Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng. Em sợ sẽ có thai đấy anh ạ. Em phải làm sao khi bố con em lại có vợ khác đây. Hic."

Kỳ Vy trở nên yếu đuối, dựa đầu vào lòng anh nức nở, tỏ ra mình cô đơn muốn được ai đó chăm sóc, bảo vệ.

Trong tình cảnh như vậy, một người con gái có nét mặt giống với người yêu cũ của anh đang chật vật khổ đau vì anh, đương nhiên rằng tim anh sẽ nhói đau, mềm lòng, thương xót.

"Có vợ thì đã sao? Đừng quá lo! Anh sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con em."

Nhược Ca nhẹ tay xoa đầu, nở nụ cười hạnh phúc nhìn ả, nhưng thật chất bên trong nụ cười đó là những điều bất an, lo lắng.

"Còn Thiên Tố vợ anh? Không nhẽ anh định có 2 vợ sao?"

Chưa sinh con cho anh đã nghĩ đến ngay chuyện được làm phu nhân rồi. Chưa đi khám bác sĩ thì sao biết được trong bụng có thật là đang mang thai hay không?

"Đợi khi nào có giấy chứng nhận của bác sĩ thì anh sẽ li dị vợ. Lỡ đâu em không mang thai nữa khổ anh lắm!"

Cũng đúng, nếu sinh ra mà nó không phải con ruột của anh hoặc chuyện ả mang thai là giả thì anh mất tất cả, chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn bà và mẹ.

Bị bà tống cổ ra ngoài đường, cắt hết mối quan hệ cháu con trong nhà. Nên anh phải cẩn thận mọi chuyện, phải có chứng cứ anh mới dám li dị vợ được.

"Bộ anh không tin em sao. Được em đi xét nghiệm cho anh coi."

Ả nổi nóng, đứng phắt dậy bỏ chạy ra khỏi nhà. Mặc cho anh xin lỗi, niếu kéo. Ả lạnh lùng hất anh, rồi lên xe phóng đi.

...........

Buổi tối tại nhà anh.

Anh đang dùng bửa tối cùng Thiên Tố, nhìn ngoài tưởng rằng rất ấm cúng, thắm thiết nhưng nếu nhìn kĩ thì chỉ có ăn và ăn mà thôi.

Hai gương mặt anh và cô nghiêm đến khó tả, không khí trong bếp dường như tĩnh lặng không một động tỉnh, cộng thêm gió từ ngoài cửa lùa vào lạnh đến rợn gai óc.

Kỳ Vy hớt hải, nhanh chóng chạy vào ngồi xuống cạnh chỗ anh. Khuôn mặt vui vẻ hớn hở cầm tài liệu trên tay đập ngay trước mặt Nhược Ca.

Anh đang ăn thì bị ả làm giật thót tim, đến nổi sặt hết cả cơm. Ả thấy vậy vội liền rót nước đưa anh. Cô cũng lo cho anh nhưng lại chậm hơn ả ba giây

"Gì thế?"

Anh thắc mắc hỏi.

"Anh mở ra coi đi."

Nghe ả nói vậy, anh đặt cốc nước xuống bàn. Chậm rãi cầm hồ sơ lên, từ từ mở ra. Kéo tờ giấy rời khỏi phong bì.

Tốc độ đọc của anh rất nhanh, chỉ cần liếc qua một cái anh đã xem xong những gì đã ghi trong đấy.

Biết được nội dung, biểu cảm của anh hình như không được vui, có tin sắp được làm cha thì ai ai cũng đều sung sướng, hạnh phúc.

Nhưng anh không như thế, sao không phải ai khác mà là chị của Kỳ Y thế này?

Có con cùng Kỳ Vy lương tâm anh lại cắn rứt. Không còn mặt mũi nào đối mặt trước mộ của Kỳ Y nữa. Anh đã hại cuộc đời của ả rồi.

Anh thở phào một hơi, quay sang nhìn ả.

"Chúng ta lên phòng nói chuyện."

Anh đứng phắt dậy, nắm lấy cánh tay ả kéo nhẹ, đi một mạch.

Cô đang ăn thì không hiểu chuyện gì xảy ra với bọn họ. Cũng chẳng liên quan gì đến cô nên cũng chả bận tâm đến mấy.

...............

Trong nhiều tuần qua, Kỳ Vy đã dọn đến sống chung cùng với cô và anh. Luôn được anh chăm sóc chu đáo, nuôi dưỡng tận tình.

Còn ả chỉ biết ăn nằm, shopping mà thôi, không nghĩ đến nổi khổ sở của Thiên Tố hằng ngày hằng đêm phục vụ ả. Hay nạt cô mỗi lúc ả bực, hay hành hạ cô những lần ả thấy chán.

Cô luôn chịu đựng ả như thế suốt mấy tháng trời. Không than thở lấy một lời, vẫn cố làm theo những gì ả sai bảo.

Dù sao ả cũng đang mang trong bụng một sinh linh bé bỏng, nên cô phải giúp đỡ, quan tâm ả. Mặc cho bị mắng chửi thậm tệ cô đều nhẫn nhịn cho qua.

Do công việc trong công ty có chuyện, nên anh đột ngột đi công tác ở LA 1 tháng. Đến nay, là ngày cuối cùng, anh thu xếp hành lí gọn gàng để bay về lại Việt Nam.

"Mình.. mình sợ quá! Hôm nay là ngày anh ấy về nước. Mình phải làm sao đây? Cũng sắp đến ngày sinh nở rồi!"

Ả thấp thỏm bồn chồn lo lắng, xoa xoa vào bụng. Suy nghĩ nhiều đến mức mà cô gọi ả cũng không nghe thấy.

"Chị Kỳ Vy!"

Một tiếng rồi hai tiếng ả vẫn chẳng lên tiếng đáp. Đến tiếng thứ ba cô bất giác hét thật to, khiến Kỳ Vy đang chìm đắm trong cơn nghĩ mà giật thót tim.

"Cái đéo gì mà mày hét lớn thế kia?"

Những lúc ả không cần cô thì cô luôn xuất hiện trước mặt một cách bất ngờ. Giờ lại đến làm phiền ả lúc đang suy nghĩ về việc quan trọng. Kỳ Vy giận dữ quát ầm chửi vào mặt Thiên Tố.

"Tại em thấy mặt chị hơi căng thẳng, nên em thắc mắc muốn hỏi thôi ạ!"

Cô vô tình đi ngang qua phòng, thấy ả ngồi bất động cắn móng tay suýt gần chảy máu. Gương mặt ả thì trắng bệch nhễu đầy mồ hôi. Cô thấy lo nên mới chạy đến hỏi thăm ai ngờ lại bị trút vào mặt.

"Cần gì cô quan tâm. Làm tôi ly sữa nóng, nhanh."

"Vâng!"

Cô luống cuống mau chóng xuống bếp nấu sữa cho ả.

"Nếu không làm lúc này thì không còn cơ hội nào nữa."

Sắc mặt ả trở nên thâm độc. Bước tới chỗ học tủ kéo ra. Lấy một viên thuốc đã chuẩn bị từ trước, chờ đến ngày thích hợp sẽ dùng đến, ả nắm chặt vào lòng bàn tay. Rồi lại đến giường im lặng ngồi chờ cô.

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro