Quyển I . Hoàng Sa Vạn Trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồng trần khó dứt

Phù sinh hoán kiếp , tâm vẹn nguyên"

(*Kiếm tựa cầu vồng - Đổng trinh )

Không có tình cảm , sẽ không có đau đớn .

Chúng ta ngay từ đầu đã phải định kiếp bi thương .

Thứ ái tình này vốn dĩ không nên có .

...

Năm ta bốn tuổi , hắn cũng chỉ là một tên nhóc bảy tuổi . Ta được phụ thân hắn đem về cung nuôi dạy .

Hắn là thái tử đương triều . Từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người kế vị trên ngôi cửu ngũ chí tôn .

Hôm hắn gặp ta lần đầu tiên . Cả người tỏa ra khí chất cao ngạo đến áp bức . Ta không sợ , một mặt đối mặt với hắn .

...

Năm ta mười bốn tuổi , hắn mười sáu.

Ta cùng hắn học, cùng hắn luyện võ, cùng hắn đọc sách .

Có lần ta thèm bánh quế hoa liền vào ngự thiện phòng tự làm một đĩa . Làm xong chưa kịp ăn hắn đã cướp mất . Hắn chê ta yếu đuối , đi làm những việc tầm thường của nữ nhân .

Từ đó ta không vào ngự thiện phòng nữa , nhưng thi thoảng vẫn có bánh quế hoa xuất hiện trong thư phòng .

Phụ thân hắn nuôi dạy ta không kém gì hắn . Võ nghệ , dụng binh thao lược , tài trị quốc ta đều không thua kém hắn một li .
Chỉ khác một điều , hắn là thái tủ đương triều . Còn ta chỉ là một cô nhi được nhặt về.

Hắn là nam nhân. Ta là nữ nhân.
...

Có lần ta cùng hắn đấu kiếm , đấu trăm hiệp vẫn không phân thắng bại , vườn hoa mai trắng hắn ưa thích nhất cũng bị nhát kiếm của ta chém cho tơi tả .

Hoa mai bay bay trong gió lạnh , trắng xóa cả một vùng hệt như tuyết đầu mùa .

Hoa mai phủ xuống nền đất như một tấm thảm trắng tinh bị chúng ta quần thảo tới mức nhàu nát .

Ta cùng hắn đấu tới khi hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào . Cả hai đều thấm mệt tới nỗi không thể di chuyển được , cuối cùng lại cùng nhau lăn ra đất cười tới đau cả bụng .

Đó là lần đầu tiên ta cười , hắn cũng vậy .

Thật kì lạ .

...

Phụ thân hắn ban tứ hôn hắn cho con gái của hình bộ thượng thư tên Đổng Uyển Dung.

Ta có lần gặp mặt nữ tử đó. Đó là một nữ tử dung mạo như trăng rằm ,thiên kiều bá mị , dịu dàng như nước. Vô cùng thích hợp trở thành thái tử phi.

Ta hỏi hắn. Hắn có đồng ý mối hôn sự này không ?

Hắn đăm chiêu hỏi lại , ta nghĩ sao?

Ta cười nói. Lấy được con gái của hình bộ thượng thư , sau này con đường lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn của hắn dễ dàng hơn nhiều.

Hắn không đáp lời. Không hiểu sao , cây cung trên tay hắn gãy làm đôi.

...

Phụ thân hắn ban cho ta chữ Kỳ - hiệu là Kỳ Vương . Đám tôn thần hết lời can ngăn , nhưng ông không để tâm , mặc dù ta là nữ nhân .

Phụ thân hắn cả đời cao ngạo , tính tình tùy hứng cổ quái . Hắn cùng phụ thân tính cách thật giống nhau như đúc cùng một khuôn .

Hắn lúc nào cũng tỏ ra xa cách với ta . Ta hiểu , là một đế vương , không có gì quan trọng bằng quyền lực . Hắn coi ta là một cái gai , một cái gai khó bỏ trên con đường tiến tới ngôi vị của hắn .
...

Ngày thành hôn của hắn.

Ta đứng trên Thiên Cửu Đài , tay mân mê Phượng Huyết Kiếm, đưa ánh mắt nhìn đoàn người mặc hỉ phục náo nhiệt đằng xa

Phượng Huyết Kiếm , Đoạn Hồn Đao. Cặp kiếm đao gắn bó không rời trong truyền thuyết.

Nhưng ta với hắn , vỗn dĩ không giống Phượng Huyết Kiếm và Đoạn Hồn Đao. Ta với hắn giống như hai đường thẳng , vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau.

...

Hắn thành hôn rồi.

Nữ nhân sánh bên hắn , sống bên hắn suốt quãng đời còn lại chính là nữ nhân Uyển Dung đó.

Ta cầm vò rượu uống một hớp lớn , đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên tán mai trắng muốt.

Mai trắng tinh khiết , cả một rừng mai trắng xóa. Trống rỗng tựa tâm hồn hiện giờ của ta vậy.

Nhưng hắn xuất hiện.

Bây giờ đang là lúc động phòng. Hắn mò tới đây làm gì.

Hắn nói , hắn muốn uống rượu với ta. Đám người ở đó không ai có thể uống rượu sánh được với hắn như ta.

Ta lại cười. Được , để ta uống rượu cùng ngươi. Ta ...chúc phúc cho người.

...
Năm ta mười sáu , hắn vừa tròn mười tám .

Phụ thân hắn qua đời .

Hôm đó tuyết rơi rất dày .

Hôm đấy ta vận y phục của nữ nhân , một thân bạch y trắng muốt hòa với tuyết đầu mùa .

Ta gặp hắn . Hắn im lặng nhìn ta .

Dải lụa ta buộc tóc hôm đó bị gió tuyết cuốn bay .

Ta cùng hắn đứng trong long điện lạnh lẽo nhìn phụ thân hắn trên long sàn . Con tim ta như bị bóp nghẹt , nhưng hốc mắt vẫn khô khốc .

Ta quay lại nhìn hắn , vẫn là tư thế cao ngạo đó , vẫn là gương mặt lạnh như băng không chút thay đổi .

Ta hiểu , là một đế vương không được phép mềm yếu . Kể cả khi bản thân yếu đuối cũng phải che dấu đi .

Ta và hắn quá giống nhau . Giống nhau tớt mức kì lạ .

...

Năm đó vì phụ thân hắn qua đời đột ngột , nội bộ triều đình rối ren . Một nửa ủng hộ hắn lên ngôi , một nửa động binh tạo phản , số còn lại ủng hộ theo di chiếu của tiên vương lập ta lên ngôi .

Nhưng hắn hiểu mà , ta chưa từng có ý định chiếm lấy ngôi vị ấy .

Tại sao ? Hắn chưa từng hiểu ta ? Từng ấy năm ở bên nhau , hắn còn không hiểu ?

Hắn không hiểu , hoặc không muốn hiểu .

Ta biết , ta hiểu dụng ý của cha hắn. Ngay từ đầu ta đã chỉ là một lá chắn cuối cùng trên con đường lên ngôi vị của hắn . Trước lúc tạ thế , cha hắn đã bắt ta ...dấy binh tạo phản hắn. Cha hắn muốn hắn trở thành một bậc đế vương , lãnh khốc có , anh minh cũng có.

Vì thế , một là phải đẩy ngã được ta , hai là chấp nhận từ bỏ ngôi vị.

Nhưng ta không cần , không cần hắn phải đối đầu với ta . Cũng không muốn đối đầu với hắn.

Năm đó ta làm trái với lời tiên đế dặn dò ta lúc lâm chung. Ta giúp hắn thanh tẩy phản loạn . Hoàng kim giáp ta mặc lên nhuộm đỏ máu tươi .

Ta đứng trên xác phản loạn , ba ngàn sợi tóc tung bay trong gió , hướng ánh mắt lên Thiên Cửu Đài , ánh mắt thê lương .

Hắn lau vết máu trên mặt ta. Bàn tay hắn rất lạnh , bàn tay hắn sờ trán , sau đó lần xuống sống mũi , cuối cùng dừng lại ở bờ môi đang mím chặt của ta , nhẹ nhàng kéo dãn nó ra.

Ta cười giễu cợt.

Ta và hắn trước giờ đã định sẵn phải cô độc .

Hắn từng bước từng bước tiến tới ngôi vị cửu ngũ trí tôn , mở ra thời kì huy hoàng của Triệu Quốc .

Ta mỉm cười mãn nguyện .

Hắn cuối cùng cũng không nhìn ta bằng ánh mắt xa cách nữa .

...

Đêm đông buốt giá , tuyết phủ kín cả kinh thành . Ta ngồi uống trà , hắn ngồi phê tấu chương , không ai nói với ai một câu .

' Nghe nói Tống Quốc mang sứ giả tới cầu thân . Dù sao ngươi cũng mới lên ngôi hậu cung còn trống vắng , ngôi vị hoàng hậu chưa lập. Biên cương hai nước lại nhiễu loạn , chi bằng dùng cách này để mang lại hòa bình cho bách tính .' Ta nhấp chút nước trà , nhìn lá trà dưới đáy cốc . Nước trà hôm nay đắng thật .

Hắn im lặng không đáp lời , một mực xem tấu chương .

Ta cười cười .

' Không lẽ ngươi quá lâu không tiếp xúc với nữ nhân , nên mất cảm giác hay sao?'

Hắn ngưng bút , ngước mắt lên nhìn ta , rất lâu sau mới đáp lời .

' Phải , ngươi thân là nữ nhân nhưng luôn mặc nam trang . Ta thật là nhìn ngươi xong hết cảm giác với nữ nhân.'

Ta lại cười , hắn lại im lặng , cuối cùng vẫn không ai nói thêm câu nào .

Ngoài kia gió rét vẫn rít lên từng đợt không ngừng .

Cuối cùng hắn chém đầu tên sứ giả , cự tuyệt mối hôn sự không để cho Tống quốc chút mặt mũi.
....

Ba năm sau vùng Tây Bắc biên cương nhiễu loạn . Tống Quốc mưu đồ xâm chiếm , ta liền xin khởi binh dẹp loạn.

Lầm này hắn rất do dự , thánh chỉ cứ lần lữ mãi không đặt bút .

Hắn còn do dự điều gì ?

' Trần tướng quân sẽ khởi binh dẹp loạn Tây Bắc , ngươi không cần phải thân chinh xuất trận .'

' Lần này Tống Quốc mưu đồ xâm chiếm Triệu Quốc . Trần tướng quân tuy nhiều kinh nghiệm nhưng tuổi đã cao , vả lại còn gia quyến . Ta được lòng quân , lại không có gia quyến ...có chết nơi chiến trường cũng ...' Ta còn định nói thêm nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh như gươm đao của hắn chặn họng ...bất giác không nói thành lời .

Hắn từ từ đi về phía ta .

' Không có gia quyến ...là không có gì lưu luyến sao ?'

Câu nói này vừa dứt , hắn cũng lướt qua ta . Câu nói này rất nhỏ , lại có chút bi thương .

Là ta nghe nhầm sao ?

Ta thật sự không lưu luyện điều gì sao?

Cuối cùng hắn vẫn đồng ý cho ta xuất trận .

....

Ta khởi binh . Toàn quân ý chí phừng phừng nhanh chóng dẹp loạn được quân xâm lược .

Chỉ còn lại duy nhất Đông Thành , tướng lĩnh của y dụng binh như thần , tuy nhiên lực lượng còn ít ỏi , cố trấn thủ thành .

Trận chiến cuối cùng . Binh mã thương vong không đếm xuể . Khói lửa sa trường mịt mù . Ta độc kiếm cùng tên tướng lĩnh , đuổi chạy theo y đến tận mép vực .

Y quả nhiên là một tướng tài , cùng ta đấu hơn trăm trận bất phân thắng bại .

Ta bất giác nhớ tới hắn .

Lúc đầu y rơi xuống cũng chính là lúc hoàng kim giáp của ta vỡ vụn .

Tuyết lại rơi rồi .

Máu nhuộm đỏ tuyết trắng xóa , từng chấm từng chấm như đóa hoa bỉ ngạn trên nền tuyết trắng thê lương . Ta lê bước tới mép vực , huyết kiếm cắm bên cạnh , ngửa cổ lên trời .

Tuyết thật đẹp .

Ta gom chút sức tàn , vươn tay đón lấy bông tuyết trước mặt . Tuyết rất lạnh , đầu ngón tay ta tê cứng . Ta quệt dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trên miệng , mỉm cười ngạo nghễ . Trước khi chết ta cũng không được gặp mặt hắn lần cuối .

" Triệu Quốc Thiên ...đời này kiếp này ta không phụ chàng ..."

Đời này , ta lưu luyến nhất là chàng.

Kiếp sau , mong vẫn có thể cùng chàng đấu kiếm, cùng chàng uống cạn vò rượu Nữ nhi hồng.

Kiếp sau...mong vẫn được gặp chàng.

...

Ngày mùng ba tháng 11 âm lịch . Tin cấp báo từ Tây Bắc về .

" Quân ta đại thắng thành công . Kỳ Vương hi sinh trên chiến trường ."

...

Hắn đứng trên Thiên Cửu Đài , trước mặt tuyết giăng phủ kín hoàng cung . Hoàng cung xa xỉ hoa lệ vậy mà cô độc lạnh lẽo .

Không có nàng , vinh hoa phú quý phù phiếm cũng tan biến thành hư không .

Ta cứ nghĩ không quan tâm , không hi vọng , không đợi chờ sẽ không đau đớn . Ta có thể được thấy nàng an an ổn ổn sống tới già . Ta chỉ cần như vậy.

Không thể thổ lộ , không thể bên nhau .Quả nhiên số trời đã định trước . Ta cùng nàng chính là mối nghiệt duyên.

Vò rượu ta cùng nàng uống một lần đã say . Nay ta đã uống hết bảy bình , trong lòng vẫn không thể nguôi đau đớn .

Hắn hướng ánh mắt về phía Tây Bắc . Tay mân mê dải lụa trắng năm nào .

' Kỳ nhi ...bánh quế hoa của muội...thực sự rất đắng .'

Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô độc , rớt xuống nền tuyết , nhanh chóng biến mất .

Triệu Quốc đời thứ mười , ngôi hậu vị vẫn luôn để trống .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro