Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài đường, một bầu trời trong xanh, quang đảng, ấm áp.

Thì trong nhà ầm ầm tiếng sét, hiu quạnh, lạnh lẽo đến thấu tận xương.

"Cô chết chắc rồi!"

Nhờ có vụ này, Kỳ Vy mới có thêm cơ hội hãm hại cô.

Thiên Tố đang dọn dẹp nghe tiếng của ả giật thót tim quay đầu lên nhìn, lỡ bị đâm vào ngón tay, xướt một đường nhỏ.

Chỉ vừa đúng hai mươi giây anh đã có mặt tại phòng. Thấy cảnh tượng trước mặt, lòng Nhược Ca có chút bất ổn.

Tấm hình người con gái anh yêu đang bị găm thẳng vào mảnh vỡ. Phải chăng, sẽ có điềm xấu sảy ra?

"Con khốn, mày dám động vào cô ấy?"

Vừa dứt lời, anh đã tới chỗ cô từ lúc nào.

Giáng xuống vào má cô một bạt tai kinh hoàng đến nổi miệng cô rỉ máu.

Vết thương trên má cô chưa khỏi hẳn, lại hứng thêm bạc tai của anh khiến nó trở nặng.

"Tôi.. tôi.. xin lỗi!"

Thiên Tố sợ hãi, toát cả mồ hôi lạnh. Toàn thân run rẩy lập cập.

Biểu cảm, cho đến ánh mắt của Nhược Ca, chỉ nhìn thôi đã sợ anh đến nhường nào.

Sợ mức độ không muốn ở cùng anh, muốn thoát khỏi anh và ngôi nhà lạnh lẽo này.

Sống chung với anh, cô chưa lần nào được hạnh phúc, vui vẻ.

Lỡ đụng phải cái này hoặc cái kia, anh liền nỗi trận lôi đình.

Đây là lần đầu cô thấy anh hung tợn như thế.

"Anh à! Chưa hết đâu. Lúc nãy chị ấy còn nói những lời cay độc với Kỳ Y nữa cơ."

Nếu cứ để chuyện kết thúc dễ dàng quá, sẽ mất vui.

Ả nhanh trí đổ thêm dầu vào lửa cho càng bùng cháy lớn hơn.

"Câu gì?"

Anh cau mày khó chịu, quát ầm lên.

"Mày chết là đáng. Âu Dương Nhược Ca chỉ thuộc về tao mà thôi. Mày hãy mau rời khỏi tâm trí của ảnh, đi xuống suối vàng tìm thằng khác mà yêu."

"Đã chết rồi thì đi đi còn níu kéo anh ấy làm gì. Ảnh yêu tao rồi, mày đã bị bỏ rơi haha."

Ả diễn tả từng hành động lời nói, nét mặt biểu cảm hết sức giả trân.

"Chị ấy đã nói những lời cay đắng với Kỳ Y thế đó. Huhuhu. Em của em cũng mất rồi. Tại sao, chị không để em ấy yên nghỉ. Mà nỡ lòng nào. Hức huhu.."

Kỳ Vy vờ đau khổ, nước mắt rơi lả chả, lấy tay che miệng đang nở nụ cười khoái chí.

Diễn xuất của ả thật đáng kinh ngạc.

Thật quá nể phục, trước tài năng diễn xuất sâu xa quá mức tưởng tượng này.
Đến nổi, Thiên Tố phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Ả nói dối không một lần chớp mắt, thản nhiên bịa ra những câu nói không ngờ đến.

"Chị đang nói gì vậy? Tôi nói thế hồi nào?"

Cô ngơ ngác, nhăn mặt nhìn ả.

"Hừ. Chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy. Cô đừng hòng chối cãi."

Khóe môi ả nhếch lên. Khoanh tay trước ngực đứng chéo chân, mặt gian ác lườm cô.

"IM."

Hiện giờ, cơn giận dữ của anh đã bộc phát, lời nói giả dối của ả đã kích động đến con dã thú trong người anh.

Nhược Ca một tay ghì mạnh vào hai cổ tay cô. Tay còn lại bóp chặt cổ cô khiến máu không lưu thông.

Mặt cô trở nên trắng bệch, cố vùng vẫy nhưng bị ghì chặt tay thế này, cô không tài nào ngăn lại nỗi.

"Tôi thật sự.. không.. có nói những.. ặc.."

Cô khó nhọc gằng từng chữ. Chịu thêm mấy giây nữa thì e rằng cô sẽ rời xa thế giới mất.

"Dừng lại đi anh. Coi chừng chị ấy chết bây giờ."

Hình như ả đã đùa quá trớn. Suýt chút nữa thì đã hại chết cô.

Cố thuyết phục anh đến hết hơi, anh mới chịu buông tay.

"Tao tha mạng cho mày. Nhưng không tha thứ cho mày."

Nhược Ca lập tức nắm lấy cổ áo sau gáy Thiên Tố.

Lôi kéo cô, nằm lê lết trên sàn đến tận cổng nhà. Ả hoảng hồn trước cảnh trừng phạt của anh.

Đối với người con gái yếu ớt như Thiên Tố, bị anh lôi kéo mạnh đến vậy sao chịu cho nỗi.

Anh nhấc cô đứng dậy, thẳng chân đạp mạnh vào lưng cô, đuổi khỏi nhà.

"Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tao. Cấm mày bước chân vào căn nhà này, nếu không tao sẽ chặt đôi chân mày ."

Anh chỉ thẳng ra ngoài đường, giọng run run cất lên. Đôi mắt rực lửa hận thù nhìn chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chỉ một tấm ảnh thôi mà anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Bức hình đó quan trọng hơn cả vợ anh sao?

Có thể nhẫn tâm đuổi cô đi như vậy?

"Xin anh.. đừng đuổi tôi. Tôi là vợ anh kia mà.. sao không tin tôi.?"

Áo quần cô tơi tả, ngồi bệch dưới đất. Tóc tai rủ ruội, mặt mày lấm lem nước mắt, khóe môi và ngón tay có dính chút máu.

Nhìn cô thật sự rất giống một người ăn xin. Khóc lóc, van xin cỡ nào anh chỉ đáp lại câu nói vô tình.

"Vợ? Mày nghĩ mày và tao là vợ chồng? Mày nên nhớ, tao chỉ coi mày là con ở. Chứ đéo phải vợ. Tao đã cưới nhầm một con vợ ác độc như mày."

"Biến!"

Giờ đây cô đã nhận ra rằng. Dù có là vợ chồng thì cũng chỉ ở trên giấy tờ.

Nếu hai bên không yêu thương nhau thật lòng thì đối với hai chữ vợ chồng cũng coi như là người dưng.

"Anh nói đúng."

Thiên Tố chống hai tay đứng dậy. Khuôn mặt trở nên đượm buồn, cúi người chào Nhược Ca. Rồi quay lưng bỏ đi không lời từ biệt.

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro