Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô là ai?”

“Sao cô lại biết tên cháu?”

Nhóc Nhược Công ngỡ ngàng khi thấy có người lạ mặt chưa từng gặp qua bao giờ.

Mà lại biết rõ cả họ lẫn tên cậu.

“Nhóc là con của mẹ Hoa Thiên Tố phải không?”

Người phụ nữ đeo kính râm, đội mũ che nửa gương mặt chỉ lộ rõ khoảng môi ra ngoài.

Cô ta đã phải quan sát rất nhiều, lẫn theo dõi về gia đình Nhược Công nắm bắt tình hình mỗi ngày.

Cuối cùng, cũng có cơ hội gặp riêng thằng nhỏ.

Dù biết đó là con của Hoa Thiên Tố, nhưng vẫn gặng hỏi lại cho chắc chắn.

“Đúng ạ!”

“Mà cô là ai?”

Nhược Công ôm khư khư trái banh trước ngực, đưa nét mặt ngây thơ, thắc mắc nhìn người phụ nữ đứng đối diện.

Cậu chẳng có ai họ hàng hay bà con xa nào cả.

Nó chỉ biết có mỗi bà cố, bà nội, ông bà cố ngoại, Ba và Mẹ là người thân duy nhất.

Bây giờ lại xuất hiện người biết tên cậu lẫn Mẹ mình.

Rốt cuộc cô ta là ai?

Muốn gì ở Mẹ Nhược Công?

“Ta muốn gặp mẹ con.”

“Hãy báo lại với mẹ con giúp ta được chứ?”

Cô ta từ từ di chuyển về phía Nhược Công.

Khiến cậu nhóc sợ sệt, mỗi lần cô ta bước tới, Nhược Công đều thụt chân lùi lại một bước.

Cậu vẫn chưa chắc rằng cô ta có phải người tốt hay không.

Nên thật cẩn trọng là cách tốt nhất.

Đó cũng là những gì mà Thiên Tố dặn dò, dạy dỗ tận tình cho cậu con trai độc này.

“Nhưng cô là ai?”

“Cô tên gì?”

“Sao lại muốn gặp mẹ của cháu?”

Mọi câu hỏi điều tra nêu lên.

Nếu cô ta không khai gì với Nhược Công, cậu sẽ không bao giờ để Thiên Tố gặp người lạ chẳng rõ lai lịch.

“Ta tên Kỳ Vy.”

“Về nói với mẹ cháu rằng, có cô Kỳ Vy muốn gặp.”

“Thế nào mẹ cháu cũng biết ta thôi.”

“Địa chỉ là…..”

…..

Dứt lời điều cần nói, ả quay lưng rời đi nhanh như gió.

Để Nhược Công ngơ ngác một lúc rồi cũng lấy được hồn về.

Cậu hiểu vậy, đáp ứng theo lời nhu cầu của Kỳ Vy.

Lập tức đạp xe chạy về nhà, kể lại toàn bộ cho Thiên Tố nghe.

“Cái gì? Kỳ Vy?”

Thiên Tố kinh hoàng khi nghe đến cái tên này. Bất giác quát ầm vào mặt con trai.

“Con đã gặp cô ta rồi hả?”

“Cô ta có làm gì con không?”

Cô cúi người xuống cho bằng chiều cao Nhược Công, nắm lấy người cậu xoay qua xoay lại.

Xem thử thằng nhỏ có bị thương gì hay không?

Thật may da thịt nó không có vết xước gì trên người.

….

Thấm thoát đó mà đã 8 năm trôi qua rồi.

Có lẽ hưởng thụ cuộc sống màu hồng quá nhiều,  mém xíu làm Thiên Tố sắp quên đi sự hiện diện của Kỳ Vy trên trái đất.

Tại sao, Kỳ Vy vẫn muốn gặp Thiên Tố?

Cô gạc bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn, lập tức lấy xe lái đến địa chỉ mà Kỳ Vy hẹn sẵn.

Thiên Tố cũng chẳng muốn tới đó đâu. Nhưng vì ả đã biết mặt Nhược Công con trai yêu dấu của cô.

Nên cô mới tìm đến ả, để hù doạ răn đe Kỳ Vy cấm động đến nhóc nhà mình dù chỉ một cọng tóc.

….

Đến nơi, Thiên Tố tấp xe vào chỗ bãi đỗ.

Rồi tiến vào trong quán Coffee trước mặt. Cô đi vào trong, dòm ngó xung quanh không thấy Kỳ Vy đâu.

Chắc là ả chưa đến. Hẹn cô trước mà còn tới trễ.

Tại hạ bái phục.

Thiên Tố chọn một góc cạnh cửa sổ ít người, đặt mông ngồi xuống ghế.

Trong lúc cô đang oder nước với nhân viên phục vụ.

Thì từ chỗ bãi đậu xe, có người phụ nữ đứng gần chiếc xe của Thiên Tố.

Không biết làm gì mà cứ đứng đó hoài.

Vài phút sau, Kỳ Vy bịt khẩu trang đeo kính râm bước vào trong cửa quán.

Liếc một phát đã thấy Thiên Tố ngồi nhâm nhi tách cafe ở đằng kia phía bên tay phải.

Lập tức nhấc chân, di chuyển tới chỗ cô kéo ra ngồi xuống phía đối diện.

“Đã lâu không gặp Hoa Thiên Tố.”

“Còn nhớ tôi chứ?”

Ánh mắt Kỳ Vy từ sâu tận trong đôi mắt chứa đầy sự hận thù, không thể nào quên được.

Đôi mắt to tròn đó của Kỳ Vy, Thiên Tố cảm thấy rất quen thuộc.

Vì Thiên Tố đã khiến ả trở nên bần tiện, da vẻ chẳng còn được hồng hào như xưa.

Bao nhiêu vết thương chằn chịt khắp thân thể.

Trong tù, Kỳ Vy chưa quen lối sống ở đó.

Luôn ngang bướng, từ chối thích gây sự với các tù nhân cùng phòng.

Bởi thế, khiến cho mọi người ghét ả đánh đập ả suốt bao năm tháng qua.

Mới có những vết sẹo in rõ như vậy.

Kỳ Vy đã rất khốn khổ trong ngục tù.

Nếu không có sự xuất hiện của Thiên Tố, thì có lẽ người vợ mà Nhược Ca cưới là ả rồi.

Mối thù này, ả sẽ không bao giờ tha thứ.

Hôm nay bằng mọi giá phải giết cho được cô.

“Tôi đến đây chỉ muốn cảnh cáo, không phải đến để hỏi thăm nhau.”

Thiên Tố đặt ly cafe xuống bàn nhẹ nhàng, đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào sâu đôi mắt dã thú kia.

“Cảnh cáo?”

Cứ ngỡ cô đến đây là vì muốn biết Kỳ Vy sống thế nào?

Hoá ra là muốn cảnh cáo ả.

Thiên Tố nghĩ mình là ai mà có thể uy hiếp Kỳ Vy? Cô còn non và xanh lắm.

“Cấm cô động đến con trai tôi.”

“Nếu động?”

“Tôi sẽ không tha cho cô.”

“Vậy mày sẽ làm gì tao?”

Khi Kỳ Vy dứt lời câu, làm Thiên Tố cứng đơ người.

Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để uy hiếp ả cả. Chưa chuẩn bị gì kĩ lưỡng đã vát thân thể này vào hang cọp.

Thiên Tố thật quá ngu xuẩn, vẫn ngây thơ như ngày nào.

“Cởi bỏ khẩu trang, kính ra cho lịch sự rồi nói chuyện tiếp.”

Bước vào trong quán rồi còn sợ nắng.

Nhìn ả như thế khiến Thiến Tố cảm thấy nóng nực.

“Muốn xem mặt tao đến thế sao?”

“Được. Hãy nhìn cho kĩ.”

Kỳ Vy chậm rãi đưa tay lên vành tai, từ từ tháo chiếc khẩu trang vứt xuống bàn.

Rồi gỡ bỏ chiếc kính vướng víu kia đi.

Lộ rõ gương mặt đầy khác biệt.

Khi Thiên Tố thấy gương mặt đó, khiến cô xém chút nữa ngã ngửa xuống sàn gạch.

Gương mặt Kỳ Vy sao lại trở thành như thế?

Tại sao?

“Cô, mặt của cô..”

End Chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro