Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hóa ra, từ trước đến nay, anh coi em như là cái bóng của Kỳ Y? Vậy còn em? Anh xem em là gì?*

Lời Nhược Ca nói, làm trái tim Kỳ Vy rỉ máu. Đau lắm, nhói lắm! Như có ai đó đang bóp chặt lấy tim ả vậy. Thật sự rất đắng như mùi vị khổ qua.

Kỳ Vy tức giận, tay thành nắm đấm. Một giọt nước mắt rơi xuống. Dù làm cách nào anh cũng không thể quên em gái ả.

"Dừng lại đi. Em không sao?"

Ả hét lên, chạy nhanh đến chỗ anh, đẩy tay anh ra khỏi cổ áo cô.

"Em đang làm quái gì vậy? Anh đang giúp em trả thù đấy."

"Không cần. Mình em tự làm."

"Được thôi."

Anh gập người cúi xuống nhặt mảnh vỡ to của thủy tinh lên, đặt vào lòng bàn tay ả.

"Cầm lấy. Rạch chỗ nào tùy em thích. Cứ thoải mái."

Cái gì? Thiên Tố không nghe đùa chứ? Cô đã làm gì có lỗi với bọn họ mà phải bị trừng phạt như thế? Đây là số phận do Ông Trời ban cho cô sao?

Kỳ Vy không ngờ về chuyện này. Cô là vợ anh mà? Đâu phải đồ vui chơi? Muốn làm gì thì làm đâu.

Ả mặc kệ, nếu anh quyết thì không thể cản.

Cầm miếng thủy tinh trên tay, Kỳ Vy vờn trước mặt cô, thỏa thích vui vẻ đùa giỡn.

"Rạch ở đâu trước nhỉ? Cô thích chỗ nào?"

Ả lướt nhẹ mãnh vỡ di chuyển quanh mặt cô. Thích thú nở nụ cười man rợ nhưng không để phát ra tiếng. Ánh mắt ả nhắm vào má Thiên Tố.

Có phải ả muốn rạch chỗ đó không? Cố ý muốn cô trở nên xấu xí. Để anh càng thêm ghét cô chăng?

"Đừng mà. Làm ơn!"

Cô thảm thiết cầu xin, gương mặt Thiên Tố nhìn rất khó coi, đến nổi hiện lên vài nếp nhăn.

Nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt sắp rơi xuống. Cô dùng sức vào hai bàn tay, chặn lấy mảnh vỡ trong tay Kỳ Vy.

Một đầu sắt nhọn của nó đã ịn nhẹ vào má trái cô, chỉ cần lỡ tay quẹt một cái là máu sẽ chảy ra.

"Tha lỗi cho tao nha! Ủa? Mà cũng đâu phải lỗi của tao. Chỉ lỗi tại chồng mày."

Ả nghiêng đầu, mặt ngáo thì thầm với cô. Nhếch miệng cười lộ rõ hàm răng chó của ả.

Còn Nhược Ca đứng khoanh tay mỉm cười khoái chí, ánh mắt thỏa mãn nhìn cô đang nhọc nhằn vùng vẫy.

Ả không chần chừ, cũng không để anh đợi lâu. Lấy sức kéo mạnh mảnh vỡ xuống, vì có thêm lực của cô chống cự nên miệng vết thương càng thêm hở sâu hơn.

"Đừ..ng... Áaaaaa."

Tiếng thét khàn giọng thất thanh đến chói tai vang lên. Đường rạch ở má cô tận đến 2,05cm, sâu 0,9mm.

Một giọt máu chảy ra rồi tiếp tục không ngừng. Cô mất thăng bằng ngồi phịch xuống sàn.

Tay rờ lên má, nước mắt mặn chát rơi trộn lẫn vào đống máu tanh nhễu xuống dính vào cổ áo và đầy trên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Thiên Tố đau đớn, khóc cũng không dám phát ra tiếng, chỉ nấc vài cái.

Thật bất hạnh, tại sao cô lại phải gả cho anh? Một người chồng xấu xa, khác hẳn với mẹ anh.

Cứ nghĩ rằng. Mẹ anh hiền, tốt thì anh cũng sẽ giống vậy. Nhưng hoàn toàn lại trái ngược những ý nghĩ của cô.

Cô đã phạm sai lầm khi chấp nhận cuộc hôn nhân này! Bị dày vò, bị xỉ nhục, hành hạ, đánh đập vô cớ từ chính tay người chồng tàn bạo, sao cô có thể sống nổi chung với Nhược Ca?

"Này, cầm lấy! Băng vết thương đi."

Kỳ Vy thả bịch hộp cứu thương rớt trước mặt cô. Vờ tốt bụng với cô chỉ là vì anh mà thôi.

"Hừ. Mặt xác nó em quan tâm làm gì. Đối với người độc ác, chúng ta khỏi cần đối xử tốt cho tốn công."

Anh lạnh nhạt, giọng nói trầm ấm phát ra. Thanh thản bước đến đứng cạnh vai ả. Thẳng chân đạp đỗ hộp cứu thương.

Cô giật mình ngưỡng mặt, đối mắt nhìn anh. Bị anh đáp lại bằng ánh mắt hung tợn sắt bén. Khiến cô chết sửng tại chỗ.

"Nhìn gì? Muốn đánh hả? Nè, đây làm đi."

Nhược Ca mạnh giọng giễu cợt, gập người đưa mặt sát vào cô. Đầu cô lập tức quay phắt đi.

"Thế đủ rồi! Em về đây."

Ả chán ngấy, quay lưng định đi thì bị anh kéo tay lại.

"Trễ rồi. Ngủ đây đi."

Anh vát tay lên vai ả, lôi ả đi lên lầu. Để lại cô một mình ngồi với đống máu dưới chân.

Thiên Tố khổ thân, nhặt từng thuốc bỏ vào hộp. Lấy tay còn lại gạt đi nước mắt. Rồi tự mình chăm sóc vết thương ở má.

"Ba mẹ, con mệt mỏi lắm rồi!"

[...............]

'Tít tít' tiếng đồng hồ báo thức của cô reo lên. Hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ học. Cô dậy sớm hôm nay, là chỉ dọn dẹp cho xong, để có thời gian mà học bài thôi.

Cô vào tolet để làm vệ sinh cá nhân thì bổng bàng hoàng trước gương, vết thương ở má nhìn thật đáng sợ. Không biết đến khi nào nó mới chịu lành.

Nhược Ca và Kỳ Vy đã dậy từ sáng sớm để đi tập thể dục. Cô nhân lúc không có anh ở nhà, liền vào phòng dọn dẹp giúp anh.

'Bịch, xoảng'

Cô đang lau mặt gương của khung tấm ảnh, thì tay đột nhiên trơn láng trượt xuống làm vỡ tấm hình của anh.

Đúng ngay lúc đó, ả vừa tập về, tận mắt chứng kiến cô làm rớt tấm hình và đang cố lượm những mảnh vỡ. Liền hét lên gọi anh đến.

"Anh Nhược Caaa."

Anh nghe ả gọi, phi một mạch lên phòng.

Ở ngoài đường, một bầu trời trong xanh, quang đảng, ấm áp.
Thì trong nhà anh lại ầm ầm tiếng sét, hiu quạnh, lạnh lẽo đến thấu tận xương.

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro