Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người con gái đứng dưới gốc cây anh đào đã làm chàng say mê

Chàng đăng cơ không lâu sau khi tiên đế qua đời

Chàng yêu nàng sâu đậm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đến khi chàng biết được. Mẹ chàng là do ba nàng cưỡng bức mà chết. Nên chàng hận cả gia đình. Dù là chàng yêu nàng rất sâu đậm
------------------------
Ngày thành thân chàng rất vui. Chàng vui vì có thể cưới nàng, người mà chàng yêu cả một đợi, yêu từ ánh nhìn đầu tiên

Nhưng chàng lại hận. Vì ba nàng mà mẹ chàng chết. Chàng hận vì không thể một đao chém chết cha nàng. Chàng chỉ có thể đem nổi hận này đổ lên người nàng
----------------------
Ngay khi động phòng, chàng rất muốn nàng. Nhưng vì báo thù chàng đã làm tổn thương nàng.

Chàng không hề muốn vậy. Nhưng vì báo thù. Chàng phải chấp nhận.
----------------------
Chàng nói chàng đã có ý trung nhân. Không. Tất cả chỉ là lời nói dối. Chàng không muốn nàng hy vọng vào tình cảm của chàng. Để rồi nhận được một cái kết đau thương

Hôm qua - ngày chàng thành thân cùng nàng

Nhưng hôm nay, chàng lại rước Diệp quý phi vào cung

Chàng biết làm như vậy là tổn thương nàng. Nhưng này là do chàng bị ép buộc. Chàng chẳng có chút tình cảm nào với Diệp quý phi. Chỉ là do BỊ ÉP BUỘC.
-------------------------
Ngày ngày chàng đều có một điểm tâm ngon. Nhưng chàng lại vứt đi.

Chàng biết, khi ăn. Ngoài có vị ngọt ngọt. Nhưng khi ăn dần vào bên trong thì nó lại có vị đắng đắng chua xót đến khó tả

Là nàng cố ý làm vậy để cho chàng cảm nhận nỗi đau nàng ư? Chàng đã biết nàng đã yêu chàng quá sâu đậm, không thể cứu vãn nữa rồi
------------------------
Vào ngày chàng nghe tin. Diệp quý phi mang long thai. Chàng không tin. Chàng đó giờ cũng chưa động vào nàng ta. Sao có thể có con được.

Chàng chợt nhớ. Khi chàng uống quá chén thì mò đến tẩm cung Diệp quý phi. Chàng cứ ngỡ đó là nàng nên đã cùng nàng làm loại chuyện hoan lạc đó.

Chàng hối hận rồi. Lần đầu tiên của chàng cũng đã trao nhầm người. Chàng rất hối hận.

Chàng biết lòng nàng đau như lửa đốt. Đốt cả tâm nàng
----------------------
Ngày mừng mẫu hậu ta( mẹ kế ). Ta biết nàng bị dèm pha không ích. Ta tức. Ta muốn một đao chém những kẻ dèm pha nàng. Nhưng ta không thể. Ta xin lỗi nàng

Ngày đó nàng bị oan. Ta biết là do cô ta tự té xuống. Ta biết nàng trong sạch. Ta tin nàng. Nhưng tại đó, có văn võ bá quan, các vị phi tần khác làm chứng. Ta đâu thể bênh cho nàng được. Lúc đó ta chỉ có thể phạt nàng.

Ngay khi nàng bị đánh. Lòng ta đâu như cắt. Đau đến tâm can. Nhưng đều là do ta vô dụng.

Ta chỉ muốn nàng Xin lỗi để có thể giải quyết nhanh. Không phạt thêm nàng. Nhưng nàng lại quá cứng đầu. Ta phải phạt thêm nàng để mọi người thấy ổn thỏa. Ta xin lỗi nàng.
-------------------------
Cũng mấy năm rồi. Ta chưa từng đến thăm nàng.

Nhưng ta không thể. Vì ta hận gia đình nàng. Ta không thể bộc lộ ra là ta rất yêu nàng. Ta xin lỗi

Có người báo với ta nàng đang sốt cao. Ta lo lắng nhưng cũng không thể đến thăm. Chỉ có thể dặn dò xuống dưới chăm sóc nàng cho tốt.

Ta thật nhu nhược mà.
------------------------
Ngày yến tiệc với sứ thần. Ta thấy có một người con gái ngắm ta. Ngắm đến mệt mỏi mà ngủ quên. Nàng thật ngốc. Mệt rồi thì có thể về ngủ.

Ta bị thích khách hành thích. Ta biết ta không thể qua được nữa ( lưu ý: là do đông quá nha mấy mem chứ không phải do anh vô vụng ). Lúc này ta chỉ muốn được ngắm nàng lần cuối nên đã không chú ý.

Nhưng khi ta thấy nàng bay về phía ta. Nàng đỡ cho ta một nhát. Nàng vẫn cười với ta, hỏi han ta có sao không. Ta chưa thấy ai thật ngốc như nàng. Chính nàng bị thương mà vẫn lo lắng cho ta. Thật ngốc mà.

Nàng nói nàng mệt. Nàng nói nàng muốn ngủ. Không. Ta không cho phép. Nàng phải tiếp tục sống. Sống bên cạnh ta.
---------------------
Sau khi truyền ngự ý. Hắn nói nàng không thể sống tiếp. Ta như chết đứng. Chân ta như chôn về một chổ. Không thể bước đến bên nàng.

Nàng nói muốn cùng ta ra gốc cây anh đào ngày đó. Ta thành toàn cho nàng.
------------------------
Nàng nói tình cảm nàng dành cho ta là sai. Không. Nàng không sai. Là ta sai. Ta vì thù hận che mắt, đánh mất người con gái mà ta yêu nhất

Nàng nói tình cảm này chỉ xuất phát từ nàng. Chẳng từ ta. Nhưng nàng nào biết. Ta cũng yêu nàng. Yêu rất sâu đậm
------------------------
Đến cuối đời nàng. Nàng cũng chỉ hỏi ta.

Nàng hỏi ta. Ta có từng nghỉ đến nàng. Đúng. Ngày đêm ta đều mong nhớ đến nàng

Nàng hỏi ta. Ta có từng yêu nàng. Đúng. Ta yêu nàng sâu đậm. Muốn thoát khỏi tình cảm này cũng không thể. Cả người ta đều thuộc về nàng. Kể cả trái tim nhỏ bé này. Ta yêu nàng. Nhưng ta không thể nói. Ta thực sự rất hối hận.

Để rồi nàng kiu ta. Nhưng ta không thể. Ta chỉ muốn ở bên nàng. Vì ta yêu nàng

Đến khi nàng rời khỏi ta thật sự. Nàng nói nàng HẬN ta. Ta chỉ có thể nói xin lỗi với nàng. Nhưng nàng không thể nghe. Nàng đã xa ta mãi rồi. Ta đã đánh mất người con gái mà ta yêu mãi mãi. Ta xin lỗi
-----------------------
Suốt một đời chàng vì thù hận mà làm mờ mắt, đánh mất đi người mà chàng yêu

Suốt một đời chàng vẫn không thể tìm kiếm người nào giống nàng

Suốt một đời chàng cũng chỉ có yêu mình nàng.

--------------------The end---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang