Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nhược Ca."

Cái thanh âm này thật quen. Chính xác là giọng của Kỳ Vy.

Ả đã ở đó đứng quan sát hết những hành động của anh và cô.

Nhìn thấy anh sắp hôn cô, ả không thể trơ mắt thêm được nữa. Đành cất tiếng gọi họ.

Ả tức tối, cay lắm, sôi máu lắm. Thế nhưng ả nhịn, cố nhịn.

Kỳ Vy đoán chắc rằng anh đã có chút tình cảm với Thiên Tố.

Vì thế, ả sẽ cố tranh đấu, không thể để mất Nhược Ca vào tay đàn bà khác thêm lần nào nữa.

*Mày hãy chờ đấy Hoa Thiên Tố.*

Kỳ Vy từng ngón tay gập lại, bóp chặt thành nắm đấm. Đến nỗi móng tay in sâu vào da thịt ả.

Bọn cô hốt hoảng khi nghe có người gọi mình.

Thiên Tố liền đẩy nhẹ anh ra xa. Ôi xém chút nữa là cô đã lỡ làm điều đó với anh rồi.

Nụ hôn đầu đời của cô may sao vẫn còn.

Nhờ có Kỳ Vy gọi anh, lý trí của anh lấy lại được. Tí xíu là lỡ dại dột hôn cô rồi.

Không hiểu sao, người anh cứ thối thúc muốn hôn lấy bờ môi căng mọng đó.

Dù anh không thích cô.

Nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối vì vẫn chưa chạm được vào môi Thiên Tố

"Khuya rồi, mọi người đã vào lều ngủ hết. Vẫn chưa thấy anh về lều nên em thử đi kiếm anh, ai ngờ anh lại ở cùng Thiên Tố. Em chỉ tính kêu anh về ngủ thôi ạ."

Ả chạy đến chỗ anh, nắm lấy bàn tay anh rồi lôi kéo đi.

Cô cũng từ từ đi theo phía sau lưng họ.

_____

Trưa hôm sau, mặt trời hôm nay thật nắng gắt.

Nóng cháy đến bỏng đỏ da.

Vì quá nóng khó chịu trong người, anh rủ các nhân viên xuống tắm biển cùng cho mát.

Còn Thiên Tố thì không dám xuống, vì cô chẳng biết bơi. Có xuống tắm cũng vô ích, đành nằm đọc sách trong lều.

Về Kỳ Vy, ả cũng lén anh trốn đi.

Tiến đến căn lều cô đang ở. Ả lập tức gọi cô ra để nói chuyện.

"Thiên Tố tôi có chuyện muốn nói với cô."

Thấy có người gọi cô từ bên ngoài. Thiên Tố đặt quyển sách xuống, rồi mang áo khoác chống nắng, kéo tấm lều bước ra.

Hóa ra người kêu cô chính là Kỳ Vy.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đi theo tôi ra đây."

Ả không trả lời liền kéo tay Thiên Tố ra xa chỗ mọi người.

Đến một vách đá to, nằm trên cao gần bãi biển nhưng là một phía khác cách xa chỗ anh đang tắm.

Cô cũng không thắc mắc gì cứ để ả nắm tay kéo đi.

"Có vẻ cô đang mãn nguyện lắm nhỉ?"

Kỳ Vy đứng khoanh tay nhìn ra phía xa xa của đại dương, cất giọng nói chua chót.

"Ý chị là sao? Tôi không hiểu?"

Thiên Tố thật khó hiểu lời ả nói.

Mà sao nay thấy thái độ ả có chút kì kì. Cũng khiến cô run sợ một chút.

"Vì chiếm được trái tim của anh Nhược Ca. Có lẽ anh ấy yêu cô rồi đấy."

Chắc vì chuyện tối qua, nên ả có chút đố kị và giận dữ.

Dứt lời, ả nghiêng nhẹ đầu sang, đưa ánh mắt căm hận nhìn chằm vào đôi mắt ngây ngơ của Thiên Tố.

"Chị sai rồi, anh ấy chưa hề thích tôi. Anh ấy vẫn luôn ghét tôi vì đã làm vợ ảnh."

Đúng vậy. Cô biết anh chưa bao giờ lo lắng hay yêu thương cô dù một phút giây nào.

Vẫn luôn hận cô về chuyện chấp thuận cùng gia đình để cưới anh làm chồng.

Cô buồn lắm, cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc như những vợ chồng khác.
Nhưng Nhược Ca lại không cho phép chuyện đó xảy ra.

Thiên Tố đã sống đau khổ nhường nào trong chính cuộc hôn nhân đó chứ.

"Đúng, trước kia anh ấy ghét cay đắng cô. Nhưng giờ thì không. Anh ấy thật sự có tình cảm với cô rồi. Vì vậy cô hãy chết đi, Nhược Ca chỉ nên thuộc về tôi mà thôi."

Nộ khí sung thiên đạt tới tột độ. Bây giờ ả mất hết lý trí rồi, đầu óc ả trống rỗng.

Trong đầu Kỳ Vy giờ đây chỉ có quanh quẩn từ 'giết giết hãy giết cô' mà thôi.

Không chần chừ đắng đo suy nghĩ. Cũng không để cô kịp thời phản ứng.

Kỳ Vy lùi lại phía sau cô vài bước. Rồi nhặt cục đá to dưới chân ả, nhấc lên phang mạnh vào sau đầu cô.

Đầu Thiên Tố chảy máu không ngừng. Cô ôm chầm lấy vết thương quay lại nhìn ả, cặp mày từ từ nhíu lại bởi đau, đôi mắt trở nên mơ hồ.

Rồi mất ý thức rơi xuống biển.

Khi đánh cô ả hoảng lắm, tay run làm rớt luôn cả cục đá.

Định hình lấy lại tinh thần thì ả đã không thấy cô đâu nữa. Chỉ thấy vết máu bắn lên tay ả.

Hiện giờ, Kỳ Vy rất hoảng loạn. Giết người lần này là lần thứ hai rồi.

Ả chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, về lại lều của mình, chùi hết những vết máu dính trên người.

Phi tang hết chứng cứ. Và cố giữ vẻ mặt bình thản. Tới chỗ mọi người đang nô đùa trên bãi biển.

Mặc cô sống hay chết ả cũng không còn bận tâm.

____

Từ xa có một người nông dân đang chuẩn bị đi đánh bắt cá, ở cái nơi mà cô trượt chân rớt xuống.

May sao chỗ nước biển đó cạn, nên đã trôi dạt vào lại bờ. Bởi vì vết thương trên đầu quá nặng khiến cô bất tỉnh.

Ông bước đến chỗ biển. Tính ra khơi bắt cá. Thì thấy có một thân thể dính đầy máu nằm bất động.

Hoảng hồn nhanh chân lập tức chạy đến xem, hoảng hồn thả hết đồ nghề trên tay.

Ông cúi người xuống kiểm tra cô đã chết hay còn sống.

Dơ một ngón tay, dí sát vào mũi cô thấy có hơi nóng phát ra.

Ông liền vác cô lên lưng, cõng về nhà chăm sóc băng bó lại vết thương.

Còn bên chỗ Nhược Ca.

Bọn anh đã chơi đùa rất vui vẻ đến tận tờ mờ tối. Có lẽ anh đã quên một ai đó rồi thì phải.

Khi đến giờ này vẫn chưa thấy cô bước ra khỏi lều. Anh thấy khó hiểu.

Liền đi đến kiểm tra xem, thì tấm màn của cái lều được mở toang hoang, không thấy bóng dáng Thiên Tố ở trỏng.

Cứ ngỡ là cô đi tolet nên vào kiểm tra thử cũng không có, chạy đến chỗ mọi người đang cùng nhau nấu đồ ăn cũng không thấy cô đâu.

"Có ai thấy Thiên Tố đâu không?"

Anh thở hổn hển, hét thật to hỏi mọi người, đứng cũng không còn vững chắc nữa.

Trong lòng anh, hiện rất lo lắng cho sự an nguy của cô.

Kiếm khắp quanh đây rồi, vẫn không thấy cô đâu.

Thật sự là cô đang nơi nào, có an toàn hay không?

"Không ai thấy cả."

Nghe đến đây, anh không còn bình tĩnh được.

Anh đập phá hết đồ ăn trên bàn, hất đổ luôn cái bàn xuống cát.

Cơn thịnh nộ của anh nỗi lên. Anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Sao trong lòng lại lo lắng cho cô đến thế chứ.

Trái tim anh giờ đây như bị ai đó đâm xuyên mũi tên qua. Khó thở lắm.

"Chia nhau mỗi cặp, đi tìm cho ra bằng được Hoa Thiên Tố cho tôi."

End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro