Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Ca.. Không.. không thể nào?"

Bị anh bắt gặp, tim Kỳ Vy đập loạn xạ. Đôi tay run rẩy liền thả ra khỏi con dao.

Nhanh chân chạy vào lại trong nhà khóa hết cửa để trốn.

Anh đá cửa xông vào, chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Tố, khụy hai chân xuống ôm lấy thân thể đang nằm thoi thóp, thở nhọc nhằn nhuốm đầy máu vào lòng.

Nhược Ca lập tức lôi điên thoại từ trong túi áo, gọi một chiếc xe cấp cứu đến.

...

"Em không sao chứ? Xe sắp đến rồi. Em ráng cố trụ thêm ít phút."

Nhìn thấy vợ mình trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, lòng anh thật nhói đau.

"Sao anh.. haizz.. ở đây? Ah.."

Thiên Tố cất thanh âm yếu ớt, đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

Vì cơn đau dân lên, cô bất giác la thành tiếng.

Gương mặt mếu máo nhăn nhó.

"Em không cần thắc mắc. Giờ em chỉ việc nằm yên chờ xe đến. Đừng cử động sẽ thêm đau đấy."

Anh lấy tay phụ cô ịn vào chỗ vết thương ngăn cho máu ngừng chảy.

Từ đâu vài giọt nước mắt Nhược Ca rơi xuống đáp vào trán cô.

Thiên Tố cứ ngỡ trời mưa ngước lên bầu trời xem thử hóa ra không phải.

Đó là những giọt nước mắt của Nhược Ca.

Tại sao anh lại khóc?

Có lẽ lần đầu cô thấy anh khóc trước mặt.

Cũng là lần đầu Nhược Ca khóc vì Thiến Tố.

Cô nhấc tay còn lại lên lau đi nước mắt đang chảy không ngớt kia.

"Anh khóc đó sao?"

Có lẽ bây giờ anh mới nhận ra được Thiên Tố thật sự quan trọng với anh tới mức nào.

Nhận ra thì đã quá muộn rồi. Đến tình cảm cũng không phân biệt nỗi thì tư cách gì để bảo vệ cô.

"Tôi yêu em."

Nhược Ca lỡ buộc miệng thốt lên, lúc này nói câu đó còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Thiên Tố lặng người.

Nét mặt cô có chút thay đổi, xấu hổ nghiên đầu qua hướng ngược lại tránh ánh mắt của anh.

"Anh.. Anh nói gì vậy? Tôi.. Tôi.. Không nghe rõ.."

Cô lắp bắp nói không hoàn chỉnh câu.

Lời đó là thật sao? Anh đã yêu cô rồi? Tại sao chứ?

Anh rất ghét cô cơ mà?

Sao lại thay đổi thái độ nhanh như chong chóng?

"Em đừng bỏ tôi lại một mình, cố gắng chịu đựng cùng tôi xây lại mái nhà của chúng ta."

"Tôi sẽ bù đắp lại những mất mát trước đây của em. Tôi sẽ cố làm cho em thật hạnh phúc. Nên xin em hãy ở bên cạnh tôi."

Nói những điều đó, anh rất gượng gạo. Thật tâm dưới tận sâu đáy lòng, trải hết lòng mình muốn nói ra.

"Anh không lừa tôi?"

Thiên Tố vẫn bán tính bán nghi về tình cảm của anh.

Sợ rằng, anh nói những điều đó là để cho cô có thêm động lực vượt qua cơn nguy này mà thôi.

"Dù em tin hay không đi nữa. Nhưng những gì tôi vừa nói khi nãy là điều thật lòng từ sâu tận đáy."

"Tôi yêu em. Thật sự rất yêu em. Xin em đừng biến mất khỏi tôi."

Trái tim Nhược Ca đang đập một nhanh hơn, hối thúc anh hôn Thiên Tố.

Anh không kiềm được nỗi, liền cúi đầu xuống hôn vào đôi môi cô.

Nụ hôn này là lần đầu của Thiên Tố, hóa ra nụ hôn đầu này là dành cho Nhược Ca.

Cảm nhận nụ hôn cháy bỏng, khát khao tình yêu của Thiên Tố trỗi dậy.

Cô cũng đã có tình cảm với anh từ rất lâu, nhưng không biết là lúc nào.

Cứ ngỡ đó chỉ là cảm giác ghét bỏ.

"Tôi.. cũng yêu anh."

Dứt lời, cánh tay dần thả lỏng khỏi hông, rớt xuống đất. Mắt hiu hiu nhắm lại.

Thấy cô không còn nhúc nhích, anh lặng người. Lay tới mấy cô vẫn im thinh thích.

"Thiến Tố à? Em..em đừng làm tôi sợ... Hoa Thiên Tốooooo."

Anh hốt hoảng gọi tên Hoa Thiên Tố rất nhiều, nhưng cô không đáp lại anh một lời nào.

Ò e ò eeee..
_____

Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Thời gian trôi qua thật mau, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong.

Bác sĩ từ trong phòng đi ra. Từ từ tới chỗ anh.

Thở phào một hơi thật dài.

Anh nhìn bác sĩ như thế, lòng anh không khỏi bồn chồn lo lắng.

"Ca phẫu thuật thành công. Nếu đưa chậm tí nữa e là cổ đã mất mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một tuần sẽ khỏe lại thôi. Anh đừng lo quá."

Nghe đến đây Nhược Ca thở nhẹ nhõm phần nào.

"Tôi cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ mỉm cười với anh, rồi kéo khẩu trang lại vào vị trí cũ. Xoay người rời đi.

Anh cúi chào ông, nhanh chân chạy vào phòng nơi Thiên Tố đang tĩnh dưỡng.

Nhìn cô nằm trên giường bệnh say giấc ngủ. Anh bất giác nở nụ cười an yên.

"Tôi cứ ngỡ là sẽ mất em mãi mãi. Biết em vẫn bình an tôi vui lắm."

Nhược Ca từng bước tiến đến gần, hạ đầu xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

.....

Đến giờ này cô vẫn say giấc, Nhược Ca cứ nắm lấy bàn tay cô không buông. Sợ sẽ lạc mất cô.

Thiên Tố dần dần mở mắt, nhìn người ngồi trước mặt.

Thấy cô tỉnh, anh liền đỡ cô ngồi dậy.

"Em đỡ đau chưa?"

Cô không đáp lại lời anh, chỉ gật đầu rồi thôi.

Có lẽ cô vẫn đang ngại ngùng về việc hôm bửa anh hôn cô bất ngờ.

"Sao em lại đi gặp Kỳ Vy?"

"Em nhớ ra mọi chuyện, và cũng có chuyện muốn hỏi Kỳ Vy thôi ạ."

Vì sự việc nghiêm trọng này, mà Nhược Ca quên bén chuyên Thiên Tố từng mất trí nhớ.

"Vậy là em đã nhớ ra hết rồi sao?"

"Dạ."

Anh vui mừng tính dang tay ôm cô nhưng khựng lại. Bởi do Thiên Tố né đi.

Quá xấu hố anh đứng dậy, đi vòng quanh phòng.

"Rốt cuộc ở bãi biển đã xảy ra chuyện gì? Khiến em ra nông nỗi đó?"

Nghe anh hỏi câu này, cô không thể nói việc đó do Kỳ Vy làm được.

Dù biết ả đã làm bao nhiều điều tồi tệ, làm cô hết lần này đến lần khác bị thương.

Nhưng cô vẫn không nỡ để người chính ả thương ghét bỏ.

"Không lẽ là..."

Nhìn biểu hiện rụt rè đó của Thiên Tố, anh cũng hiểu nguyên nhân rồi.

Vậy ra người hại cô ở bãi biển là Kỳ Vy.

Bây giờ anh thật sự rất căm phẫn thù hận ả rất nhiều.

....

Anh không thể bỏ qua chuyện ả đã làm thế với Thiên Tố.

Lập tức phi xe đến nhà Kỳ Vy, phá cửa xông vào trực diện với ả.

Khi anh đột ngột xuất hiện như ma. Ả đang ngồi trên ghế sopha thư giản xem phim.

Liền giật thót tim té lộn nhào khỏi ghế.

"Sao em lại làm thế?"

Nhược Ca mở nửa con mắt, đưa ánh mắt sắc bén căm phẫn nhìn ả.

Như hàng ngàn mũi tên bay hướng về phía Kỳ Vy bắn nát người ả vậy.

Ả run hãi lếch thân gắng đứng dậy. Chạy đến nắm lấy đôi tay anh.

Khẩn thiết cầu xin tha thứ.

"Em .. Em sai rồi.. Anh tha thứ cho em thêm lần nãy nữa được không?"

Nước mắt Kỳ Vy rơi lả chả giọt dưới sàn gạch, ả biết trước sau gì Âu Dương Nhược Ca cũng sẽ tìm đến.

Nhưng đến sớm hơn ả dự đoán khiến ả không chuẩn bị kịp tâm lí.

"Cút xa ra khỏi người tôi. Thứ đàn bà hiểm độc."

End Chap 28.

Thả sao cho mình có thêm động lực điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro