Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Nhược Ca ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Nếu như Thiên Tố là người xấu thì sẽ chẳng phải liều mạng ra bảo vệ cho cậu nhóc đó.

Còn nữa, tại sao anh luôn hành hạ đánh đập cô? Mà cô vẫn ra tay giúp đỡ anh khi anh đau chứ? Sẽ chẳng có chuyện đi giúp người đã hành hạ, đánh đập mình đâu.

Rốt cuộc con người thật sự của cô là gì?

Anh ngồi trên ghế, chống cằm trầm tư suy nghĩ trong bóng tối, một ánh đèn đỏ nhỏ chớp chớp ở phía góc trên đỉnh tường. Anh đưa mắt nhìn chiếc camera nhỏ được gắn trên đó, rồi nhểnh miệng cười.

Đúng vậy, chỉ cần anh vào xem toàn bộ những gì camera ghi lại thì sẽ biết được sự thật chưa rõ ràng.

"Để rồi coi, cô còn cãi được nữa không. Muốn bằng chứng, thì tôi chiều."

Anh lướt lướt con chuột di chuyển đến video nhấp vào nó.

Hình ảnh ghi lại được hiện ra trước mắt. Còn anh thì dán chặt mắt nhìn rõ từng chi tiết. Những đoạn không người anh đều tua qua thật nhanh.

"Thì ra sự thật là vậy. Hahaha."

Nhược Ca cười trong mơ hồ, bàn tay đang bình thường đột nhiên trở thành một nắm đấm, gân xanh nổi rõ cả lên, như thể anh đang rất giận dữ. Nhưng biểu cảm của gương mặt thì lại khác.

_________

Một tuần sau.

Ban đêm buông xuống, trời bắt đầu se lạnh. Giờ đây, trong phòng khách đang có ba người ngồi yên lẳng lặng một chỗ.

Khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Chỉ nghe được những tiếng lá cây xào xạc ngoài vường, tiếng gió thổi lùa vào cửa sổ. Cộng theo tiếng hơi thở nhẹ nhàng của bọn họ.

"Có chuyện gì mà sao anh lại gọi em vào giờ này?"

Kỳ Vy một chân gác lên đùi dựa lưng vào ghế cau mày, mệt mỏi than thở với anh. Đã khuya thế này anh còn lên phòng lôi đầu ả dậy xuống đây chỉ để ngó nhìn nhau thôi sao. Giấc ngủ ngon lành đã bị anh phá, trong lòng ả giờ đang rất bực bội.

"Anh đã tìm được bằng chứng?"

Thiên Tố ngồi phía đối diện anh, khuôn mặt cô trở nên nghiêm lại, dán chặt mắt vào đôi mắt lạnh lùng của Nhược Ca.

"Đúng. Giờ tôi sẽ cho hai người xem đoạn video này."

Anh đặt tay vào con chuột, điều khiển mũi tên nhấp vào tệp. Máy tính đã được anh kết nối với ti vi nên chỉ cần bấm vào thì video trong máy tính sẽ chiếu thẳng lên màn hình tivi.

"Hãy xem thật kĩ nó. Đừng rời mắt một giây nào."

Anh đảo mắt liếc nhìn về phía Kỳ Vy, gằng từng chữ rõ ràng nói.

Sắc mặt tái nhợt của Kỳ Vy dần hiện rõ ra, khi xem được phân nửa đoạn video. Đôi chân ả bỗng run lên, hai ngón tay cái đột nhiên cọ sát vào nhau. Mồ hôi lạnh từng giọt rớt xuống.

"Anh.. anh à. Hãy nghe em giải thích."

Giọng ả bắt đầu run, đứng dậy lết đến chỗ anh, rồi quỳ thụp xuống đan hai lòng bàn tay vào nhau van xin anh tha thứ.

"Thả ra."

Anh hất tay ả ra khỏi người mình. Đứng phắt dậy, lườm ả với đôi mắt căm phẫn. Không ngờ anh lại bị ả lừa suốt gần 1 năm.

Anh đi chuyển bước chân tiến về phía Thiên Tố. Đối mặt với cô thế này thật muốn độn thổ mà.

Chưa tìm hiểu nguyên nhân thật hư ra sao. Đã vu khống, đổ tội hết lên đầu cô.

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết phải làm gì để cô có thể tha thứ cho tôi. Cũng bởi vì tôi quá nóng giận. Không chịu tìm hiểu trước,lại đi tin người đã lừa tôi thế này. Còn ra tay đánh đập cô, nói những từ thậm tệ với cô."

Lần đầu tiên Nhược Ca hạ thấp mình xin lỗi như vậy, cũng là lần đầu anh nhục nhã đến mức này. Anh đã làm gì có lỗi với ả cơ chứ? Sao lại bày ra những chuyện kinh khủng thế này?

Khi nghe tin anh có con, sắp được làm ba, anh đã rất sung sướng, hạnh phúc nhường nào. Nhưng điều vui vẻ đó không được bao lâu.

Lại nghe tin con mình chết trong bụng mẹ, chưa được thấy mặt ba mẹ nó, chưa được thấy ánh nắng mặt trời. Anh cũng đã đau khổ, khóc cạn nước mắt vì con mình.

Anh chăm sóc tận tình cho ả, thương yêu ả như em gái ruột. Tim anh nhói lắm, bị người con gái anh quý nhất lừa dối mình suốt bao năm tháng.

Mọi bí mật Kỳ Vy làm suốt bao nhiêu chuyện nhẫn tâm giờ đựơc anh bật mí. Ả đau lắm, khi bị người mình yêu phát hiện ra sự thật.

Còn bị hất hủi, lạnh nhạt đối với ả. Dần dần hai khóe mắt chứa đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống hai bên má ả.

Khuôn mặt đỏ ẩn lên, giận run đến tái người. Ả liền xoay người đứng dậy, đối diện với anh thẳng thừng phun ra những lời xấu hổ đến nhường nào.

"Đúng là do em làm tất cả. Chính em cũng đã tự làm mình xảy thai. Để đổ tội cho con nhỏ đó, để cho anh ghét nó hận nó. Mất con em cũng đau khổ lắm anh có biết không. Á huhuhu..."

Đôi mắt Kỳ Vy giờ đỏ ngầu, môi run liên hồi không ngừng, những tiếng nức vì khóc bật thành tiếng.

Anh có nghe nhầm không? Chỉ vì ghét Thiên Tố, hận Thiên Tố mà phải tự mình giết chết đứa con mình mang nặng, chăm sóc bao nhiêu tháng?

Anh quay người lại, người đứng trước mặt anh là ai? Có phải Kỳ Vy hiền lành, dịu dàng mà anh biết không?

Sao ả lại đối xử với Nhược Ca như vậy? Anh đã rất thương yêu, quan tâm đến ả cơ mà?

'Chát'. Môt tiếng thâm thúy vang lên, bàn tay nổi đầy gân xanh dơ thẳng giáng một cái tát kinh hoàng vào gò má hồng đỏ ả.

Bị anh ra tay mạnh bạo thế này là lần đầu ả thấy. Ả giật mình sửng cả người, đưa tay lên ôm chặt lấy má mình.

"Haha. Đau khổ vì mất con? Vậy cái giấy khám xét này là gì?"

End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro