Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cái này là gói gì?"

Trên má anh xuất hiện vài vệt hồng. Không biết sao lại tự nhận mình là giám đốc nữa? Thôi thì lỡ rồi cho qua luôn đi. Giận quá mà mất khôn.

Nhược Ca là người ưu tú, chẳng biết được mấy thứ đó. Thấy nó ở quầy của phái nữ thì anh lấy đại thôi. Chẳng biết chẳng rằng cái gói bị cô nhân viên cười là cái gì?

"Dạ là.. Durex loại mới ra ạ!"

Vì anh chưa dùng bao cao su bao giờ nên anh không hề biết Durex trên tay cầm là thứ gì. Cứ ngỡ là băng nên anh mới đành vớ đại.

Cô nhân viên xấu hổ, cúi gầm mặt vào máy tính, rặn từng chữ nói với anh.

"Durex không phải băng vệ sinh thì nó dùng trong việc gì?"

Chết mịa cho cô ấy rồi. Câu hỏi của anh càng làm khó cho cô nhân viên. Phải giải thích cặn kẽ cho anh sao?

"Tôi không giải thích được ạ! Có gì anh vào google hỏi là biết ạ! Tôi quẹt thẻ đây."

Cô ta nghiến chặt răng, xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy chứ. Bị trai đẹp hỏi mấy cái này ai đời lại không áy náy.

"Chờ tôi chút."

Anh xoay người chạy đến chỗ phái nữ hốt một đống, các loại băng đến quầy tính tiền.

"Tính hết cho tôi. À, kê cho tôi đơn thuốc giảm sốt luôn."

"Vâng ạ! Của ngài hết...."

Cô ta gói cẩn thận vào bao, rút giấy hóa đơn đưa anh.

Anh cầm lấy hai bao, đi ra đến cổng. Quay đầu nhìn cô nhân viên.

"Cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải giám đốc đâu. Xin lỗi!"

Nói hết câu, anh chạy vọt vào ngồi trong xe. Phi thẳng về nhà. Để mặt cho cô nhân viên ngơ ngác, đầu bóc khói.

Thực tại.

'Cạch'

Thiên Tố từ trong tolet đi ra. Áo quần bẩn vẫn chưa được thay. Đi đến đứng song song với anh, rồi cười gượng gãi đầu.

"Thay nhanh nhỉ? Chưa đến 1'."

"À. Tôi chưa.. xong. Tại lần.. đầu nên tôi.. khụ.. không biết.. phải băng sao nữa.. anh bày.. tôi được không?

Thiên Tố chẳng dám thẳng mắt nhìn anh nữa rồi. Đến chuyện xấu hổ này mà cũng nhờ anh sao?

Nói rồi đưa tay từ đằng sau đang nắm một miếng băng banh ra trước mặt anh.

Chết sửng trước lời nói của cô. Khóe miệng giật giật liên hồi. Có phải cô đang muốn chọc tức anh không?

Anh còn chả biết thứ đó là cái quái gì? Vẫn chưa xài đến thứ đó. Mà cô lại ngang nhiên nhờ vả anh vụ này. Đầu Nhược Ca bây giờ đang bóc khói ngùn ngụt.

"Hừ. Chứ cô nghĩ tôi dùng rồi hả? Cô ngốc thật hay giả vậy. Đời nào lại đi nhờ con trai làm chuyện này. Không biết dị hả? Tự xem hướng dẫn đi. Biến."

"Tôi xin lỗi!"

Cô hoảng hồn bị anh mắng té tát vào mặt, xoay người chạy một mạch vào phòng tắm

"Cái thể loại gì đâu?"

[......]

Ngày qua ngày, cứ trôi qua. Mới đó đã đến tháng 6. Kể từ ngày mua băng cho cô. Anh chẳng còn mặt mũi nào mà đến siêu thị đó nữa. Và cô cũng vậy, lúc nhờ anh việc đó, mỗi ngày cô đều tránh mặt anh. Cứ như vậy mà hai tháng lại trôi qua từ lúc nào.

Trong căn nhà ấm áp, đầy tiếng cười nói vui vẻ của Kỳ Vy và Nhược Ca. Bỗng câu nói của ả làm bầu không khí trở nên lắng xuống, chỉ nghe được hơi thở của hai người.

"Tháng này em chưa có."

Từ vụ làm tình với anh mấy tháng trước, nay ả vẫn chưa đến ngày dâu tây. Chuyện này với ả chả đáng gì, có hay không cũng do cơ thể của mỗi người thôi. Lúc tới thì tới lúc không thì không.

"Em nói thật chứ?"

Cuối cùng, cái ngày này nó đã đến. Anh biết trước sau gì cũng xảy ra. Nên đã chuẩn bị tinh thần vì sắp được làm cha. Máu mũi ruột thịt của anh đang hình thành trong bụng của Kỳ Vy.

Nhưng anh phải làm sao đây? Kỳ Vy mang cho anh một đứa con, mà không thể kết hôn cùng ả được. Nếu ly dị Thiên Tố thì không biết bà và mẹ anh sẽ đối xử với anh thế nào.

Hai người họ mà biết được Kỳ Vy lén qua lại với anh, rồi mang trong mình giọt máu của nhà họ Âu Dương chắc chắn rằng, sẽ ra lệnh hủy bỏ đứa bé chưa được thấy ánh nắng mặt trời ngay tức khắc.

Đứa bé nghiệt chủng đó mà chào đời, thì phải gánh chịu hậu quả tất cả những trừng phạt đau khổ mà bà anh ban cho.

Và không đời nào được xứng danh với nhà họ Âu Dương. Ả cũng chẳng có chỗ đứng trong ngôi nhà tài phiệt này.
"Vâng. Em sợ sẽ có thai đấy anh ạ. Em phải làm sao khi bố con em lại có một người vợ mà không phải là mẹ nó đây. Hic."

End Chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro