Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh nghe rõ rồi chứ?"

Đúng, trước khi Nhược Ca đến nhà Kỳ Vy.

Anh đã gọi điện báo cánh sát ẩn nấp đột nhập vào biệt thự ả.

Chỉ cần anh ép ả khai ra mọi chuyện. Thì có đủ bằng chứng tống ả vào tù.

Nhược Ca rất nhiều lần tha thứ cho ả. Nhưng Kỳ Vy lại không trân trọng nó.

Vẫn luôn chứng nào tật nấy, rắc tâm hại người.

Nghe anh nói, tất cả các anh công an xông vào, nắm chặt lấy hai cánh tay ả để không có đường trốn thoát.

"Chuyện.. Chuyện này là sao?"

Ả quá bất ngờ suýt chút là té nhào xuống đất, sợ hãi toát hết mồ hôi lạnh.

Đôi môi run rẩy nói vấp câu.

"Anh báo công an đến bắt em?"

Ả rất hoản về việc này.

Không ngờ Nhược Ca lại máu lạnh như thế.

"Ừ. Tôi không thể để cô thong thả ngoài vòng pháp luật được nữa."

"Hãy xám hối trong ngục tù đi."

Dứt câu, Nhược Ca lặng lẽ quay lưng bước đi.

Để ả trơ trọi, lẻ loi với cảnh sát ở đó.

Không một lời từ biệt cứ thế khuất dần.

"Cô Kỳ Vy, có người kiện cô về tội giết người."

"Mong cô về đồn lấy lời khai."

"Những lời cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa."

Cái hôm ả đâm Thiên Tố, ả quên mất là để vũ khí lại hiện trường.

Vì thế mà Nhược Ca có cơ hội, tống ả vào tù một cách dễ dàng.

Dù ả và anh từng thân thiết với nhau. Nhưng đến bây giờ anh không thể bao dung niệm tình xưa cho ả làm càng.

"Hahahahaahah..."

Giọng cười của Kỳ Vy vang khắp khu phố.

Không thể chịu nỗi cú sốc lớn này, bất giác không ngừng cười to như có ai đó thọt lét vậy.

Ngồi trên xe cảnh sát Kỳ Vy vẫn cứ cười trong mơ hồ.

Cuộc đời ả giờ đây phải sống cực khổ, từ nhỏ đến lớn không động một ngón tay vào việc nhà.

Mà hôm nay chính Nhược Ca người ả thương thầm mấy năm qua, đã đẩy ả vào tù ngồi.

Cực lực lao động không ngừng nghỉ.

Dù anh có đưa ả vào tù, thì Kỳ Vy si mê vẫn luôn dành trọn trái tim của mình cho Nhược Ca, không oán trách, hận thù.

……

"Phạm nhân 2021 phạm tội giết người bất thành."

"Kết án 7 năm tù giam."

Vì được Nhược Ca xin giảm nhẹ mức án, nên Kỳ Vy mới nhận mức thấp.

Đưa ả vào tù khiến anh ray rứt lắm, đêm đêm nằm ngủ không yên.

Kỳ Vy cứ luôn hiện lên trong đầu.

Có hôm anh nằm mơ thấy Kỳ Y về báo mộng, gương mặt cô ta đầm đìa nước mắt, cứ ngồi một góc gục đầu xuống.

Có lẽ là do anh, bởi Nhược Ca đã tống cổ chị gái Kỳ Y vào tù, nên cô ta mới đau đớn khóc lóc hiện trong giấc mơ xin anh có thể giảm nhẹ cho Kỳ Vy.

Nhược Ca giải quyết vụ Kỳ Vy ổn thoả, lập tức lái xe chạy đến bệnh viện thăm Thiên Tố.

Bước vào phòng thấy cô đang ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhẹ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cùng cô nói chuyện phiếm cho đỡ chán.

"Em khoẻ chưa?"

Nhược Ca đưa ánh mắt nhìn cô đầy tình cảm, ấm áp.

"Em khoẻ rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."

Cô quay đầu sang nhìn vào đôi mắt ấy, lòng cô cảm thấy xao xuyến lạ kì.

Ánh mắt đó Nhược Ca chưa bao giờ trao cho cô.

"Ừ."

"Anh xin lỗi em, vì anh mà em phải sống đau khổ suốt bao tháng qua."

Anh tự hổ thẹn với lòng, trách bản thân đối xử tệ bạc với cô nhiều như vậy.

Chắc Thiên Tố đã chịu tổn thương rất lớn.

"Không sao đâu mà, em tha thứ tất cả rồi, anh và Kỳ Vy em đều không oán hận ai."

"Chỉ là chúng ta không hiểu rõ đối phương, nên mới xảy ra cớ sự này."

Cô từ từ nhấc khoé môi, nở nụ cười hạnh phúc.

Rồi chuyển ánh mắt sang hướng cửa sổ, tiếp tục đắm nhìn bầu trời trong xanh, tĩnh mịch.

Dáng vẻ đó của cô khiến Nhược Ca đau lòng, cô gái ngây thơ yếu đuối như vậy mà anh cũng nỡ xuống tay đánh đập, hành hạ chửi rủa.

Thật sự anh rất ân hận.

"Anh yêu em."

"Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Cô nghe câu đó mà đớ cả người, lúc trước anh cũng nói y hệt.

Nhưng cứ ngỡ là đùa, thật sự anh yêu cô rồi sao?

Vậy ra đó không phải là giấc mơ?

Thiên Tố xấu hổ, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt Nhược Ca.

Chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Thấy cô đồng ý chấp nhận, anh mừng rỡ không chừng chừ kéo tay cô lại sát người anh.

Rồi dang tay ôm chặt lấy thân thể cô.

Và thế là kết thúc, Kỳ Vy không còn ở đây hãm hại Thiên Tố nữa.

Những ngày tháng bình yên của Nhược Ca và Thiên Tố được trả lại.

Không còn ai gây rối, phá đám chuyện tình cảm giữa anh với cô.

……

Vài tháng cứ thế trôi qua, cuộc sống của Nhược Ca và Thiên Tố đều ổn.

Tình cảm của bọn họ càng ngày dâng trào. Luôn quấn quýt nhau không rời.

Cái sự yêu thương của người đàn ông dành cho Thiên Tố, bây giờ cô mới hiểu ra và cảm nhận được nó.

Thật ngọt ngào làm sao.

Nhược Ca cũng lâu lắm rồi anh mới yêu đời lại, ngày Kỳ Y mất anh đã ủ rủ buồn bã bao nhiêu.

Thì nay nhờ có Thiên Tố mà anh được cảm nhận lại cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ.

End Chap 30.

Sắp end rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro