Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì yêu chàng. Nàng sẵn sàng hy sinh mọi thứ.
---------------------
Nàng từ bỏ chốn thần tiên, xuống đây chỉ vì chàng.

Vì chàng nangg mất đi năng lực. Nhưng vẫn còn năng lực cứu người.
---------------------
Mùa xuân. Nàng gặp chàng trong dáng người thư sinh.

Mùa hạ. Nàng tìm mọi cách tiếp cận chàng. Làm trò mua vui cho chàng. Làm cho chàng cười.

Mùa thu. Nàng và chàng trở thành tri kỷ. Nhưng nàng không muốn. Nàng chỉ muốn làm người mà chàng yêu.

Mùa đông. Chàng đến cầu xin nàng. Xin nàng cứu nàng ấy, người mà chàng yêu.

Nhưng nàng lại nói

" Cứu nàng ấy. Ta được gì. Chàng hà tất phải đau lòng vì nàng ấy. Theo ta. Chẳng phải chàng sẽ hạnh phúc hơn sao "

"...."

" Ta cho chàng 2 lựa chọn:
 
   1. Để nàng ấy chết

   2. Để nàng ấy sống. Nhưng chàng phải theo ta "

"..."

" Chàng suy nghĩ cho kĩ.... Ta chờ chàng trả lời "

"...Cứu nàng ấy. Ta sẽ theo ngươi"

" Chàng nguyện ý? "

"Đây là do người ép ta. Ngươi chia cắt tình cảm của ta! "

"Chàng...!"

" Ta nói cho ngươi biết. Dù cho ngươi cứu cô ấy, ta theo ngươi. Thì người vãn sẽ KHÔNG BAO GIỜ có được tình cảm của ta "

.....

" Chàng chỉ cần theo ta. Khi nào ta chán. Thì tự nhiên chàng sẽ được thả "
---------------------
Đã hơn 10 năm trôi qua. Chàng vẫn đi theo nàng. Nhưng lòng chàng không theo nàng. Tâm chàng không hề nghĩ đến nàng.

Lòng nàng đau như cắt. Chỉ muốn khóc thật lớn cho thỏa mãn.

Chung quy: trong lòng chàng không hề có nàng
---------------------
Nàng từng hỏi

" Vì một nữ nhân, chàng bỏ cả đời còn lại đi theo ta. Có đáng không? "

Có biết chàng trả lời sao không

"Vì một nữ nhân, không đáng. Nhưng là vì nàng, đáng cả! "

Thì ra chàng si tình đến thế.

"Chàng sống cùng ta có phải vui hơn không?"

Có biết chàng trả lời sao không

"Không. Người khiến ta hạnh phúc cũng chỉ có thể là nàng ấy "

Thì ra sống cùng nàng lại khiến chàng đau khổ đến vậy
------------------------
5 năm lại thấm thoát trôi qua. Tính đến giờ cũng là 15 năm rồi kể từ khi chàng theo nàng.

Chàng sống cùng nàng như cái xác không hồn. Chàng chưa từng cười, nói vui vẻ cùng nàng. Ngày nào nàng gặp chàng là ngày ấy chàng mang vẻ đầy ưu sầu mà đi gặp nangg. Tâm trạng chàng buồn như vậy sao nàng có thể vui được nữa.

Mỗi ngày nàng đều đến phòng tìm chàng. Mỗi ngày nàng đều thấy chàng vẽ một bức tranh. Người trong tranh đẹp đến mê li nhưng người trong tranh lại không phải là nàng mà là nàng ấy. Chính vì chàng sợ quên đi hình dáng gương mặt nàng nên chàng cứ vẽ. Mặt cho nàng có đau lòng hay không.
----------------------
5 năm sau. Nàng phát hiện ra mình mang một tâm bệnh. Loại bệnh này không thể chữa, không thể cứu vãn. Chỉ có thể chết.
---------------------
Đến ngày cuối cùng của nàng. Nàng thỉnh cầu chàng ngồi lại lâu với nàng hơn. Vì chàng mỗi ngày chỉ gặp nàng trong 2 khắc.

" Hôm nay chàng có thể đi được rồi. Quay trở quề tìm cô ấy "

Nói đến đây sắc mặt chàng có chuyển biến tốt. Tươi hơn mọi lần. Nàng thật vui

" Nhưng chàng có thể ở lại cùng ta nốt hôm nay thôi, được không? "

"...Được"

Chàng hiểu ra, hôm nay là ngày cuối cùng nàng và chàng gặp nhau. Nên chàng đã đồng ý với ta.

Nhưng còn nàng. Hôm nay là ngày cuối cùng mà nàng sống trên cõi gian trần bạc bẽo này.
---------------------
Nàng hỏi hắn

"Chàng yêu cô ấy nhiều đến thế. Có thể nào, chàng cho ta một chút tình cảm đó không?"

Có biết hắn trả lời sao không

" Không thể nào. Nếu chia sẽ. Không còn gọi là yêu "

Nàng lại hỏi hắn

" Chàng có từng hận ta "

Có biết hắn trả lời sao không

" Có. Ta hận ngươi rất nhiều. Hận người đã chia đứt đoạn tình cảm đẹp này của ta. Nhưng ta lại cảm người đã cứu giúp nàng. "

" Suy cho cùng chàng vẫn là HẬN ta "

"Đúng. Hận ngươi đến xương tủy. Hận không thể giết chết ngươi "

Chàng......

Nàng lại kiên nhẫn hỏi hắn thêm một lần nữa. Dù cho nàng đã biết trước kết quả.

" Chàng có từng yêu ta "

Có biết chàng trả lời sao không

" Chưa từng "

Thì ra là chàng chưa từng yêu nàng sâu đậm. Chỉ có hận nàng sâu đậm.

Mọi thử trở nên yên ắng. Bầu không khí này làm người nàng khó chịu đến ngạt thở.

" Chàng có thể đi rồi. Tìm nàng ấy. Sống một kiếp an vui, hạnh phúc "

Chàng cười đa tạ nàng. Thì ra chàng cũng có thể cười với nàng

Lúc chàng quay đầu rời đi. Cũng là lúc nàng muốn đi ngủ. Ngủ một giấc ngủ ngàn thu.

Trong giấc mơ của nàng. Nàng gặp được một người nam nhân vận y phục màu trắng. Người nam nhân đứng đó khẽ cười với nàng. Rồi cùng nàng đi quãng đường còn lại ở thế giới bên kia. Chỉ như vậy thôi đã khiến cho nàng cảm thấy mãn nguyện rồi.

" Ta yêu chàng. Yêu không hối hận "
-----------------------
Nàng chưa bao giờ hối hận khi yêu chàng. Nàng chỉ cần chàng để nangg yêu chàng là được. Không cần chàng yêu nàng. Nàng chỉ cần vậy thôi. Nhiêu đó là đủ với nàng rồi.
---------------------The end--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang