Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn hỏi lí do? Vì tao ghét mày. Mày đã cướp đi người tao yêu nhất. Chỉ vì sự xuất hiện của mày mà anh ấy đã lạnh nhạt, xa lánh tao. Tao hận mày."

Kỳ Vy bức xúc những uất ức trong lòng từ trước đến nay.

Cuối cùng hôm nay ả cũng có thể xả ra hết bức bối trong mình.

Chồm người dậy hướng sát gần Thiên Tố.

Ánh mắt rực lửa ghét bỏ cô trừng tới mức gân xanh hiện rõ. Gương mặt ả đỏ bừng lên vì tức giận.

"Cô yêu Nhược Ca?"

Hóa ra là vậy, trước giờ cô không hề nhận ra rằng Kỳ Vy thật lòng yêu anh nhiều như thế.

Vì anh, ả có thể làm mọi việc.

Dù cho có giết người ả cũng dám làm.

"Đúng tao yêu anh ấy. Rất rất thương anh ấy mày hiểu không hả."

Nóng giận quá mức, bàn tay ả mất kiểm soát mà ban cô một bạt tai vào má.

Khá bất ngờ, ả liền rút tay về.

Bình thản như chưa có gì, đặt mông ngồi lại vị trí cũ.

"Thế sao cô không nói cho Nhược Ca biết lòng mình. Mà cứ thích xen vào phá cuộc sống tôi?"

Dù bị ả ra tay hơi mạnh, cô vẫn nhịn cú tát này.

"Tao có nói, nhưng bị anh ấy từ chối. Biết lòng tao yêu anh cỡ nào, mà anh Ca lại chỉ xem tao như người em gái. Tao đã tổn thương chịu đựng rất nhiều."

Người Kỳ Vy run lên, nước mắt cứ tuông xối xả không ngừng.

Kể lại những quá khứ đau khổ anh từng đối xử, ả không nhịn nỗi bất giác khóc thành tiếng.

Thiên Tố khá bất ngờ, lần đầu cô thấy một người cứng rắn như ả lại rơi lệ.

Nhanh chóng chạy qua ngồi bên cạnh an ủi ả.

"Tôi hiểu cảm giác của cô."

Cô dang đôi tay mở rộng ôm chầm lấy ả. Cất thanh âm nhẹ nhàng.

"Mày thì hiểu cái đéo gì."

Kỳ Vy bị cô ôm quá bất ngờ, làm ả không thoải mái nhanh tay hất cô ra khỏi người.

Để cô thấy bộ dạng yếu đuối này, ả thật xấu hổ.

Liền đứng phắt dậy, nắm tóc cầm bắp tay lôi kéo người Thiên Tố ra khỏi chỗ ngồi.

Xô cô ngã xuống sàn gạch men đầy lạnh lẽo.

"Cũng tại mày. Tại mày cướp đi anh Ca. Nên ảnh mới buông bỏ tao."

Ả đứng nhìn chằm chằm vào cô đang nằm thê thảm dưới sàn. Chỉ ngón trỏ về phía cô.

"Sao lại tại tôi? Tôi chưa hề cướp Nhược Ca của cô. Anh ấy cũng chưa từng có tình cảm gì với tôi cả. Cô sai rồi."

Thiên Tố lết thân đứng dậy, đối diện song song cùng ả.

Hai cặp mắt của họ căm phẫn chăm chăm đối đầu với nhau.

"Mày mới sai. Anh ấy đã yêu mày. Mày đừng cố giả vờ không biết. Đồ đàn bà trơ trẽn."

Hết lần này đến lần khác bị Kỳ Vy xúc phạm nhân phẩm.

Thiên Tố không thể nhịn nhục được nữa.

Liền vung thẳng tay tát vào má ả.

Kỳ Vy bất giác đưa tay lên má xoa.

Trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, người đứng đối diện ả có thật là Thiên Tố không?

Nay cô gan lớn như vậy sao? Thật khác với cô xưa kia.

Không ngờ cô đã thay đổi.

Kỳ Vy có vẻ thích thú với tính cách mới này, nhẹ nhếch môi cười tán thưởng.

"Cô dám ra tay với tôi."

"Không lẽ để cô hành hạ suốt? Đừng xem thường tôi yếu."

Giờ đây, cô không cho lòng mình nhẫn nhịn nữa.

Phải mạnh mẽ chống lại những thứ xấu xa.

"Theo đuổi một người suốt nhiều năm. Lại không được đáp trả tình cảm cô thật tội nghiệp Kỳ Vy à."

"Mày.. Mày dám nói lại lần nữa tao nghe xem."

Kỳ Vy không giữ vững đôi chân, khắp người ả đang nóng bừng lên. Không ngờ lại để một đứa như cô coi thường.
"Cô thật tội nghiệp. Vừa đáng thương vừa hèn hạ."

Có lẽ cô đã quá trớn, nói nặng lời với ả rồi.

Thiên Tố thật sự đụng đến máu điên của ả.

Đôi bàn tay ả dần trở thành nằm đấm bóp chặt in sâu móng tay vào da thịt. Nét mặt biến sắc trở nên dã thú.

Ả liền chạy xuống bếp cầm một con dao Thái trên tay, hướng mũi nhọn về phía cô.

Thấy có sự nguy hiểm, cô nhanh chóng bỏ chạy ra giữa sân.

Gần tới cổng để cầu cứu mọi người. Nhưng không kịp.

Kỳ Vy đã đuổi theo kịp thời, với tay nắm được tóc cô.

Giật mạnh về phía sau, khiến Thiên Tố bổ nhào xuống mặt đất.

"Cô.. Cô đừng làm điều ngu xuẩn ấy.. Hãy dừng lại đi... Làm ơn.."

Thiên Tố bất an sợ hãi, hàng nước mắt rơi xuống. Khẩn thiết cầu xin ả.

Ả mặc kệ lời than đó, nhảy đè lên ngồi trên thân thể cô.

Dơ cao con dao lên, không đắn đo suy nghĩ, ả mạnh tay đâm phập xuống trúng ngay phần hông bên trái của Thiên Tố.

"Mày chửi tao đánh tao thì kết cục của mày sẽ như này. Hahah"

Ả mất hết lý trí, nở nụ cười như một kẻ điên.

Đầu óc chẳng thể tỉnh táo nỗi. Thích thú với việc ghê rợn này.

Có lẽ giết người quá nhiều, nên Kỳ Vy dần quen với điều này.

"Aaaa..."

Thiên Tố ôm chặt lấy hông. Cố chịu cơn đau đạt tới tột độ.

Máu chảy ra không ngớt, da mặt trở nên trắng bệch, nằm bẹp dẹp thở hổn hển.

Nhược Ca nghe được tiếng hét của cô. Liền nhanh chống mở cửa xe chạy tới xem.

Thì chứng kiến cảnh Kỳ Vy và Thiên Tố xô xát nhau.

"Kỳ Vy."

Nghe có người gọi tên mình. Ả sợ hãi nhẹ quay đầu phía sau nhìn.

"Nhược Ca.. Không.. không thể nào?"

Bị anh bắt gặp, tim ả đập loạn xạ. Đôi tay run rẩy liền thả ra khỏi con dao.

Nhanh chân chạy vào lại trong nhà khóa hết cửa.

End Chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro