Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn đến chào hỏi chị dâu thôi ạ!"

"Chị dâu gì ở đây? Nó đến đây chỉ để làm ô xin nhà anh. Vợ gì với con nhỏ bị họ chơi trước chồng như nó."

Nhược Ca đang ngồi cầm xấp tài liệu xem một lượt kĩ càng cũng không quên buông lời sỉ nhục cô.

Thiên Tố từ trong bếp đi ra, cầm cốc nước dâu trên tay đem đến mời ả.

Kỳ Vy cầm lấy nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Ả nhìn chằm vào gương mặt cô, nhe răng cười.

Thấy vậy, Thiên Tố liền đáp trả ả bằng một nụ cười thân thiện.

"Em ngồi đây. Đợi anh thay đồ xong sẽ xuống."

Anh nhanh chóng lên phòng tắm rửa. Vừa đi được chưa bao lâu, ả quay sang gây chuyện với cô.

"Cô chắc đang vui lắm nhỉ? Cưới được một người chồng đẹp trai, thông minh, giàu có đạt được ý muốn rồi chứ gì?"

Kỳ Vy đứng phắt dậy, mặt nghiêm lạnh tanh, khoanh tay đứng gần cô. Đôi mắt sếch của ả, không rời khỏi mặt cô dù chỉ một giây.

Thiên Tố chả hiểu ả đang nói gì, nhưng ở đây chỉ có ả và cô. Thì đương nhiên người Kỳ Vy nói chính là cô.

"Chị.."

Cô vừa mới mở lời. Đã bị ả chen mỏ vào.

"Ấy. Đừng lên tiếng. Nếu không anh ấy biết được sẽ khổ cho cô lắm."

Ả lấy tay đưa lên che phần bên má. Giọng nhỏ nhẹ, hù dọa.

Cô bất giác lặng im, đã hứa làm theo quy định của anh thì dù có thế nào cô cũng sẽ ngậm miệng.

"Nhìn mặt cô, đủ biết cô là một gái làng chơi. Ve vãn không biết bao nhiêu thằng đàn ông. Còn dụ dỗ, lôi kéo anh ấy cưới cô, mưu đồ cướp đi tài sản của anh Ca chứ gì? Tôi biết tổng. Tỏ ra ngây thơ, hiền lành. Nhưng thật chất chỉ là một con cáo già, nham hiểm, giả tạo."

Những lời nói cay độc của ả, đâm thấu sâu vào tâm trí cô. Sự xuất hiện ngẫu nhiên này, đã dẫn cô biết đến ả trong hôm nay.

Một người mới gặp mặt chưa quen biết mà đã bị Kỳ Vy sỉ nhục không nể mặt.

Thiên Tố có nên nói gì không? Hay để ả tiếp tục khinh bỉ?

Không. Dù sao, cũng chẳng làm gì có lỗi. Nếu biện minh giải oan cho cô thì đều sẽ ngược lại. Cô mặt kệ cứ để ả nói, đến khi nào ả mỏi miệng thì thôi.

"Nặng lời đến vậy cũng không mở một lời. Giỏi thật."

Ả xua dịu cơ thể, bình tĩnh. Cứ tưởng cô sẽ cãi lại. Để có cớ mà chửi, vu khống cho cô. Nhưng lại không thành, ả đành tự mình ra tay.

Kỳ Vy đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Không thấy gì, đột nhiên trong đầu ả lóe lên tia sáng.

Mắt ả nhắm vào ly nước dâu, khóe môi nhếch lên. Ả bước đến cầm ly trên tay.

"Banh to mắt coi kỹ nha. Sắp có chuyện hay đấy. Đừng bỏ lỡ."

Ánh mắt gian xảo của ả, liếc nhìn khiến cô cảm thấy rùng mình.

Ý của ả là sao? Thiên Tố thật sự không hiểu. Mặt cô khờ khạo đơ ra, xem ả sẽ làm gì.

Ả từ từ thả lỏng từng ngón tay, ly không có trụ, dần rơi xuống sàn. Nước trong ly vẫn chưa uống, nhễu đầy ra một vũng màu hồng.

Các mãnh vỡ bị văng tung tóe khắp tấm thảm. Ả nhặt lên một mãnh nhỏ, rồi tự tay rạch nhẹ một đường ngắn chỗ mu bàn tay, máu liền rỉ ra.

"Áaaa..."

Kỳ Vy la toáng lên vì đau đớn.

Nghe thấy tiếng ả, anh vội vàng mặc quần áo, phi nhanh xuống phòng chính.

Cô sửng người, mắt mở to tròn há hốc mồm. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nó diễn biến rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng.

"Sao? Có chuyện gì."

Nhược Ca hốt hoảng chạy nhanh đến ả. Tóc tai ướt sủng chưa kịp sấy khô, quần áo thì thấm đẫm nước, vì lo lắng cho ả nên chẳng kịp lau khô mình.

"Huhuhu... tay em.. đau.."

Khi anh đến. Nước mắt cá xấu của ả liền vừa rơi xuống. Gương mặt trở nên ngây thơ, hiền lành. Giọng nhỏ nhẹ, nói với anh.

"Tay em sao?"

Nhược Ca cầm tay ả, lật qua lại xem kĩ càng. Có gì đỏ đỏ ở mu tay Kỳ Vy, anh dán mắt gần vào thấy vết thương đang hở dính đầy máu.

Gần chỗ đó, có một hộp cứu thương được treo trên tường. Anh đến mở lấy băng, thuốc khử trùng tay ả, xong dán băng cá nhân vào.

"Chị ấy.. chị ấy.."

Ả nâng tay trên không trung chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt cô.

Thiên Tố đơ vài giây. Khó hiểu, tại sao Kỳ Vy lại chỉ về phía cô? Chả nhẽ ả định đổ oan cho cô chăng? Chưa kịp trấn an, Nhược Ca đã đứng song song với cô từ lúc nào.

'Chát' một tiếng âm thanh thâm thúy vang khắp nhà.

Anh đã dành tặng cho cô cái tát giáng trần, khiến đầu cô lắc sang bên phải . Má trái dần hiện dấu năm ngón tay, bắt đầu sưng đỏ lên. Răng có chút rỉ máu.

Cô đưa tay sờ vào má. Nhíu mày nhìn anh. Thật sự Thiên Tố không thể chịu đựng nổi nữa.

Sao anh lại vô cớ đánh cô, dù chưa biết được sự thật. Không nghe cô giải thích một lời. Gắng mạnh mẽ, kìm nén nước mắt vào bên trong. Mạnh miệng lên tiếng. Không thể để cho Kỳ Vy làm càng được.

"Tôi đã làm theo yêu cầu của anh. Vậy tại sao, anh lại ra tay đánh tôi? Dù không chứng kiến thấy tôi làm? Tôi cố nhịn nhục, mặc cho anh chửi mắng, dày vò. Tôi đều im lặng cho qua. Nhưng bây giờ tôi phải lên tiếng, khống chế lại anh."

Thiên Tô mím chăt môi, cứng rắn tuyên bố trước mặt Nhược Ca.

Cô phải dũng cảm, can đảm lên mới có thể bảo vệ được cho bản thân. Cứ im lặng hoài sẽ trở thành một con ngốc không có lòng tự trọng. Sẽ bị người ta khinh thường suốt mà thôi.

"Đã ăn cướp còn la làng. Em ấy đã làm gì có lỗi với cô mà bị cô lôi ra hành hạ. Muốn hại thì cứ đến tìm tôi đây. Tôi là người gây cô chứ không phải em ấy. Cái thứ như cô dám động vào thân thể của Kỳ Y? Xem tôi làm gì cô."

Nhược Ca mất lí trí, mơ hồ. Nghĩ Kỳ Vy là Kỳ Y người phụ nữ của anh.

Ả và Kỳ Y là hai chị em sinh đôi. Nên anh có nhầm lẫn một chút. Anh giận dữ, siết lấy cổ áo cô. Mở nửa con mắt căm phẫn nhìn cô, khiến cô sợ hãi, nhắm chặt mắt lại.

*Hóa ra, từ trước đến nay, anh coi em như là cái bóng của Kỳ Y? Vậy còn em? Anh xem em là gì?*

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro