào thì bàn tay mảnh khảnh chặn lấy hất nó ra.

"Anh như vậy. Người đau nhất là em đấy. Dừng ngay đi. Dù sao cũng đã xảy ra rồi! Coi như không có gì là được."

Kỳ Vy biết anh sẽ không cho qua chuyện này. Trước sau gì anh cũng gánh vác hết. Ả chỉ cần an nhàn tận hưởng.

"Không có gì? Chuyện nghiêm trọng mà em bảo cho qua? Em điên rồi sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm. Nếu mai này em có thai. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em có cuộc sống thật tốt."

Câu nói của ả đả khích đến lòng tự trọng của anh.

[.......]

Đêm nay, anh lại tới quán bar cũ tiếp tục giải sầu, tâm sự cùng bia. Rượu đối với anh giờ đây là kẻ thù, chính nó đã khiến anh trở thành một tên xấu xa, dâm đãng.

Bia anh không lo, có thể kiểm soát được mọi hành động. Còn rượu thì không.

Anh tủi thân, một mình ngồi uống bia cùng với trái cây. Trong khi đó mọi người ai nấy đều vui vẻ nhảy nhót, ca hát. Còn anh chỉ lo nghĩ đến việc của Kỳ Vy.

"Ha. Ly này ta.. hức. xin tạ lỗi Kỳ Vy."

Nửa tỉnh nửa mê, cầm ly bia to trên tay run run đưa lên miệng. Chỉ một hơi anh đã nuốt ực nó vào bụng. Hết ly đó lại tiếp tục rót ly thứ 2.

"Ly tiếp, ta cầu xin Kỳ Y trên thiên đàng.. hức.. hãy tha thứ tội cho ta bởi dám.. ợ.. cưỡng bức chị cô ấy."

'Xoảng' ly bia trên tay anh bỗng dưng rơi xuống nền vỡ tan tành. Anh chóng mặt, gượng ngẩng đầu lên nhìn tên đã dám hất đổ ly bia mình.

End Chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro