Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa Thiên Tố."

“Cái tên thật đẹp.”

Nhược Ca vừa mới làm về, cả ngày vắng bóng cô anh rất nhớ đến vợ mình.

Nhanh chóng kết thúc sớm công việc, thu xếp để về bên âu yếm vợ.

Mới mở cửa bước vô, đập vào mắt anh là cảnh cô vừa tắm xong. Trên thân chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm.

Mái tóc ướt sũng tạo thêm nét quyết rũ.

Thiên Tố, mới ra được khỏi phòng tắm thì thấy bóng dáng anh xuất hiện đột ngột, khiến cô giật thót tim tưởng là ma, xém té xuống sàn gỗ.

May sao thân thủ của Nhược Ca nhanh nhẹn, chớp mắt đỡ lấy người cô.

Đối mặt nhìn nhau thật ngượng ngùng, xấu hổ với cái tư thế này.

Cô thật không quen chút nào.

“Tên em là ai đã đặt vậy?”

“Hay thật.”

Vẫn trong tư thế đó, bọn họ cứ như bị đóng băng vậy, không nhúc nhích động tĩnh gì.

“Là ba đặt tên cho em.”

Từ nhỏ tới lớn, ngoài ba mẹ ra thì không còn ai khen cái tên này của cô như anh cả.

Nghe Nhược Ca khen như thế Thiên Tố có chút nở lỗ mũi.

Anh đỡ cô đứng dậy đối diện với nhau, rồi quàng tay qua eo ôm trọn lấy nó.

“Anh muốn mút nó.”

Ánh mắt anh cứ dán vào bờ môi căng mọng đó.

Cô cứ ngỡ anh nhắm bậy thứ khác, hai bên má liền hiện lên vài vệt hồng.

Xấu hổ đánh ánh mắt qua chỗ khác. Im lặng không nói được gì.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đó của Thiên Tố, thật đáng yêu.

Không kiềm chế được bản thân, siết người cô lại gần rồi hạ đầu đặt nụ hôn lên đôi môi cô.

Khi bị Nhược Ca hôn bất ngờ, cô kinh ngạc trợn tròn mắt.

Nhưng rồi đành để yên, cảm nhận nụ hôn mật ngọt đầy cháy bỏng mà anh chuyền tới.

Trái tim của họ cứ đập liền hồi, một nhanh hơn.

“Anh muốn có con.”

“Sinh con cho anh nha?”

Dứt lời, nét mặt Nhược Ca trở nên dâm đãng. Đảo mắt xuống bộ phận sinh dục của Thiên Tố.

Khiến cô xấu hổ, bất giác đưa tay đẩy nhẹ anh ra khỏi người .

“Nhưng.. nhưng em không có thai thì làm sao sinh con được.”

Cô lúng túng, mặt bây giờ bốc khói ngùn ngụt, nói không ra hơi.

Nghe Thiên Tố nói như vậy, mà anh suýt bật cười.

Cô giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật đây?

Vẫn không hiểu ý của Nhược Ca sao?

“Vậy để anh làm cho em có thai là được.”

Nhược Ca lập tức kéo tay cô về phía chỗ giường.

Xô ngã cô nằm xuống, vì di chuyển thân thể quá mạnh khiến cái khăn Thiên Tố đang quấn sút tụt ra.

Lộ rõ cơ thể trắng trẻo phơi bày cặp vếu trước mặt anh. Làm anh nhìn mà phụt máu mũi.

Cơn thèm khát lên đến tột độ.

Không chần chừ, anh nhanh chóng tắt đèn. Nhảy dọt lên người cô ngồi khống chế.

“Lần đầu quất em, chắc anh phải quất tới sáng quá.”

“Đau chút thôi, đừng có la hét đấy.”
……….

10 tháng sau.

Cuối cùng Thiên Tố cũng hạ sinh được một cậu nhóc.

Mang nặng đẻ đau suốt mấy tháng trời, thật khó chịu.

Cô cứ tưởng đẻ xong sẽ thoải mái, nào ngờ đêm đêm con nó khóc quấy om sòm.

Hành hạ không cho cô ngủ được miếng nào. May mà nhờ có Nhược Ca bên cạnh phụ, cô mới đỡ mệt.

Nhờ có thêm nhóc tì này, mà khiến gia đình càng thêm nhiều tiếng cười, hạnh phúc.

“Nhóc nhìn giống anh như đúc, đáng yêu quá.”

Thiên Tố đứng cạnh cửa sổ ôm đứa con trong vòng tay đưa ánh mắt tươi cười mà khen ngợi hết lời, nhìn cặp má phúng phính hồng hào đó.

Cô chỉ muốn cắn một phát thôi.

“Không giống anh chẳng lẽ giống ông hàng xóm.”

“Ngốc này.”

Nhược Ca nhíu mày, dơ tay cú nhẹ lên trán cô. Rồi tiếp tục ôm lấy hai mẹ con từ đằng sau.

Khung cảnh ban đêm dưới ánh trăng chíu rọi qua khe cửa sổ.

Thật lãng mạng.

Dưới cảnh đẹp nên thơ này, anh đâu thể đứng yên ôm hoài được, lập tức đi tới phía trước đứng đối diện cùng Thiên Tố.

Cúi người xuống thao túng đôi môi nhợt nhạt kia. Có lẽ vì bận chăm sóc cho con nên cô không còn thời gian để chăm chút vẻ bề ngoài.

Nhưng nhìn Thiên Tố vẫn xinh đẹp như thường lệ.

Dưới trời đêm ngắm trăng, trong căn phòng có cô và anh cùng ôm đứa con ở giữa. Trao nụ hôn nóng bỏng cho nhau. Thật ấm áp.

Điều hạnh phúc đó, Thiên Tố giờ mới hiểu được. Tình yêu thương của vợ chồng và tình thương giành cho con là như thế nào.

Nhưng có lẽ, điều hạnh phúc cô đang tận hưởng cũng chẳng còn được bao lâu.

……

8 năm sau.

“Chạy từ từ thôi kẻo ngã, Nhược Công.”

Thằng con trời đánh, thiệt là quậy phá giống cha nó mà.

Sinh con gái là tốt rồi, có thể trưng diện cùng nhau. Giờ lỡ đẻ phải đứa oắt con, chăm muốn bở hơi tai.

Thằng nhóc nó đang đạp xe đạp, sợ nó sẽ té dập mặt như lần trước.

Thiên Tố đứng trong nhà hét vọng ra, căn dặn con kĩ càng.

Nhược Công đạp càng khuất xa dần.

Cậu dừng xe lại, dắt bộ vào bên trong bãi đất trống. Chơi đá banh cùng đám bạn một lúc.

Thì trái banh nhóc Nhược Công dẫn, lăn khá nhanh, làm cậu phải dí theo nó.

Rồi đột nhiên trái banh dừng bởi một bàn chân chặn lại.

Cậu cuối cùng cũng đuổi kịp theo, tiến đến chỗ của người phụ nữ chùm kín mít kia để xin lại quả bóng.

Người phụ nữ đó liền cúi xuống nhặt quả bóng trả lại cho Nhược Công.

“Cháu cảm ơn.”

Cậu lấy được bóng trên tay, tính xoay bước đi thì một giọng nói khàn đặc cất lên gọi tên cậu.

“Âu Dương Nhược Công.”

Cậu bàng hoàng đứng đực mặt ra, chớp chớp mắt lia lịa nhìn chăm chăm vào đàn bà đó.

Thắc mắc hỏi.

“Cô là ai?”

“Sao cô biết tên cháu?”

End Chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro