Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xoảng' ly bia trên tay anh bỗng dưng rơi xuống nền vỡ tan tành. Anh chóng mặt, gượng ngẩng đầu lên nhìn tên đã dám hất đổ ly bia mình.

Một gương mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt huyền bí long lanh tựa như vì sao trên bầu trời đen thẳm.

Ánh mắt ấy, rất quen thuộc với anh. Ánh mắt chứa đầy những nổi đau, khổ sở nhìn chằm vào anh, cất giọng ngọt ngào.

"Tôi đến để đưa anh về!"

Một giọng nói quen thuộc. Một câu nói rất giống với câu anh từng nói trước đây với ai đó. Anh mặc kệ cô ta, cứ tiếp tục uống bia.

"Biến đi! Tìm thằng khác.. ực.. mà sex. Tôi đây.. ợ.. đã có vợ.."

Mắt anh mờ mờ, ảo ảo nhìn cô gái trước mặt tưởng là gái làng chơi, nên đã nói nặng với cô. Nhưng anh không hề biết rằng cô gái đó là Thiên Tố vợ anh.

Cô được anh phục vụ gọi báo. Cậu nhân viên biết mỗi lần anh đến là lại không về. Đành nhờ người nhà lôi đi.

Anh huơ huơ tay ý muốn đuổi cô đi.

Lúc này, cơn men đã thấm vào người, gục ngã chìm đắm vào huyền ảo.

"Anh say rồi! Về thôi!"

Cô mặc kệ bỏ ngoài tai những lời ấu trĩ của người say sỉn. Tiến lại gần lay lay gọi anh dậy.

Nào ngờ bị anh xô mạnh té xuống sàn. Nhược Ca mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc thì cô lại chen vào phá giấc khiến anh nổi cáu.

"Đừng chạn vào người tôi! Đồ đàn bà dơ bẩn. Cút!"

Anh mở nửa mắt, loạng choạng đứng dậy đi lại gần Thiên Tố chỉ ngón trỏ vào mặt cô cay độc nói.

Cô cố gắng ngồi dậy, đột nhiên một lực nào đó, đè lên người đẩy ngã cô nằm bẹp xuống sàn. Mặt sát rạt nhau, mém chút là chạm môi anh.

Do mất ý thức bởi bia, chân di chuyển không ngừng. Khiến chẹo chân té trúng vào người cô.

Một thân hình to lớn của anh lại nằm trên một thân thể nhỏ bé, yếu ớt đang chịu đựng ở dưới.

Cô dùng sức hai bàn tay cố đẩy anh ra khỏi người. Nhưng lại vô ích, với cô đẩy được anh thì điều đó là rất khó.

"Hức.. tôi không còn.. mặt mũi nào để gặp Kỳ Y. Tôi.. ợ đúng là thằng khốn nạn. Thằng.. khốn nạn.."

Nhược Ca than khóc trong men say. Mắt anh liêm diêm, dần nhắm lại. Đầu gục vào vai cô.

"Anh ơi. Giúp tôi đỡ người này dậy với ạ!"

Cô gọi một người đàn ông đang đứng bàn bên, liền ngoắc tay kêu ông ta tới giúp.

Ông ta tốt bụng, đỡ anh ra đến tận xe taxi đỗ trước cổng bar.

Cuối cùng, Thiên Tố cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa anh về đến nhà. Cực nhọc cỡ nào cũng không thể vác anh lên đến phòng, đành đặt anh nằm xuống sopha.

"Hờ.. nước.. cho tôi nước..."

Uống bia quá nhiều, đã làm cho cổ họng anh cháy ran, khát nước. Đến mở miệng nói cũng không ra hơi, cứ nói lí nhí trong mồm. Làm cô phải ghé sát vào tai anh mới nghe được.

Cô đi vô bếp rót một cốc nước lạnh đem lên.

Cẩn thận nhấc đỡ đầu anh để trên tay, bóp miệng anh rồi đưa nước vào trong, nâng cằm lên cho nước chảy xuống bụng. Rồi đặt nhẹ anh nằm vào vị trí cũ.

Thấy người anh toát đầy mồ hôi. Cô vội tháo từng cúc áo. Lấy khăn tay trong túi quần lâu nhẹ vùng ngực anh.

Vừa mới chạm vào, cô liền rụt tay lại. Đưa tay sờ lên trán anh thấy nóng ran. Vội đi lấy nhiệt kế đo cho anh.

39 độ. Cô hoảng hốt, chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà mua thuốc giảm sốt. Rồi tự tay nấu cháo dinh dưỡng đút anh ăn. Nguyên đêm đó, cô tất bật chăm sóc tận tình anh cả buổi.

Tờ mờ sáng, cô về phòng để chợp mắt nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi thức khuya chăm sóc anh. Cô đặt mình xuống chiếc giường êm ái thoải mái. Đánh một giấc đến trưa.

Ở phòng khách, cơ thể anh có phần nhẹ đi. Đưa tay xoa đầu, hình như anh có cảm giác hơi chóng mặt.

Thắc mắc tại sao lại ngủ trên ghế sopha mà không phải phòng anh? Và ai đã đưa anh về tận nhà, ai đã thay áo cho anh? Mọi câu hỏi đều hiện lên trong đầu anh.

"Khụ Khụ!"

Tiếng ho nặng nhọc từ trên lầu phát ra.

Lại chuyện gì nữa đây? Cô làm gì ở trển mà ồn ào dữ vậy? Anh nhanh chống chạy nhanh lên phòng, mở cửa định bước vào chửi cô một trận.

Chết đứng hình, nhìn thấy cô đang nằm chật vật đau nhói.

Kèm một đống máu đỏ nhuốm cả ga giường trắng. Anh hoảng hồn chạy tới lay người cô dậy.

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro