Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chàng đã từng yêu thiếp? "

-"..."

-" Chàng có từng nghĩ đến ta? "

-"..."

.......

-" Chàng... Chàng đi đi. Ta không muốn nhìn thấy chàng "

-"..."
------------------------
Năm ấy, tại một bữa tiệc ở cung đình nàng gặp được chàng ở dưới gốc cây anh đào. Chàng cười cười nói nói, không để ý đến nàng. Chính hình ảnh vô âu vô lo, chính nụ cười tỏa nắng ấy đã lọt vào mắt nàng. Ngày hôm ấy, nàng đã phải lòng chàng

Nàng đã tra tin tức về chàng thì mới biết chàng là thái tử

Cứ thế mà mỗi ngày trôi qua. Nàng hằng ngày hằng đêm đều mong nhớ hình ảnh của chàng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Từ đó nàng đã biết. Nàng đã yêu chàng hết lòng rồi. Yêu bằng cả trái tim, sinh mạng nhỏ bé này. Có chết cũng là vì chàng mà chết.
---------------------
Sau khi tiên đế băng hà chàng đã lên ngôi không lâu sau đó.

Cha nàng là vị quan trong triều, được tiên đế ân sũng rất nhiều. Chính vì ta là nữ nhân hiền thục đức độ. Nên ngài đã ban cho nàng rằng sau này sẽ lấy vị vua đời tiếp theo để nối dõi tong đường. Chính là để nàng cưới chàng.

Trong triều, ai ai cũng biết cha nàng là vị quan không chính trực, ăn hối lộ... Nên nhiều người rất ghét nàng. Cho rằng nàng là đứa con giống ông. Đức hạnh cũng vậy. Nhưng nàng mặc kệ. Vì chàng... nàng chấp nhận mọi thứ. Kể cả người ta cho rằng nangg không xứng với chàng.
-------------------------
Ngày thành thân của nàng và chàng cũng đã tới.

Lúc đó nàng hạnh phúc biết bao. Ngồi trong phòng của tân lang tân nương mà lòng nàng nhói cả lên. Mong chờ chàng tới. Đợi mãi đợi mãi... Cuối cùng chàng cũng tới...

Nhưng

" Đồ con đàn bà tiện nhân. Cha cô và cô cũng vậy. Cùng là một thứ. Vì ham mê hư vinh mà làm không biết bao nhiêu chuyện xấu. Cưới ta cũng là vì muốn ngôi hoàng hậu đó. Ta nói cho cô biết. Đời này. Cô sẽ không bao giờ được ân sủng, sẽ không bao giờ có được tình cảm của ta, cũng sẽ không có được ngôi hoàng hậu đó! "

Chàng chính là đang nói gì vậy. Lúc này nàng rất ù tay. Chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng tim của nàng đau lắm.

" Tại sao! Ta yêu chàng. Yêu bằng cả sinh mạng này! Đúng. Là cha ta không tốt. Nhưng ta không phải là loại người mà như chàng nghĩ. Ta không ham mê hư vinh. Không cần thứ gì. Ta chỉ cần chàng! Tại sao chàng lại như vậy? Tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy? "

" Cô hỏi tại sao à! Hừ... VÌ. CÔ. KHÔNG. XỨNG. Và ta nói cho cô biết. Ta đã có ý trung nhân cả rồi. Nàng ấy trong sáng hơn cả viên ngọc. Không giống cô. Đồ đàn bà bẩn thiểu"

Nói rồi. Chàng ngoảnh mặt mà đi. Bỏ lại một tân nương trong phòng, một người con gái yếu đuối đã bị bỏ lại. Tâm nàng lúc này như đã chết. Nó đau đến mức không còn thở nổi nữa.
----------------------------
Hôm qua là lễ thành thân của chàng với nàng. Nhưng mà hôm nay chàng lại dẫn vào cung một người con gái. Người con gái đó chẳng là ai khác mà là Diệp tiểu thư, người mà chàng nói là ý trung nhân của chàng.

Tim nàng đau. Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc khóc. Chẳng lẽ là chàng cố tình. Cố tình tổn thương nàng.
-----------------------
Ngày ngày cứ thế mà trôi qua một cách vô tình. Thời gian đã vùi lấp sự hiện diện của nàng. Làm mọi người lãng quên đi nàng.

Kể từ đêm động phòng hôm đó. Chàng chẳng hề ghé thăm, hỏi han, nhòm ngó tới nàng một lần nào.

Nhưng nàng dồn hết tâm huyết vào việc làm điểm tâm cho chàng ăn. Để một ngày nào đó chàng nhớ đến nàng. Ngày qua ngày, nàng đều làm như vậy. Mặc cho chàng có vứt bỏ đi nhưng nàng vẫn làm
-----------------------
Mỗi một năm chàng lại tuyển thêm 5 vị phi tần vào cũng.

Nàng lại chẳng hề quan tâm. Vì nó đó đã quá quen thuộc.
-----------------------
Hai năm thấm thoát trôi qua. Ngày hôm nay nàng lại nghe tin. Diệp quý phi đã mang long thai. Kể từ khi nhập cung đến giờ. Chàng chưa từng sủng hạnh nàng. Diệp quý phi vào sau nàng một ngày thế mà đã có thai. 

Không ít người dèm qua nàng. Có người còn cho rằng nàng là tiện nhân nên không được sủng hạnh. Có người cho rằng nàng có ý trung nhân khác. Bị hoàng thượng phát hiện, nhốt vào lãnh cung. Nên dẫn đến thất sủng....

Ngoài việc bị mọi người ghét bỏ, nàng còn bị người trong cung ruồng bỏ. Kể cả những vị phi tần mới nhập cung
-------------------------
Vào ngày yến tiệc mừng tuổi mẹ chàng. Nàng đã thêu một bức tranh bằng cả tấm lòng của người con dâu. Nhưng lại bị người ta dèm pha, chê xấu. Nàng tủi thân chạy vào hoa viên.

Đúng lúc, nàng gặp được những vị phi tần khác. Vốn họ rất ghét nàng nên đã bày mưu.

Một vị quý phi " hi sinh thân mình ", vờ nhảy vào ao. Nói mình bị nàng đẩy vì nàng ghen tuông khi bị thất sủng.

Đúng lúc hoàng thượng cùng những người khác đi ngang. Thấy vậy liền cứu vị quý phi kia lên. Hỏi nàng ta sao bị như vậy, thì nàng ta nói là do nàng làm

" Hoàng thượng, thần thiếp không có làm "

" Tỷ tỷ, ta biết tỷ thất sủng lâu như vậy nên ghen tuông. Nhưng tỷ không được làm như vậy với ta. Hức... hức. Mọi tỷ tỷ của ta đều có thể làm chứng..."

" Đúng vậy đúng vậy. Là do nàng ta làm đó hoàng thượng " - cả đám phi tần đồng thanh hô

" Ta... ta thật sự không có làm mà... "

"..."

" Hoàng thượng phải tin ta. Không lẽ là ta tự té xuống. Ai cũng thấy là nàng ta đẩy thiếp xuống "

" Hoàng thượng, thiếp vô... "

" Đủ rồi. Cô.... người đâu đem nàng - Lưu quý phi ra. Đánh 50 trượng. Ngay tại đây "

" Hoàng thượng thần thiếp trong sạch... hoàng thượng "
------------------------
50 trượng cũng đủ để người khác bị ói ra máu. Nhưng nàng - người con gái yếu đuối thế này thì làm sao có thể chịu nổi.

*Bịch... bịch... bịch...*

" Hoàng thượng, thần... thiếp... không...có...làm. Ngài hãy tin ta "

" Không làm.... Hừ... Có quỷ mới tin "

" ( Chàng không tin thiếp... ) "

"Mau. Xin lỗi nàng ấy mau "

" Ta chính là không làm. Hà cớ gì phải xin lỗi "

" Được. Đã thế còn không biết, lai còn mạnh miệng. Phạt. Phạt thêm 30 trượng nữa. Đánh xong áp vào lãnh cung. Không được ra đó dù chỉ nữa bước "

" Chàng... Ta đã yêu nhầm người rồi "
---------------------
Đã 3 ngày trôi qua. Nàng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Hôm nay đã ngày thứ 4 rồi mà chàng chẳng đến thăm nàng lần nào. Chàng tuyệt tình với nàng như vậy sao.
---------------------
Xuân, hạ, thu, đông lại qua đi. 1 năm nữa rồi. Chàng cũng chẳng hề đến thăm

Tình cảm bấy năm qua ta cho chàng đều là vô dụng rồi. Nàng thực sự chịu hết nổi. Chỉ mong được giải thoát
----------------------
Vào ngày đại sứ của nước láng giềng qua cầu hòa. Nàng lại có mặt trong bữa tiệc đó.

Nàng sợ gặp phải chàng nên đã tránh xa. Chỉ dám quan sát chàng từ phía dưới.

Nangg thật ngốc khi dám ngủ quên mà quên cả việc ngắm chàng là quan trọng nhất. Bởi vì chàng ích khi gặp nàng nên nàng chỉ muốn gặp chàng, kẻo nàng lỡ quên mất hình dáng sao...

Nàng chỉ thức giấc khi nghe

"Có thích khách. Mau bảo vệ hoàng thượng"

Lúc nàng giật mình, thức tỉnh thì đã thấy mũi tên bay gần tới chàng.

Nàng thật vui khi thấy chàng chẳng sao. Nàng chỉ thấy cả người nàng như đang bay, rất nhẹ, chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ biết là nàng rất muốn ngủ

" Chàng... chàng không sao chứ... Có bị thương ở đâu không... Không có là được rồi. Ta rất mừng vì chàng chẳng bị thương ở đâu cả. Ta mệt rồi. Chàng cho ta ngủ nha. "

".... Người đâu. Mau truyền ngự y"
---------------------
"Hoàng thượng..."

" Mau nói... nàng có bị sao không"

" Mũi tên ấy... đâm xuyên qua tim nương nương. Lý ra là cứu kịp. Nhưng do nương nương đã sốt mấy ngày kể từ khi nương nương bị đánh. E là...*lắc đầu*"

*Uỳnh*

Lời nói của ngự y nói với chàng như sét đánh ngang tai

Chàng khụy xuống mặt đất. Tim chàng đau nhói cả lên. Đây là sao. Nàng sẽ không sống được bao lâu nữa.
-------------------
" Hoàng thượng... "

" Nàng đừng nói gì cả. Hãy nằm nghỉ ngơi. Ta sẽ tìm ngự y tốt nhất cho nàng "

" Chàng đừng đi... khụ khụ. Ta muốn ở bên chàng "

....

" Nàng nghỉ ngơi cho thật tốt "

Chảng ngoảnh mặt đi. Cái liếc nhìn nàng lần cuối chàng cũng không thèm. Có lẽ chàng.... thật sự rất ghét nàng. Chưa kịp đến cửa. Nàng nói

" Chàng có thể cùng ta đến gốc cây hoa đào mà năm xưa ta đứng ngắm một người được không!? Ta xin chàng! Chỉ lần này thôi "

" Được  "
------------------------
Dưới gốc cây anh đào. Chỉ có nangg và chàng. Khung cảnh lúc đó rất yên tĩnh.

" Chàng có biết. Dưới gốc cây này, ta đã gặp và phải lòng người con trai ấy không!.... Chàng có muốn biết người con trai đấy là ai không? "

"..."

" Đó chính là chàng. "

"..."

" Ta đã từng thề rằng sẽ chỉ yêu mình chàng. Yêu chàng bằng cả trái tim này. Có chết cũng phải chết vì chàng.

Ta cưới được chàng là do năm đó tiên đế hứa ban hôn cho. Chứ ta chẳng dùng âm mưu hay cái gì để tiếp cận chàng. Nếu có tiếp cận chàng thì cũng là do ta yêu chàng thật lòng

Những ngày tháng sống trong cung thiếp thật là mệt. Chỉ muốn được giải thoát. Nhưng vì yêu chàng ta phải cố gắng phấn đấu để ở lại trong. Dù cho có bị đổ oan, bị người khác dèm pha khinh bỉ thì ta vẫn cố nhịn. Dù chàng có mắng chửi ta là loại người đàn bà như thế nào thì ta vẫn không hận chàng

Kể từ lúc gặp chàng thì ta đã biết người mà ta yêu chính là chàng. Nhưng chàng nào biết... "

"..."

" Đến rồi cuối cùng ta nhận ra một điều mà bấy lâu nay ta nghỉ là sai. Tình cảm chúng ta chỉ đến từ phía ta. Chẳng bao giờ có thể đến từ phía chàng. Là do ta tự đa tình. Mỗi ngày đều mong chàng nghĩ đến ta một lần là ta hạnh phúc rồi. Nhưng tất cả là do ta tự luyến mà thôi. Ta thật sự đã sai! "
------------------------
Gió trời đã bắt đầu thổi mạnh. Cơ thể nàng ngày càng lạnh và buồn ngủ dần vì quá mệt mỏi. Đến cuối nàng vẫn không kìm lòng mà hỏi, làm khó chàng
-------------------------

" Chàng đã từng nghỉ đến ta? "

"...."

" Chàng đã từng yêu ta? "

"...."

" Thì ra tất cả những gì ta chờ đợi chỉ nhận lại được sự tuyệt tình của chàng. "

"..."

" Chàng đi đi. Ta không muốn nhìn thấy chàng nữa "

" TA HẬN CHÀNG. "

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa. Nàng cũng sẽ không bao giờ chọn yêu chàng.
---------------------------
Đem lòng YÊU chàng, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Nhưng HẬN lại là suốt một đời.
--------------------The end--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang