Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha đau khổ vì mất con. Vậy cái giấy khám xét này là gì?"

Nhược Ca lôi một hồ sơ trong túi xách của anh, đôi mạnh về phía ả.

Kỳ Vy theo phản xạ chộp lấy hồ sơ rồi mở ra đọc.

Choáng ngợp với những gì trong đây ghi. Rõ ràng là ả đã giấu nó rất kĩ từ lâu, tại sao giờ anh lại có nó trong tay.

"Anh à, em sai rồi tha thứ cho em lần này thôi được không? Hãy vì Kỳ Y tha thứ cho em, xin anh đấy"

Ả tức khắc quỳ xuống lếch đến cặp chân thon dài. Níu lấy gấu quần anh nài nỉ van xin.

"Đừng đụng vào tôi. Thứ đàn bà nham hiểm. Chỉ vì tin tưởng nghe cô, đã hại vô cớ Thiên Tố. Cô có còn là người không? Đừng có lôi Kỳ Y vào chuyện này hãy để em ấy yên nghỉ."

Anh nhấc chân hất Kỳ Vy ra khỏi người anh. Không thèm nhìn lấy ả rồi bước đi lên lầu trở vào phòng.

Đóng sầm cửa, nhốt mình trong căn phòng vài ngày, tự dằn vặt về bản thân. Đã làm những điều xấu hổ có lỗi với Thiên Tố.

Còn về phía Kỳ Vy, ả biết bây giờ xuất hiện trước mặt Nhược Ca lúc này sẽ làm thêm nổi điên.

Nên ả quyết định vắng bóng một thời gian. Vì biết sau gì anh cũng sẽ tha thứ lỗi lầm của ả.

Nhược Ca sẽ không nuôi hận lâu về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ cần cố gắng vài tháng ả lập tức sẽ quay về xin lỗi anh thêm lần nữa.

Trong suốt thời gian không có Kỳ Vy.

Thiên Tố sống trong những ngày vui vẻ, hòa bình.

Trước kia cô từng cực nhọc, khó thở trong chính căn nhà này. Phải trải qua bao nhiêu tháng khó khăn, đau buồn. Giờ đây cô đã thoải mái hơn rất nhiều.
Và Nhược Ca cũng đã hạ thấp lòng tự trọng, xuống nước xin lỗi và mong cô tha thứ chuyện anh đã làm.

Nay là tháng 3, cũng là ngày sinh thần của Nhược Ca.

Dù không có tổ chức bửa tiệc linh đình, hoành tráng.

Nhưng tổ chức cùng người vợ của mình cũng khiến anh vui rồi.

Anh đã đặt một nhà hàng năm sao sang trọng, ngỏ lời mời Thiên Tố đến dự buổi sinh nhật chỉ có hai người họ.
Từ lúc sảy ra chuyện, anh chưa có cơ hội lần nào để mời cô đi ăn chuộc lỗi. Và hôm nay là cơ hội giúp anh.

Cô không biết hôm nay là sinh nhật của chồng. Vẫn chưa chuẩn bị món quà nào dành tặng anh cả.

Vừa bước tới bàn chỗ anh đang ngồi.

Nhược Ca ga lăng kéo chiếc ghế ra mời cô ngồi xuống.

Và hai người họ đã có một bửa tối hạnh phúc với nhau.

"Tôi xin lỗi vì những chuyện đã qua. Nếu cô có thể tha thứ cho tôi, thì cùng nâng ly xóa bỏ mọi chuyện cũ. Được không?"

Nhược Ca cầm lấy ly rượu vang ở phía bên tay phải mình, đưa hướng về phía trước.

Thiên Tố cũng không phải là người thù dai, những chuyện trước kia cô dần quên sạch.

"Tôi không nhớ gì hết. Cũng đã tha thứ cho anh từ lâu rồi."

Cô cầm ly rượu lên cạn một cái, rồi hai người họ cùng nở nụ cười chan hòa.

Thật không ngờ, Nhược Ca có phước lớn mới cưới được người vợ tốt bụng, và có lòng vị tha lớn lao này.

Thế mà trước kia anh lỡ nòng nào hãm hại cô tàn bạo như thế.

"Tôi có món quà muộn tặng cô. Coi như bù đắp những tổn thương trước đây cô đã gánh chịu từ tôi."

Anh lôi ra một hộp nhỏ màu đỏ, chồm người tới đặt đối diện trước mặt cô.

Không ngờ, cô lại được anh tặng quà như thế.

"Cô mở ra xem đi."

Thiên Tố cầm chiếc hộp nhỏ xinh trên tay, vừa mở ra cô rất choáng ngợp về món quà mà anh tặng.

Đó là một chiếc chìa khóa xe hơi hãng Lamborghini.

"Có thật là chìa khóa của xe hơi không?"

Cô không thể tin vào mắt mình, liền hỏi lại Nhược Ca cho chắc chắn.

"Phải. Tôi đâu có đùa cô."

Không ngờ đến anh có thể tặng món quà hàng tỉ này cho cô.

Cứ nhỡ anh sẽ keo kiệt. Mà nay lại bỏ ra một khoảng tiền lớn tặng Thiên Tố.

Cũng bởi vì những chuyện anh đã làm, nên phải bù đắp lại tội anh gây ra. Mới tặng thứ giá trị này.

Cô vui lắm, vui đến nổi muốn bay nhảy phá hết đồ đạc trong nhà hàng luôn đấy.

Món quà mà cô có đi làm kiếm tiền mấy năm cũng chẳng thể đủ mà mua nổi.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Cô không ngớt lời cảm ơn anh lia lịa.

Nhìn gương mặt. Biểu hiện nét mặt vui tươi đó. Nhược Ca cũng bất giác mỉm cười theo.

Nét mặt tươi cười của Thiên Tố. Anh chưa bao giờ thấy. Bởi những gì anh thấy, chỉ toàn nước mắt của cô.

"Cô cười trong xinh lắm."

Hốt hoảng, anh bịch lại mồm. Cái gì thế, anh đã lỡ buộc miệng nói ra lời suy nghĩ trong đầu rồi. Thật đáng xấu hổ mà.

Lần đầu tiên cô nghe Nhược Ca khen mình, đôi má Thiên Tố ẩn vài vệt hồng, cúi gầm gương mặt xuống mà không dám ngẩn lên đối diện với anh.

Vì câu khen của anh quá bất ngờ. Đã khiến buổi tiệc trở miệng gượng gạo, ngại ngùng.

__________

Xong bửa tiệc. Nhược Ca chở Thiên Tố về nha.

Trong lúc chạy xe anh có nhận được một tin nhắn từ Kỳ Vy.

Thế là anh đưa cô về tận nhà. Rồi nhanh chóng phóng xe chạy đi nơi khác.

Đến được quán nhậu chỗ ả đang ngồi.

Nhược Ca bước đến thấy ả nằm bẹp dí trên bàn.

Mới vài tháng không gặp đã khiến ả trở nên tiều tụy, sụt đi vài ký.

"Sao em lại tàn tạ, hành hạ bản thân đến vậy hả Kỳ Vy?"

Đôi mắt của anh đượm buồn, nhìn người con gái anh quý trọng, trở thành như thế có chút đau lòng.

Nhược Ca bế Kỳ Vy trên tay, đưa vào xe. Rồi chở về nhà anh.

Sáng hôm sau ả tỉnh dậy, đầu có chút ong ong. Vừa mở mắt ra đập vào mắt ả là một gương mặt rất quen thuộc.

Trong đầu cũng đang thắc mắc tại sao lại ở nhà Nhược Ca?

Có lẽ ả quên rằng, chính hôm qua trong lúc say đã vô tình nhắn tin cho anh. Và được anh đưa về tận đây.

Ả lếch cái thân nhọc nhằn ngồi dậy.

"Anh à. Anh đã đưa em về sao?"

Giọng của ả khàn đặc, do uống quá nhiều bia.

"Ừ. Em đỡ chưa?"

Anh ngồi phía bên ghế sopha, trên tay cầm một tờ báo dán mắt vào đó mà không nhìn lấy ả một cái.

"Em ổn. Anh tha thứ cho em rồi sao?"

"Chưa, chỉ cần cô quỳ gối xin lỗi Thiên Tố đàng hoàng, thì tôi có thể xem xét lại."

Cái gì chứ, bắt ả phải quỳ trước mặt người mà ả ghét thì không đời nào.

Người thanh cao, kiêu sa như ả, sao có thể quỳ trước con quê mùa này chứ.

Nhưng nếu không làm theo lời anh, thì sẽ không được Nhược Ca tha thứ.

Nên Kỳ Vy cố gắng nhịn nhục, vứt bỏ lòng tự trọng để xin lỗi cô.

"Nếu anh muốn em làm vậy, em sẽ làm."

Nói đến đây. Đôi mắt của ả cũng đã rưng rưng. Bàn tay từ khi nào trở thành nắm đấm.

"Thiên Tố lên đây tôi bảo."

Thấy Kỳ Vy trả lời như thế lòng anh có chút vui. Không ngờ ả có thể vứt bỏ kiêu sa của mình để xuống nước xin lỗi. Thật đáng nể phục. Có lẽ ả đã hối hận tội lỗi này.

Thiên Tố nghe anh gọi, liền từ trong bếp chạy lên.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Cô đang nấu cháo ở dưới bếp cho Kỳ Vy, nghe tiếng anh bỏ dở nồi cháo liền đi lên hỏi tình hình.

Anh hất nhẹ đầu mình về phía Kỳ Vy. Cô thấy thế, quay đầu sang nhìn ả.

Không chần chừ ả bước ra khỏi ghế, đi đến sát gần cô.

Thấy ả đứng đối diện, giao ánh mắt với Thiên Tố, cô có chút lo sợ.

Nhưng điều lo sợ đó đã vụt tắt đi, rồi điều ngạc nhiên lại hiện lên.

Cái quái gì vậy. Người đứng trước mặt cô có phải là Kỳ Vy không.

Không thể tin nổi, Kỳ Vy đang quỳ trước mặt Thiên Tố.

End Chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro