Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin cháu dâu bị bệnh. Bà anh tức khắc thu xếp mọi công việc để sang một bên.

Lái xe thật nhanh đến nhà cháu trai xem bệnh tình của cháu dâu.

Còn về mẹ anh thì đang bận đi công tác xa, nên không thể đến thăm cô được.

Vừa đến nơi, thấy Thiên Tố vẫn còn đang nằm ngủ một giấc ngon. Lòng bà thanh thản thở phào nhẹ nhõm.

...

"Tại sao lại để cháu dâu ta gặp tai nạn hả, cái thằng nhóc này."

Bà giận dữ, cầm roi trên tay quất vào mông anh thật mạnh để trừng phạt.

"Cháu xin lỗi. Là cháu lơ đễnh, bà dừng tay lại đi. Cháu đau."

Khi anh cất câu xin lỗi, bà rất ngỡ ngàng.

Chưa bao giờ bà thấy Nhược Ca tự nhận lấy lỗi sai lầm nào của mình mà xin lỗi bà như vậy.

Thật sự bà rất bất ngờ về cháu trai. Nay đã trưởng thành hơn nhiều. Chắc nhờ có cháu dâu ngoan dạy dỗ anh.

Đang chìm trong giấc ngủ, Thiên Tố nghe thấy tiếng động mạnh, và tiếng quát tháo của bà, khiến cô tỉnh giấc.

Liền đi xuống nhà chính.

Thấy cô từ trên lầu đi xuống. Anh nhanh chóng nhấc chân chạy đến đỡ lấy người cô.

Bà thấy thế liền vứt cây roi mây lên ghế sopha. Từ từ tiến lại gần.

"Cháu sao lại xuống đây?"

Thanh âm nhỏ nhẹ cất lên, bà đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

"Cháu đói ạ."

Từ lúc tỉnh tới giờ, cô chưa có gì bỏ bụng.

Vì cái bụng đánh lô tô mà báo hại cô phải dậy.

"Trời ạ. Cái thằng này, sao không cho vợ ăn hả."

Bà giận dữ liền vung tay đánh vào người anh vài cái.

"Cổ thiếp đi bửa giờ mới tỉnh dậy mà bà."

Bị bà đánh liên tục như thế khắp thân anh đều trầy xướt, lòng có chút bực mình, lớn giọng quát lại bà.

[....]

Bà lo lắng cho bệnh tình của cô nên đã ở lại chăm sóc vài ngày.

Đêm nay bà ngủ chung phòng với cô. Sợ trong lúc ngủ cô cần gì thì bà có thể giúp.

...

Trong lúc mê man say sưa chìm đắm giấc mộng.

Cái đôi bàn tay sơn bộ móng đỏ đang cố gắng vương tay đẩy cô té xuống vách đá, cô xoay người lại, một gương mặt quen thuộc kiêu hãnh đó chính là...

Mơ đến đây cô hoàng hồn bật dậy. Mồ hôi đầm đìa thấm đẫm cả ra áo đầm ngủ.

"Là Kỳ Vy."

Nhờ giấc mơ này, Thiên Tố cũng đã nhớ ra được mọi chuyện, kể cả chuyện ở bãi biển cô đều nhớ hết.

Lúc tỉnh dậy là trời sáng. Thấy bà vẫn còn say mê ngủ cô không dám đánh thức.

Chậm rãi, nhẹ nhàng đưa đôi chân trần xuống giường.

Cầm lấy điện thoại chỗ tủ lên tay, mở cửa phòng bước ra.

Gọi một cuộc điện thoại cho một người.

"Alo."

Đầu dây bên kia nhấc máy, thoát lên thanh âm đậm chất chua ngoa.

"Tôi là Thiên Tố. Tôi có chuyện muốn gặp cô "

Nghe đến tên đó. Kỳ Vy không thể cầm vững cái điện thoại trên tay mà run cầm cập.

Tại sao Thiên Tố lại gọi cho ả vào lúc sáng sớm thế này. Không lẽ..

"Cô tại sao muốn gặp tôi?"

Ả vờ như không biết gì, cất giọng sợ hãi.

"Đưa tôi địa chỉ nhà cô, trực tiếp nói chuyện cho dễ."

[...]

Nhận được địa chỉ từ Ky Vy gửi đến.

Thiên Tố nhanh chóng lấy chìa khóa xe mở cửa ngồi lên xe phóng đi.

Nhưng cô không biết rằng phía sau vẫn đang có một chiếc xe màu đen bám theo nãy giờ.

Đúng, trong lúc cô gọi cho ai đó. Nhược Ca vô tình chứng kiến cô lấp ló nói chuyện, nét mặt cô có chút biến sắc.

Sợ Thiên Tố xảy ra chuyện, liền lập tức bám theo sát cô xem xét tình hình.

*Cô ấy đang đi đâu vậy chứ?*

Trong đầu anh một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Chân đạp ga tăng tốc băng qua các xe cộ đang đứng dừng đèn đỏ mà vượt qua nó.

Chỉ vì sợ mất dấu cô chạy ẩu rượt theo, mà không màn đến an nguy.

Cô đến nơi đậu xe vào bãi. Thong thả bước đi tới cánh cổng bấm chuông.

Kỳ Vy biết được Thiên Tố đến lập tức mở cửa để cô vào.

"Đây là nhà Kỳ Vy mà? Sao cô ấy lại đến đây?"

Nhược Ca ngồi trong xe, mở tròn to mắt thắc mắc không hiểu sao cô lại tới nhà ả?

Rốt cuộc là đã có chuyện gì giữa hai người họ?

Thôi thì chuyện của bọn cô. Anh không nên xen vào. Đành ngồi trong xe chờ cô ra rồi hỏi sau.

...

"Hôm nay, có nhã hứng gì mà lại đến nhà thăm tôi?"

Kỳ Vy ung dung ngồi gác chân lên đùi, vẻ ngoài ả thì nhìn thoải mái đó.

Nhưng thực chất trong lòng ả không khỏi nỗi bồn chồn lo lắng, bất an.

"Tôi muốn hỏi cô một chuyện."

Thiên Tố ngồi đối diện, ánh mắt nhìn thẳng sâu vào tận con ngươi ả.

Ngồi khoanh hai tay lại với nhau, nét mặt cô bây giờ nhìn rất xa lạ.

"Không lẽ.. cô.. cô đã nhớ ra?"

Ả run hãi nói không rõ ràng mà vấp từng câu từng chữ.

Trên trán xuất hiện mồ hôi hồi nào lả tả nhỏ giọt xuống trên mu bàn tay.

"Đúng tôi đã nhớ ra hết tất cả. Và cả những gì ở bãi biển."

Nghe Thiên Tố nói đến đây. Là ả không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Nét mặt hiện rõ nỗi hoang mang, đôi môi run rẩy liên hồi.

"Cô sao lại làm vậy với tôi?"

Trái tim tổn thương, Thiên Tố đã xóa hết việc tội lỗi Kỳ Vy đã từng gây ra cho mình.

Chấp nhận ả từ kẻ thù làm bạn, vậy mà lại đáp trả lòng tốt của Thiên Tố bằng cách giết chết cô.

Sao Kỳ Vy cứ luôn kiếm chuyện, gây khó dễ cho Thiên Tố hoài như thế?

"Còn hỏi lí do? Vì tao ghét mày. Mày đã cướp đi người tao yêu nhất. Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà anh ấy đã lạnh nhạt, xa lánh tao. Tao hận mày."

End Chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro