Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hic. Lúc nào cũng nghĩ tôi là người xấu. Hức. Tôi ghét anh."

Chạy. Chay. Chạy. Không biết cô đã chạy bao nhiêu km. Thiên Tố không biết rằng Nhược Ca vẫn luôn đuổi theo cô đằng sau.

Lòng cô đau như cắt, đôi chân chạy đến mềm nhũn ra, nước mắt cứ tuông không ngừng, khiến cặp mắt sưng húp cả lên.

'Pặc' cuối cùng anh cũng đã bắt được tay cô. Lôi người cô đối mặt nhìn anh.

"Cô định chạy đi đâu? Trốn sao? Không dễ vậy đâu?"

Anh nghiến chặt răng, ánh mắt sắc bén lườm cô. Bó chặt lấy cổ tay cô, làm cô đau nhói.

"Đúng. Tôi rất muốn trốn. Nhưng không phải trốn tránh. Mà muốn trốn thoát khỏi con người ác độc như anh."
Cô rất muốn được giải thoát, được tự do khỏi căn nhà đó và đặc biệt là anh. Thiên Tố đã mệt mỏi khi sống cùng anh lắm rồi.

Bị chồng vu oan, đổ tội, đánh đập, hành hạ vô cớ. Đương nhiên người vợ nào mà không thích thoát khỏi địa ngục.

Anh sửng sờ lặng người trước câu nói của cô. Anh độc ác đến vậy sao? Nhưng cũng do lỗi ở cô, dám ra tay giết đứa trẻ không tội tình gì?

Nên anh mới lôi cô ra để trả thù giúp con mình. Một người cha khao khát, được nhìn thấy gương mặt mũm mỉm con mình. Mà giờ phải chứng kiến cảnh con mình nằm lặng lẽ một mình trong hòm, sao chịu nổi chứ?

Cuộc tranh cãi dần cao trào, đến khi tiếng khóc bật lên, làm tắt đi cuộc đối thoại giữa hai người.

Oa oa oa. Tiếng khóc dữ dội của một đứa bé đang đứng giữa đường. Cuộc tranh cãi khốc liệt của họ cắt đứt.

Trước mặt nó là một chiếc xe hơi đang phóng nhanh quá tốc độ không kịp đáp thắng. Chỉ năm giây nữa thôi chiếc xe sẽ đụng trúng cậu bé đó mất.

Cô không suy nghĩ gì, chạy hết mức bình sinh băng qua đường ôm chặt lấy đứa bé.

Nếu Thiên Tố không tránh nhanh nó sẽ lao tới người cô mất.

Nhược Ca không suy nghĩ mau chóng phóng đến kéo tay cô ngã về phía anh, bàn tay thô ráp đỡ lấy, ôm trọn vòng eo cô. Kẹp giữa cô và anh là đứa bé.

Phù. Cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn. Thiên Tố lập tức đẩy anh ra khỏi người mình, bế cậu bé đỡ nhẹ đặt xuống.

"Hừ. Cứu xong rồi thì chạy ra đi. Sao còn đứng đó? Bộ muốn chết lắm hả?"

"Tại.. tại chân tôi nó không cử động được."

Lúc đó, chẳng hiểu sao chân cô lại chết đứng tại chỗ. Nhấc lên cũng không nổi. Suýt nữa đời cô coi như tong. Cũng may, có anh cứu cô kịp thời.

"Không hỉu sao lại đi cứu người đã giết con tôi nữa?"

"Vậy ai mượn anh cứu tôi? Sao lúc nãy không để tôi chết quách cho xong?"

Nghe cô mạnh miệng nói thế, lòng anh bừng lửa lên. Đã cứu cô rồi, mà còn bị chửi vào mặt, không thèm cảm ơn một tiếng.

"Tôi cũng muốn cô chết lắm. Nhưng phải chính đôi tay này giết tôi mới hả dạ. Còn bé nữa, biết nguy hiểm lắm không mà chơi giữa đường?"

Anh giận cá chém thớt, quay sang chửi đứa bé. Cậu bé giật mình, bật tiếng khóc vì chưa hết hoảng sợ vụ vừa nãy.

"Này. Bé đang sợ mà anh còn mắng nó nữa? Ngoan.. ngoan, hết rồi. Đã qua rồi!"

Cô cúi thấp người xuống, khụy một đầu gối. Dơ một tay lên xoa xoa đầu cậu bé, rồi nở nụ cười hiền dịu an ủi nó.

'Thịch. Thịch. Thịch'

Quái lạ? Khi nhìn nụ cười đó trên gương mặt Thiên Tố, chả hiểu sao lòng Nhược Ca lại vui đến thế? Cảm giác như anh vừa cứu được cả thế giới vậy.

Nếu cô là người có tâm địa xấu, thì sao phải cứu đứa bé xa lạ đó mà không màng đến tính mạng mình?

Còn lo lắng, an ủi nó nữa chứ? Néu cô là người xấu, sẽ không lao ra cứu người chả quen biết đâu? Phải chăng, anh đã nghĩ sai về cô?

*Mình phải về điều tra lại rõ ràng mới được.*

"Ôi. Té ra là con ở đây. Về với mẹ nào cục cưng."

Mẹ đứa bé trên tay cầm đống bao đồ ăn, thấy con mình đứng nói chuyện với ai đó liền chạy đến lôi nhẹ bé đi.

Bé bị mẹ dắt đi, chưa kịp cảm ơn cô đã bị lôi đi rồi. Đứa bé đi được vài bước, quay đầu vẩy tay chào cô, rồi hét lớn lên.

"Cảm ơn chị đã cứu em."

Thiên Tố đứng từ xa, mỉm cười, đưa tay chào lại cậu bé.

"Cô về với tôi!"

Người ta đang hạnh phúc thì anh lại phá vỡ bầu không khí đó.

"Không, tôi không về lại đó đâu."

Cô vùng vẫy, la éo ó om sòm khiến mọi người đổ xô, hướng ánh mắt tò mò nhìn chằm hai người.

"Về. Tôi sẽ điều tra lại. Nên từ giờ hãy ở yên đó và chờ tôi tìm bằng chứng. Nếu cô trốn lần nữa thì tôi đành gọi công an đến còng cô về đồn."

"Tôi sợ gì chứ? Nếu anh tìm ra mà hung thủ không phải tôi. Đến khi đó, anh hãy xin lỗi tôi."

"Được thôi!"

End Chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro