Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A.”

“Ba về.”

Nhược Công đang ngồi trên sofa vừa xem phim vừa măm bim bim.

Thì thấy Nhược Ca đi làm về bước vào nhà.

Cậu nhóc nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến ôm chầm lấy ba mình.

“Nay ở nhà có ngoan không, nhóc?”

Anh bồng cậu lên tay xoay vòng cười cười rồi hạ cậu đứng xuống xoa mái tóc xoăn.

“Mẹ đâu rồi nhóc?”

Nhược Ca về được vài phút mà sao vẫn chưa thấy Thiên Tố vợ mình ra chào hỏi.

Anh thắc mắc liền hỏi con trai xem thử.

“Mẹ đi gặp bạn rồi Ba ạ!”

“Ai?”

“Ba đoán xem?”

“Trai à?”

Anh nộ khí xung thiên, nét mặt bình yên chuyển qua cau có đằng đằng sát khí.

Dám lén chồng đi gặp trai. Về, anh đây không tha cho đâu.

“Trai đâu mà trai.”

Cậu nhóc đưa ánh mắt lườm anh bĩu môi, sao lại có thể nghĩ bậy về Mẹ cậu như thế.

“Đi gặp cô nào tên Kỳ Vy, ấy ạ!”

“Sao?”

Nhược Ca thét ầm lên vang khắp nhà. Nhược Công vì tiếng hét bất thình lình của Ba mà làm cậu đứng cả tim.

Cái tên này đúng khiến người ta kinh hoàng thật mà.

Chẳng hiểu sao Thiên Tố lại đi gặp ả.

Anh hốt hoảng bồn chồn lo sợ. Lập tức lôi điện thoại trong túi quần gọi cho cô mấy cú.

Đổ nhiều chuông liền hồi cô vẫn không chịu bắt máy.

Bởi Thiên Tố để quên điện thoại trong xe hơi, nên cô không thể nghe cũng không thể trả lời được.

“…”

Đùng đùng.

Mây đen bắt đầu kéo đến. Sấm sét đánh ầm ầm, trời cũng dần mưa bay rồi chuyển qua cơn mưa to dữ dội.

Bầu trời này, đang trong xanh nắng đẹp sao lại trở nên xấu như vậy?

Có phải đang ngụ ý nhắc nhở chuyện Thiên Tố sắp gặp tai hoạ chăng?

Nhược Ca đứng ngồi không yên, lạng tới lạng lui khiến Nhược Công phải chóng mặt.

Rốt cuộc là cô đã đi đâu, sao chẳng chịu báo với anh một tiếng?

Có còn an toàn mạng sống khi đối diện với Kỳ Vy không?

“Thiên Tố à, em đừng xảy ra chuyện gì nha.”

……

“Cô.. mặt của cô?”

Thiên Tố tái me tái mét xanh cả mặt cắt không còn giọt máu.

Rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này?

Các ngũ quan, đôi mắt, mũi, miệng, tất cả mọi thứ trên gương mặt hoàn toàn giống Thiên Tố như đúc.

Nhìn họ trông giống sinh đôi vậy. Không phân biết được đâu là Thiên Tố đâu là Kỳ Vy nữa.

“Tôi đã phẫu thuật sao cho giống cô đấy.”

Kỳ Vy khẽ nhếch mép cười đểu, thích thú mãn nguyện bởi nét mặt đang lo sợ kia.

“Sao cô làm vậy? Cô muốn gì?”

“Muốn gì, cô cũng hiểu rồi chứ?”

Ả được thả tự do từ một năm trước, Kỳ Vy dành toàn bộ thời gian đó để phẫu thuật thẩm mỹ lại.

Nếu gương mặt cũ của Kỳ Vy không làm cho Nhược Ca yêu được.

Thì ả sẽ đổi mặt sao cho giống Thiên Tố người mà anh yêu say đắm.

Không ngờ cách nghĩ này của ả thâm độc mà còn thêm phần ngáo đá. Phải chăng, vì bị đánh quá nhiều mà não Kỳ Vy gặp vấn đề?

“Cô điên rồi!”

“Hahaha..”

Kỳ Vy nở nụ cười man rợ, khiến Thiên Tố nỗi cả da gà.

Người nghiêm trang mạnh mẽ như ả lại có thể trở thành kẻ điên ngu muội.

Mới xa vài năm thôi mà ả đã khác biệt hoàn toàn.

“Thì tôi điên, mới dám làm việc này.”

“Bây giờ chúng ta sẽ đổi vị trí cho nhau.”

“Tôi không để cô toại nguyện theo ý mình đâu.”

Dứt lời, Thiên Tố tức giận đứng phắt dậy. Chẳng thể nói chuyện với người điên này thêm được nữa.

Liền chạy ra chỗ xe của mình.

Chỉ cần cô về đến nhà kể lại toàn bộ chuyện cho Nhược Ca biết để anh phòng chóng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi hết.

“Đi lên thiên đàng vui vẻ nhé Hoa Thiên Tố.”

Sau khi cô rời đi chưa được mấy giây, thì Kỳ Vy mở miệng nói một câu khó hiểu.

Chạy tới được chiếc xe hơi, Thiên Tố ngồi lên. Đút chìa khoá vào.

Vừa mới khởi động xe thì..

Bùm.

Một tiếng nổ rất lớn, bốc cháy cả toàn bộ chiếc xe Lamborgini mà Nhược Ca tặng cô lúc tạ lỗi.

Trước khi vào quán gặp cô.

Kỳ Vy đã lẻn tới xe Thiên Tố, bẻ khoá cửa xe để cài bom trong đó. Rồi ngang nhiên như chưa có chuyện gì rời đi.

Hóa ra người lấp ló chỗ xe Thiên Tố lúc nãy là ả.

Mấy năm trôi qua rồi, ả không bỏ qua được sao? Vẫn muốn giết cô giành lại Nhược Ca mới vừa lòng hả?

Ả còn dã thú thâm độc hơn cả ác quỷ.

“Nãy tôi thấy có người vào trong chiếc xe đó.”

“Không lẽ cô ta chết rồi sao?”

Khi chiếc xe vừa bùng nổ bốc cháy. Mọi người nhanh chóng chạy đến tụ tập bàn tán hóng chuyện. Cũng có người tận mắt thấy cô leo lên xe.

Còn về phía Kỳ Vy, ả vẫn ở trong quán ngồi nhâm nhi tiếp ly nước cam.

Chăm chú theo dõi mọi tình hình bên ngoài. Biết được Thiên Tố thực sự nổ tan tành. Ả cười khoái chí trong bụng.

Đội cứu hoả còn chưa kịp tới chửa cháy thì nhờ trời mưa đã giúp họ dập cơn lửa đi.

Sau vụ nổ, người dân lập tức gọi cảnh sát đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ.

….

“Alo!”

Nhược Ca ở nhà thấp thỏm không yên thì nhận được cú điện thoại của một số lạ gọi đến.

“Anh có phải là người thân của chủ nhân biển số xe xx này không? ”

Anh cảnh sát gọi thông báo tin cho người nhà biết để họ đến nhận thi thể.

Mặc dù chỉ còn lại đống xác khô nhưng vẫn phải đến để an tán cho linh hồn được ra đi thanh thản.

"Vâng. Tôi là chồng của chủ nhân xe đó."

"Mà có chuyện gì không?"

Nhược Ca không biết chuyện gì xảy ra với xe Thiên Tố. Chỉ nghĩ cô bị phạt nhẹ về lỗi giao thông hoặc gì đó thôi.

Ai ngờ lại nghe thông báo điếng người này từ anh cảnh sát. Tay run nhiều tới mức cầm cái điện thoại cũng không vững chắc, xém chút rớt xuống sàn.

"Xe cô ấy bị nổ.  Phát hiện có xác phụ nữ ngồi chỗ ghế lái. Xin vui lòng, mời anh đến nhận lại thi thể vợ mình."

"Cái.. cái gì.. không.. không thể nào.. "

Nhược Ca kinh hoàng đến nỗi con ngươi đảo ngược. Mồ hôi lạnh toát ra rất nhiều. Gương mặt dần trắng bệch.

Định hình lại tinh thần, anh vội cúp cú điện thoại. Nhanh chóng lén giấu con trai cầm chìa khóa trên tay vụt ra khỏi nhà.

Ngồi lên xe hơi, lái nhanh như tên lửa bay tới địa điểm đó.

Đến nơi, anh bỏ xe đại ở giữa làn đường.

Lập tức không chần chừ chạy tới hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Vừa dừng chân, Nhược Ca thấy có một tấm vải trắng đang che lên phủ thứ gì đó ở dưới.

Anh vội mở tấm vải ra xem, thì đập vào mắt Nhược Ca là cái xác tàn tạ cháy đen trong thật kinh tởm.

Không còn nhận ra được hình dạng của vợ mình nữa rồi.

Anh lắc đầu, chẳng muốn tin rằng cái xác gớm ghiếc kia là Thiên Tố.

Nhưng những người qua đường, họ chính mắt thấy. Và tả đúng y vóc dáng của cô.

Cuối cùng, bao nhiêu lời thuyết phục phủ nhận.  Anh cũng tin được một nửa.

Tại sao cô lại chết?

Là người nào đã đặt bom vào xe cô?

Nét mặt anh tối sầm lại.  Khắp người run hãi rực lửa đằng đằng sát khí.

Tức khắc đứng gần sát, nắm chặt lấy cổ áo cùa anh cảnh sát, hỏi cặn kẽ nguyên nhân.

"Sao lại có bom?"

"Ai đã cài nó?"

"Là tên khốn nào hãm hại vợ tôi?"

"Nói mau!"

Nhược Ca gằng giọng khàn đặt, quát vào mặt cảnh sát.  Không giữ nỗi bình tĩnh xém chút nữa là ra tay đánh luôn họ rồi.

"Xin lỗi anh. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Mong anh vui lòng chờ thêm vài ngày."

"Lũ vô dụng."

Anh thả lõng bàn tay ra khỏi cổ áo anh cảnh sát, quay lại đến chỗ cái xác kia ngồi thụp xuống.

Con tim tan nát vỡ vụn, đắm nhìn cái xác như người vô hồn.

"Mới sáng nay chúng ta còn vui vẻ cơ mà.."

"Sao em lại bỏ anh mà ra đi một mình nhanh như thế chứ.."

Nhược Ca rất muốn ôm cái xác vào lòng, nhưng lại sợ tác động mạnh khiến nó trở thành đống vỡ vụn mất.

"Ông trời ơi!"

Anh ngồi bệt xuống nền đất bụi bẩn, ngẩng mặt lên nhìn trên bầu trời gào khóc tên ông. Nước mưa cứ thế lã chã đáp vào mặt anh không ngớt.

"Cứ thích tàn nhẫn với tôi quá vậy?"

"Ông mang họ đến bên tôi được một thời gian,  thì ông lại lôi họ đi trong nháy mắt."

"Để họ rời xa tôi không lời từ biệt."

"Ông thật nhẫn tâm."

"Tôi ghét ông. Tôi hận ông."

Lần thứ 2, Ông Trời lại cướp đi người con gái Nhược Ca yêu hơn cả bản thân, dành trọn tình thuơng từ tận đáy lòng trao cho Thiên Tố.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện mới bắt đầu lại cuộc tình mới.

Để rồi giờ đây, bị cướp mất khỏi tay thêm lần nữa.

Rốt cuộc, số phận cuộc đời đang trêu đùa anh sao?

Phải để anh đau khổ tột cùng, chết đi Ông Trời mới vừa lòng sao?

Anh làm gì có lỗi với ông mà nỡ đối xử cuộc đời anh như thế.

Nhược Ca khóc thét dưới trời mưa tầm tã, thân thể ướt nhẹp vì dằm mưa suốt mấy tiếng.

Kỳ Vy trong quán coffee ngó ra, thấy anh thê thảm cùng cực, đau lòng nhìn người đàn ông mình yêu đau khổ chịu không được, liền đi đến quầy mượn cây dù của một bạn nhân viên.

Từ từ đi ra, tiến lại gần hướng cây dù về phía che mưa cho anh.

Thấy có gì đó là lạ, Nhược Ca thử ngưỡng mặt lên xem thử.

Thì kinh ngạc nhìn gương mặt trên đầu anh, nét ngây thơ đượm buồn thân thuộc đó.

Anh đưa tay dụi mắt vài lần, vẫn là khuôn mặt vợ mình. Anh không phải đang ảo giác..

Đích thực là Hoa Thiên Tố.

Nhưng Nhược Ca đã đoán sai, người đứng ngau sau lưng anh không phải Thiên Tố.  Chỉ là người đóng thế vai cho cô, đó là Kỳ Vy người khi xưa bị anh tống vào tù.

Còn Thiên Tố, cô ấy thật sự đã chết trong vụ nổ xe hơi kia.

Có lẽ còn lâu lắm, Nhược Ca mới nhận ra sự thật đáng sợ này.

"Thiên Tố, em chưa chết?"

Ả chẳng lên tiếng đáp lại câu hỏi của anh. Chỉ đứng mỉm cười nhẹ gật đầu một cái.

"Thật may, em vẫn còn bên anh."

"Cứ ngỡ, em đã rời xa anh mãi mãi..."

"Anh.. anh rất sợ điều đó xảy ra."

"Anh thật sự rất sợ..."

Nhược Ca ngay tức khắc phóng đứng dậy,  dang tay ôm chặt lấy thân hình Kỳ Vy tới nỗi ả suýt nữa mà đứt hơi thở.

Ả tận hưởng cái ôm đầy ấm áp anh chuyền đến.  Lâu rồi,  Kỳ Vy mới cảm nhận được hơi ấm từ Nhược Ca.

Dù cái ôm này không phải dành cho Kỳ Vy nhưng ả vẫn rất vui mừng hạnh phúc.

Ả núp sau gáy anh, nhếch khóe miệng nở nụ cười man rợ vì đạt được ước nguyện cuối cùng.
Tạm biệt Hoa Thiên Tố.

Người con gái có tâm hồn thiện lương giống Thiên Thần.

Rời xa thế giới, rời xa cả người đàn ông cô yêu thuơng nhất.

Tạm Biệt Vĩnh Viễn...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro