Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm nhanh đi chứ?"

Mẹ nôn nóng hối thúc anh.

Nhược Ca bực mình lôi kéo tay Thiên Tố về phía mình, ôm trọn lấy vòng eo. Vì quá đột ngột, khiến cô hoảng hốt thét lên một tiếng.

"Áa.."

"Cháu sao vậy?"

Bà thắc mắc nghiêng đầu khó hiểu.

"Tại.. anh ấy.. ôm..."

Anh chẳng cho cô nói liền nhanh miệng chen vào. Rồi xô nhẹ cô ra khỏi người anh.

"Xong. Con lên phòng tắm rửa đây."

"Bà muốn nhìn cháu hôn con bé."

Anh nhấc chân lên định đi, thì sửng người vì lời nói của bà.

"Bà đùa cháu đấy à?"

"Ta già thế này đùa làm gì? Cháu có hôn không thì bảo?"

"Thế tại sao hai người lại đến đây?"

Anh nhanh trí chuyển đề tài. Ôm cô anh đã nghiến răng chịu đựng. Giờ mà hôn cô nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

"Đến thăm cũng không cho hả? Đủ lông đủ cánh rồi nên không cần hai người đã chăm sóc, nuôi nấn này nữa phải không? Chúng ta tới lộn nhà rồi về thôi con dâu."

Giọng bà yếu ớt, tay run run cầm gậy đứng dậy.

"Thôi mà bà. Cháu xin lỗi!"

Anh không muốn một ai trong gia đình phải buồn bả vì anh. Lập tức trở thành một người cháu ngoan đến bên ôm bà.

"Ta không cần cháu phải xin lỗi! Chỉ cần hai đứa nhanh chóng có con để ta có cháu ẳm bồng là ta mãng nguyện rồi."

Cả anh và cô đờ đẫn. Con, của Nhược Ca và Thiên Tố sao? Hai người họ có nghe nhầm không? Chuyện đó đương nhiên là không thể xảy ra. Anh ghét cô như vậy? Sao có thể cùng cô làm chuyện ấy?

Một người dáy bẩn như cô. Có xứng đáng được anh ban 'tinh'?

Những điều anh nghĩ đều là một sai lầm. Cô vẫn còn trong trắng. Nhưng ai có thể làm chứng cho cô? Đối với anh, chưa bao giờ tin bất cứ ai ngoài Kỳ Y người phụ nữ khi xưa của anh.

"Rồi. Bà cứ đợi đi. Sẽ nhanh có cháu ẳm thôi ạ!"

Anh đành nói qua loa cho bà vui.

[.......]

Anh mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở. Ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Tại bà và mẹ anh mà làm anh chẳng ngủ được miếng nào.

Bà và mẹ anh xin ngủ lại đây một đêm. Nên cô đã qua phòng ngủ chung với anh.

Cách 1 tiếng lại đến phòng rình coi cô và anh. Chỉ vì tò mò họ có tình tứ với nhau không thôi mà đã hành anh cả buổi tối.

Phần còn lại thì do cô. Tướng ngủ của cô rất xấu, đạp bới, quơ chân tay loạn xạ khiến anh không tài nào ngủ được một giấc ngon lành.

"Oaa.. chào bà và mẹ buổi sáng!"

Anh lấy tay che miệng ngáp một hơi dài. Tay còn lại dụi mắt.

"Ngồi xuống ăn sáng đi con. Mà sao không gọi Thiên Tố dậy? Trễ học con bé thì sao?"

Mẹ anh đứng trong bếp nấu đồ ăn nói vọng ra.

"Thấy cô ấy ngủ ngon quá con không dám đánh thức."

Quan tâm gì đến cô. Cô trễ bị phạt làm anh càng thêm vui. Anh đến kéo ghế ra ngồi xuống. Rồi rót tách trà mời bà.

"Trong cháu có vẻ mệt nhỉ? Tối làm mấy hiệp mà nhìn không còn sức lực vậy?"

Lông mi bà nhấp lên xuống. Ánh mắt tò mò của bà liếc nhìn anh. Miệng nhếch lên cười khoái chí.

"Mới sáng sớm mà.. Khi nào bà với mẹ về đây?"

Anh cầm tách trà đưa lên miệng nhâm nhi.

"Ăn sáng xong sẽ về ngay thôi. Hối hoài."

Mẹ anh đem bưng thức ăn trên tay đi đến đặt lên bàn.

"Nó hối cũng phải. Làm mất không gian riêng tư của bọn nó mà."

Tay bà run run múc một muỗng cháo vào miệng.

Ngay lúc đó, cô vội vàng chạy xuống lầu. Đầu tóc rối bời vì sợ trễ giờ nên chưa kịp chải.

"Con chào mọi người, con đi học ạ!"

Cô vẫn nhớ quy định anh đặt ra. Nhưng nếu không mở miệng nói thì bà và mẹ sẽ sinh nghi.

"Ăn đã rồi hẵn đi cháu."

"Dạ, thôi ạ! Cháu sắp trễ rồi. Con đi đây."

"Thiên Tố, đợi mẹ xí!"

Nghe mẹ gọi. Cô dừng chân lại. Mẹ gắp trứng kẹp vào bánh mì rồi lấy hộp sữa trong tủ lạnh chạy đến đưa cô.

"Buổi sáng rất quan trọng. Nếu không ăn sẽ sỉu đấy."

"Con cảm ơn ạ!"

Nói xong, cô lập tức chạy ra cửa. Ngồi lên xe, được tài xế trở đi.

"Khổ thân Thiên Tố. Mới còn nhỏ tuổi mà đã có chồng rời xa ba mẹ ruột! Chúng ta đã đánh mất cả tương lai, thanh xuân của con bé."

Mặt bà u buồn. Thở dài một hơi.

"Có sao đâu bà? Được gả vào đây, cho tiền ăn học là tốt lắm rồi. Còn có người hầu hạ, chăm lo tận tình như vậy sướng quá rồi còn gì?"

Anh vừa nói vừa ăn sáng một cách tao nhã.

"Cũng đúng. Chúng ta sẽ thay ba mẹ con bé làm tất cả vì Thiên Tố. Sẽ không để con bé cô đơn. Lâu lâu cho nó về thăm nhà là được."

Giọng ngọt ngào của mẹ vang lên. Rồi bưng chén dĩa nhớp để vào bệ rửa.

"Ừm. À, mà người giúp việc đâu rồi cháu. Sao ta không thấy một ai hết?"

Từ tối hôm qua đến giờ bà không thấy bóng dáng người làm đâu, thắc mắc liền hỏi anh.

"Người làm xin hôm nay đến trễ ạ!"

Thật ra, chẳng có ô xin nào cả. Anh không tuyển, bắt cô phải tự mình gánh vác hết tất cả công việc nội trợ.

Mỗi lần đi học về cô đều cắm đầu vào dọn dẹp nhà cửa cho đến tối. Nội dọn trong phòng anh cũng đã mất hết mấy tiếng, anh lúc nào cũng bày bừa mọi thứ để cho cô dọn. Nên cô chẳng có thời gian thảnh thơi để học bài. Luôn phải thức khuya dậy sớm.

"Công ty có việc cần con giải quyết. Bà và mẹ mà về thì nhớ khóa cửa cẩn thận nha."

Anh nhận được cuộc điện thoại từ thư kí (là ả Kỳ Vy) gấp rút thời gian chạy nhanh đến công ty.

"Cái thằng làm như chúng ta còn nhỏ lắm. Thôi. Mau mau dọn rồi về."

Bà và mẹ thu xếp đồ đạc bỏ vào túi sách. Gọi tài xế đến chở đi.

[.....]

Tối đến. Cô đang dọn dẹp trong phòng bếp. Nghe tiếng chuông vang, cô vội vàng chùi tay lấy điều khiển từ xa bấm cửa sẽ tự động mở.

Xe anh chạy thẳng vào nhà xe. Bước xuống, cẩn thận mở cửa xe cho Kỳ Vy.

Dẫn ả vào trong nhà. Còn sai Thiên Tố làm món ngon mời ả.

"Xuống bếp làm món nào đó đem lên mời Kỳ Vy đi."

Nhược Ca lạnh nhạt nói với cô. Ánh mắt anh không hướng về cô mà đang nhìn ả.

"Dạ! Không cần đâu ạ! Em mới ăn no, cho em cốc nước dâu là được."

Ả tự nhiên như ở nhà, đặt mông ngồi xuống ghế sopha gác một chân lên đùi.

Cô không lên tiếng chỉ gật đầu rồi đi vào bếp làm nước dâu cho ả.

"Sao chị ấy không nói gì vậy anh?"

Kỳ Vy ngạc nhiên khi cô cứ ngậm miệng từ nãy giờ.

"Bận tâm gì đến nhỏ đó. Em xin đến nhà anh giờ này làm gì?"

"Em muốn đến chào hỏi chị dâu thôi ạ!"

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro