Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cô sao vậy?"

Nhược Ca bàng hoàng trước cảnh tượng ở đằng kia. Mau chóng đến bên cạnh giường lay người cô dậy.

Tại sao cô lại ra nông nổi này? Máu? Nóng? Mồ hôi này là sao?

"Hoa Thiên Tố. Cô bệnh hả?"

Gì? Vừa nãy là anh đã gọi tên cô? Cưới nhau đến giờ cũng gần 2 tháng, mà hôm nay anh mới gọi tên cô sao?

Cô mơ màng, thở nặng nhọc. Nghe có ai kêu tên mình, Thiên Tố gắng mở rõ mắt nhìn người trước mặt.

"Là.. anh.. hờ.. sao? Sao.. anh lại.. vào đây?"

Đây cũng là lần đầu tiên anh đặt chân vào phòng cô, cũng là lần đầu tiên hỏi thăm đến sức khỏe của Hoa Thiên Tố.

"Cô bệnh hả? Có phải hôm qua cô đưa tôi về không? Hình như tối qua, tôi sốt cao lắm thì phải? Cô đã chăm sóc cho tôi, nên đã bị tôi lây sang sao?"

Nhược Ca hỏi dồn dập không cho cô có đường nào mà trả lời.

Một người bệnh đã khổ lắm rồi giờ tới anh đến quấy rầy cô, chẳng cho cô nghỉ ngơi gì cả.

Mọi thắc mắc của anh, không để ngày mai hỏi được hả? Sao lại nhằm ngay lúc cô đang bệnh thế này?

"Ừ.. khụ.. chắc thế.."

Cô lấy tay che miệng, ho một phát. Rồi khịt khịt nước mũi vào trong không để cho nó chảy xuống miệng.

"Này. Sao trên giường của cô lại có máu thế?"

Anh nhíu mày khó hiểu, chỉ chỉ ngón trỏ vào ga giường.

"Á.."

Cô liếc mắt nhìn ga giường, bàng hoàng khi phần thân dưới của cô đang bị nhuốm đầy máu.

"Không.. lẽ.. tôi đã.. dậy thì. Tôi có.. kinh nguyệt.. rồi sao?"

Một phần cô hớn hở vui mừng được trở thành người lớn, một phần thì cô lại lo sợ đến chuyện bị cưỡng hiếp.

Trong giai đoạn có kinh này, nếu lỡ bị dính phải thì đời coi như tong. Giờ đây, cô phải cẩn trọng với các cánh đàn ông. Không thể để lơ là được. Mặt dù cô có chồng, cô cũng tuyệt đối không để anh đụng vào người cô dù chỉ một ngón tay. Vì có kinh đột xuất khiến lòng cô lo lắng tột cùng.

Thường thì có kinh là khi cỡ tuổi trung học hoặc sớm hơn. Nhưng với cô lại khác.

Cô đã là sinh viên năm nhất, đến nay mới có kinh nguyệt. Chẳng phải là cô dậy thì quá trễ rồi chăng?

Lúc đầu cứ nghĩ rằng, cô có trị chứng gì trong người. Nhưng giờ bớt lo được phần nào rồi.

"Hử. Là cô đến ngày hả?"

Anh há hốc mồm, lùi chân lại ba bước, bịt chặt mũi lại. Hóa ra, cái mùi tanh tanh đó là từ đây mà ra. Hèn gì lúc vào phòng cô, anh đã ngửi được mùi gì đó rất thối.

Tận mắt chứng kiến cảnh này trong đời, anh có chút gì đó không ổn.

"Tởm vãi. Đi thay cho tôi mau. Vứt luôn cái ga và mua cái mới thay cho tôi. Dơ bẩn. Không ngờ lại phải nhìn cái gớm ghiếc này."

Chỉ là anh có chút bực mình mà thôi. Không cố ý làm tổn thương cô đâu. Vì do quá sốc nên mới nặng lời với cô.

"Xin lỗi. Dậy thì.. đột ngột.. quá nên tôi.. không có băng."

Thiên Tố xấu hổ vội quay mặt vào tường, chỉ lí nhí nói nhưng đủ để lọt vào tai anh.

"Cái gì? Trễ đến thế sao? Ý? Không băng? Chẳng lẽ bắt tôi mua giùm cô?"

Nét mặt anh bây giờ rất khó coi, nó ngố ngố ngơ ngơ làm sao í. Nhìn mặt anh là chẳng thể nhịn nổi cười rồi.

Kiểu như là anh đang muốn gây hề với mọi người vậy, quái quái lạ lạ, nhìn tếu lắm.

"Vâng. Xin.. anh giúp.. tôi.. khụ"

Cô nhẹ xoay đầu, đưa ánh mắt đầy bi thương nháy nháy mi với anh.

"Khụ.. khụ khụ.."

Đang trong lúc cầu xin anh thì cơn ho lại lên. Ho đến mức mà khàn luôn cả giọng.

Thấy cô trong tình trạng như vậy, anh có chút thương hại.

Vì chăm sóc tận tình cho anh mà phải chịu thiệt thế này.

Anh cũng phải trả ơn cô mới được, chuyện mua băng thì đơn giản thôi. Nhược Ca đây không lo ngại.

"Nằm đó đi. Đợi tôi về."

"Cảm.. ơn.. anh nhiều.."

.........

"Đây.. tôi không biết loại nào tốt nên mua đại vài loại khác nhau. Mau vào thay đi."

Nhược Ca cầm một bịch bao đen to tổ chảng đưa Thiên Tố. Không biết anh đã mua bao nhiêu bịch mà cái bao còn không chứa nổi.

"Vâng.. làm phiền.. anh quá.."

Cô chống đỡ hai tay ngồi dậy. Trên tay cầm bao đen bước chân xuống giường.

"Còn nữa, cầm lấy uống đi cho khỏe. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ trả ơn cho cô thôi."

Cô ngây ngốc nhìn anh. Sao sáng nay anh đột nhiên tốt với cô quá vậy? Hay do cơn sốt hôm qua làm chấn động đến não anh?

Cô gạt bỏ mọi thắc mắc, nở nụ cười hạnh phúc nhận lấy gói thuốc.

"Cảm.. ơn anh.. nhiều.."

Quá cảm động đến lòng tốt của Nhược Ca mà rưng rưng nước mắt. Dù có vui đến mấy cũng phải kìm nén lại, không được bộc phát ra ngoài. Lỡ có gì thì anh ta lại trở nên giống như trước đây nữa thì khổ.

Cô xoay gót chân, lấy bộ quần áo thể dục trong tủ, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Còn anh thì đứng nhìn cô đằng sau, tay thành nắm đấm, cau mày nhớ lại chuyện 15' phút trước tại một quán siêu thị mini.

Cảnh Nhược Ca nhớ lại lúc mua băng vệ sinh cho Thiên Tố.

"Gói rồi quẹt thẻ cho tôi."

Anh chẳng quan tâm đến những ánh mắt yêu quý nhìn anh. Mặc cho họ nghĩ gì, anh vẫn đến quầy đồ dùng dành cho phái nữ.

Những cái ánh mắt đó làm cho anh muốn nổi cáu, muốn mắng cho họ một trận.

Một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm mua băng vệ sinh cho vợ thì có gì sai, mà ai cũng quan tâm đến hết nhỉ? Anh đâu có đụng chạm đến ai mà cứ ưng nói xấu sau lưng anh hết vậy.

Mặc dù anh không nghe thấy những câu nói thì thầm đó. Nhưng anh đã sai lầm khi nghĩ xấu về họ. Chỉ là mọi người đang khen ngợi anh mà thôi.

Anh chẳng quan tâm đến, nhanh tay chộp lấy một hộp nhỏ vội đi đến quầy thanh toán.

Vừa đặt gói đó xuống, nhân viên hoảng hồn. Rồi nhẹ nhếch môi cười.

"Hừ. Cười đéo gì? Tôi mua băng vệ sinh cho vợ thôi mà. Đáng lẽ phải ngưỡng mộ tôi chứ? Sao lại cười khinh tôi? Thế con trai ai mua cái này cũng đều là kẻ biến thái hết hả? Làm ăn kiểu này. Có muốn tôi cho thôi việc luôn không. Nói cho cô biết tôi là giám đốc siêu thị này đấy."

Anh sôi máu lắm rồi. Mua một gói băng thôi cũng khổ vậy sao? Có gì đáng mà phải quan tâm đến chứ? Sao cứ thích nghĩ xấu cho con trai hoài vậy. Nhược Ca không kìm được cơn giận liền phun trào ra.

Còn việc dám đốc siêu thị này thì anh nóng quá mất hết lí trí lỡ nói tào lao, không suy nghĩ được gì cả.

"Tôi xin lỗi đã cười nhạo anh. Nếu mua băng vệ sinh thì gói này không phải đâu ạ! Đây mới là băng vệ sinh ạ, thưa giám đốc."

Bị anh chửi vào mặt, cô nhân viên hoảng sợ mở tủ đồ lôi ra một gói Diana Sensi đưa cho anh.

Cô nhân viên này chỉ mới vào làm cách đây 2 ngày mà thôi, nên chưa thấy được khuôn mặt giám đốc như thế nào? Nghe anh nói mình là giám đốc, sợ bị đuổi việc cô ấy liền cuối đầu xin lỗi lia lịa.

"Thế cái này là gói gì?"

End Chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro