Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả từ từ khụy một chân rồi đến chân thứ hai xuống.

Không thể tin nổi, Kỳ Vy đang quỳ trước mặt Thiên Tố sao?

"Tôi xin lỗi vì kiếm chuyện, đổ hết tội lỗi lên đầu cô, năm lần bảy lượt luôn kiếm cách phá cô."

"Xin lỗi tất cả những gì tôi từng làm cô buồn. Mong cô tha thứ cho sự nông cạn, ngu suẩn của tôi đã gây ra."

Dứt lời, Kỳ Vy gập đầu xuống tạ lỗi.

Quá nhục nhã cảnh này, nước mắt ả cứ thế tuông ra không ngớt.

Nhưng ả che giấu lau đi nước mắt, cố chịu đựng cho tủi nhục ngày hôm nay.

Vẫn chưa kết thúc đâu, sự nhục nhã này ả sẽ trả đủ lại hết.

Cứ nghĩ ả đã biết tội biết lỗi lầm của mình. Nhưng nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy.

"Được, tôi tha thứ. Chúng ta từ hôm nay sẽ là bạn của nhau. Nhé?"

Thiên Tố vui lắm, vì có thể xóa bỏ hết nghi ngờ từ anh đối với cô.

Và cũng có thể kết bạn được với Kỳ Vy. Biến kẻ thù thành bạn đối với cô mừng khôn siết.

Thiên Tố hạ người đỡ Kỳ Vy đứng lên. Rồi bắt tay nhau giải hòa chuyện trước kia.

Nhược Ca cũng mừng lây, vì có thể tha thứ cho ả.

Có thể nói chuyện chơi đùa cùng Kỳ Vy như lúc xưa. Không hận thù gì với nhau thật an lòng.

____

Nay trời trong xanh nắng ấm, mát mẻ.
Anh có hứng thú nên đã rủ Thiên Tố và Kỳ Vy cùng nhau cắm trại ngoài bãi biển.

Đi cắm trại ba người có vẻ chán chán. Nên anh rủ thêm vài nhân viên đi cùng cho đông vui.

Trước lúc khởi hành mọi chuyện đều suôn sẻ náo nhiệt tươi cười.

Nhưng chỉ vài chục tiếng nữa thôi, nụ cười trên môi của Nhược Ca và Thiên Tố đều dập tắt bởi Kỳ Vy.

Vừa đến được bãi biển mọi người tụ tập một chỗ đông đủ, cùng bắt tay vào việc dựng lều.

Nhược Ca cùng Thiên Tố lắp lều chung.

Kỳ Vy và một cô bạn gái khác ngủ cùng cũng lắp lều.

Xong phần dựng lều. Mọi người lại xúm nhau phân chia nấu nướng.

Cô được mọi người phân phần nướng thịt cùng Nhược Ca.

"Haizz, Đường đường là CEO lại phải làm ba thứ gia chánh này. Lỡ như ai thấy được, chắc tôi đào lỗ chui xuống mất."

Với Nhược Ca việc nữ công gia chánh thật không phù hợp với đấng nam nhi.

Làm ba cái đồ này anh thà leo núi còn hơn.

Ai lại xúi đi cắm trại biển vậy? Khiến anh phải khổ cực vì ba cái đồ nướng này.

Ôi bàn tay thon dài, trắng đẹp của anh, tại vì nướng mà trở nên chai sạm đen thui.

"Anh đừng than thở nữa. Không làm được thì đứng sang bên, để tôi tự mình nướng."

Thiên Tố nhìn biểu cảm của anh mà đến phát điên. Nhăn nhó khó chịu như vậy thì ai làm cho được.

Nếu không thích đụng vào thì có thể vào lều ngủ, đừng ở đây quấy rầy cô chứ.

"Cô xem thường tôi sao? Tôi nướng là được chứ gì."

Không ngờ, lại bị chính người vợ xem thường anh.

Lòng tự trọng quá cao, nên anh không thể bị sỉ nhục như vậy được.

Nhược Ca cầm lên tay một xiên thịt, đặt lên lò nướng rồi dơ qua dơ lại.

Nhờ sự bày vẻ của cô, anh cũng hoàng thành xong việc nướng.

Tất cả mọi người cùng nhau mang thức ăn đặt lên bàn, ngồi giữa bãi cát.

Vừa ăn vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển.

Khung cảnh huyền ảo, ánh nắng mặt trời chiếu xuống biển thật lung linh.

Những con chim bay lượn thành đàn trên bầu trời, những tiếng sóng vỗ rì rào nghe như bản nhạc tình ca.

Rồi buổi tối dần buông xuống. Mọi người đốt lửa trại nhảy hát ca, nô đùa cùng nhau.

Bỗng đột nhiên, Thiên Tố xin đi tolet một lúc. Được hơn hai mươi phút vẫn chưa về.

Nhược Ca thấy vậy, lo lắng lẳng lặng đứng dậy rời đi kiếm cô.

Trong nhà về sinh không thấy, anh liền đi kiếm ở dọc bãi cát. Thì thấy một bóng lưng nho nhỏ phía trước.

Lập tức, nhấc chân tiến tới xem là ai.

"Thiên Tố? Sao cô lại một mình ngồi đây?"

Thật khó hiểu, ở trong kia náo nhiệt tươi cười thì không ở trổng chơi.

Lại chui ra chỗ tối ngồi một xó lủi thủi mình. Không cảm thấy tẻ nhạt, cô đơn sao?

Không suy nghĩ dài, anh cứ thế đặt mông xuống ngồi gần cạnh cô.

"Trong đó ồn quá. Tôi muốn ngồi đây ngắm sao. Yên tỉnh hóng gió."

Cất lên tiếng thanh thót nhỏ nhẹ, tối nay cô có chút kì quái. Có vẻ buồn đi thì phải.

"Cô khóc sao?"

Dù Thiên Tố không rơi nước mắt ra ngoài.

Nhưng anh biết và chắc chắn rằng cô đang thầm khóc trong tận đáy lòng.

Dẫu không biết xảy ra chuyện gì với cô. Khi nhìn bóng lưng đó, Nhược Ca thấy sự cô đơn đầy nổi u ám vây quanh.

"Anh tinh mắt thật đấy."

Thiên Tố nhẹ quay đầu bên trái rồi mỉm cười.

Chẳng hiểu vì sao khi anh nói câu đó, tự dưng cô lại tuông ra vài giọt nước mắt.

Đối mặt nhìn nhau, thấy gương mặt cô đẫm lệ. Anh có chút nhói trong lòng.

"Tôi nhớ ba nhớ mẹ."

Cô chóng hai tay ra phía sau, rồi ngưỡng mặt lên bầu trời, nhìn những ngôi sao lấp la lấp lánh.

Những ngôi sao sáng đó, cô biết là có lẫn ba và mẹ. Chắc ba mẹ cũng đang nhìn xuống và mỉm cười cùng cô.

"Anh biết không. Ngoài ba mẹ tôi và ông bà ngoại ra. Chẳng còn ai dành tình yêu thương cho tôi nhiều như họ."

"Chưa thể nhìn mặt ba mẹ lần cuối, mà họ ra đi vội vàng. Đó là điều mà tôi luôn ân hận, trách bản thân mình không bảo vệ được cho gia đình."

Giọng cô giờ đây đang rất run rẩy, từng câu nói của cô ngắt quảng. Kèm theo tiếng nức, khi thút thít khịt mũi.

Nhược Ca vẫn âm thầm đắm chìm vào Thiên Tố, ngồi lặng im nghe cô giải sầu hết nỗi muộn phiền.

Anh thật ngốc, tại sao không nhận ra sớm hơn những điều cô đang che giấu, chịu đựng nỗi buồn to lớn như thế.

Một người con gái yếu ớt. Sao hứng chịu hết được chứ.

Nào ngờ, trong cô cũng thật mạnh mẽ.

"Tâm trạng tôi bây giờ. Không biết nên khóc hay cười. Mệt lắm rồi."

"Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc thật lớn đi."

Nhược Ca nhích mông sát lại cô thêm một chút. Ấn nhẹ đầu Thiên Tố đặt lên vai anh. Rồi lấy tay vòng qua phần eo ôm trọn lấy nó.

Cô cũng có chút giật nẩy mình vì hành động của anh. Nhưng rồi cô cũng đành dựa vào.

"Bờ vai này tôi cho phép cô dựa vào đấy."

Nghe đến đây, đang khóc sướt mướt thì ngay tức khắc cô nín luôn.

Lấy tay quệt đi nước mắt rồi xích xa ra khỏi người anh.

"Không thèm nữa."

Đôi lông mày cô nhíu lại, khó chịu đẩy anh sang một bên, rồi tiếp tục đắm đuối nhìn lên bầu trời.

"Tôi đùa tí, căng quá vậy."

Anh chờ câu trả lời lại từ Thiên Tố. Nhưng thấy cô im ắng không đáp một tiếng.

Không giang quá tĩnh lặng khiến cô có chút sợ sệt.

"..."

"Anh biết không, anh là chàng trai mà tôi tiếp xúc đầu tiên đấy."

Đúng vậy, từ lúc sinh ra đến ngày cưới Nhược Ca làm chồng. Thiên Tố chỉ tập trung chăm lo đi học, đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Không dư thời gian nào rảnh để đu đưa, đi chơi hay gặp gỡ bạn bè.

Thì lấy đâu ra một mối tình vắt vai?

"Thật sao? Vậy là cô chưa từng yêu ai?"

"Nghĩa của từ Yêu là gì tôi còn không biết. Thì sao biết yêu là như thế nào? Với lại người như tôi ai nào dám yêu."

Cô ngồi nhiều cũng đã ê mông, tức khắc đứng dậy.

Nhược Ca thấy cô đột nhiên đứng, theo phản xạ anh cũng bật dậy theo.

Thế là hai người cùng nhau, vừa đi dạo vừa nói chuyện trên bãi cát.

"Tôi cũng mong gặp được một người thương mình. Và sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi."

Nói đến đây. Anh tự nhiên dừng lại.

"Tôi sẽ bảo vệ cô."

"Đùa hay thật?"

Người như Nhược Ca thì sao cô dám tin.

Chỉ biết đến mỗi anh chỉ nghĩ đến gia đình, thì đâu dư sức bảo vệ một người dưng như cô?

"Cô là vợ tôi, nên tôi sẽ bảo vệ cô. Tin tôi."

Thiên Tố bất ngờ, tay chân đông cứng lại. Đôi mắt mở to nhìn vào đôi mắt kiên định của anh.

"Lúc mới cưới, anh có bảo đừng xem nhau như vợ chồng? Tại sao bây giờ anh lại thay đổi?"

Đang nói gây cấn, thì bất chợt gió từ đâu thổi đến làm cát bay vào mắt cô.

Bất giác cô đưa tay lên định dụi thì bị tay Nhược Ca nắm lại.

Anh tiến sát rạt gần người cô. Đưa tay mình mở nhẹ mắt cô lên rồi chu môi thổi thổi vào nó.

Khi đối diện gần nhau đến vậy. Bọn họ đã lỡ nhịp tim một giây.

Tim đập một lúc loạn hơn.

Mắt chạm mắt, đắm đuối giao nhau.

Khi đó không hiểu sao anh lại mất hết lý trí. Dơ tay nắm cằm cô, tính trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.

Thì ở đâu xuất hiện giọng phụ nữ vang lên.

"Anh Nhược Ca."

End Chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro