Quyển II . Vân Trung Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Than thở cùng trăng sáng , ngậm cười ta đa tình 

Hoài niệm lại tình xưa " 

(*Tương Tư Dẫn - Đổng Trinh ) 

Ta vừa nhập cung khi chưa tròn mười tám tuổi . 

Hoàng thượng lập ta làm Đan Tần , vinh sủng có thừa . Ta nghiễm nhiên trở thành nữ nhân được sủng ái nhất tam cung lục viện . 

" Hoàng thượng , kỹ thuật bắn cung của thần thiếp cũng không tệ đâu . Người có dám thi đấu cùng thần thiếp không ? "

" Được , người thua sẽ bị phạt năm chén rượu ."

Ta biết hoàng thượng sủng ái ta  , lại càng ý thức được thân phận của ta giờ cao quý thế nào . Trong cung ai cũng sợ hoàng thượng , chỉ có mình ta không sợ . 

Ngay từ giây phút ta nhìn thấy người , ta đã biết đời này kiếp này người chính là phu quân của ta. 

Hậu cung ba ngàn , phi tử đẹp lộng lẫy , trăm hoa đua nở .

Hoàng thượng là người duy nhất trong lòng ta . Nhưng ... hoàng thượng đến cuối cùng không phải chỉ có mình ta .

" Nương nương , người nên đi nghỉ sớm . Nghe công công nói hôm nay hoàng thượng tới chỗ Phan sung nghi ." 

" Không sao , ta muốn chờ thêm một chút ." 

Ánh trăng chiếu qua khe cửa . Canh thâm lộ trọng , xe loan phượng đêm nay sẽ đỗ ở nơi nao ? 

...

Hoàng thượng không đến gặp ta , ta tới gặp cũng không tiếp . Ta cũng không hiểu mình làm sai chỗ nào.

Cuối cùng mẫu thân ta vào cung. Nói rằng đại huynh ta cưới con gái của hình bộ thượng thư.

Ta như chợt hiểu ra . À thì ra là thế.

Hắn e ngại thế lực của cha ta lớn mạnh , e ngại sủng ái ta quá nhiều , sợ rằng ông sẽ tạo phản.

Lòng ta chua xót. Nhưng vẫn không thể hận hắn , không thể ghét hắn.

Bởi vì ta yêu hắn.

Hoa đào nở rộ trong Mật Cảnh Cung , từng cánh én chao liệng trên bầu trời xuân . 

Nếu như ta không vào cung , liệu bây giờ ta sẽ được tự do như cánh én trên bầu trời kia ?

...

Thái y tới bắt mạch . Ta có thai rồi . 

Hoàng thượng rất hạnh phúc , ngày nào cũng tới Mật Cảnh Cung , cống phẩm trân quý ban cho ta nhiều không đếm xuể .

Ta không cần vinh hoa phú quý , chỉ cần ngày ngày nhìn thấy hoàng thượng .

Hoàng thượng ban cho ta làm Đan Quý Phi . Sủng ái còn vượt cả hoàng hậu .

Sự hạnh phúc này khiến ta quên mất nơi này là đâu .

Hậu cung là cái lồng sơn son thếp vàng , mà trong cái lồng đó chứa không biết bao nhiêu con quái vật .

" nương nương , hoàng hậu đem canh dưỡng thai tới cho người ."

" Được ."

Trong bát canh đó có chứa hồng hoa . Hoàng Hậu ép ta mất đi đứa con này.

Ta điên cuồng trong hận thù . Ngày đêm nhìn vào chiếc áo len trẻ con mà khóc cạn nước mắt . Ta chỉ muốn làm mẹ , ta chỉ muốn ở bên cạnh người ta yêu thương . Như vậy khó lắm sao?

" Tịch nhi , nàng đừng trách hoàng hậu . Nàng ấy không phải là cố ý ."

Vậy thì ta trách ai ? Nàng ta hại chết con của ta và chàng , vậy mà chàng vẫn bảo vệ nàng ta .

" Là do Mạc Y Tịch không tốt , hại tới long chủng . Cầu xin người ban cho cái chết ."

" Nàng đừng nghĩ quẩn . Con của chúng ta sau này nhất định sẽ có ."

Hoàng thượng ôm ta vào lòng . Phải , chỉ cần hoàng thượng vẫn còn yêu thương ta , ta còn lo nữa sao ?

Ngày đó lo sợ tâm lý ta không ổn định , hoàng thượng ban cho Mật Cảnh cung rất nhiều trầm hương an thần .

Ba năm trôi qua , đến lần tuyển tú mới .

Nhưng ... Ta vẫn không thể mang thai được nữa .

Phan sung nghi , Hoa phi đến Doan tần mới nhập cung  đều có thai ...Tại sao ta lại không có ?

Hậu cung ba ngàn giai lệ . Nếu nhan sắc phai tàn , liệu hoàng thượng có còn nhớ tới ta ?

...

Ta thưởng hoa ở ngự uyển liền gặp đám người của Doan tần .

Doan tần đang mang thai tháng thứ tư , bụng hiện lên rõ mồn một .

Ta lặng lẽ mân mê đóa hải đường . Nếu như năm đó ta giữ được đứa bé , chắc hẳn giờ đã lớn lắm .

" Tiểu hoa , hồi cung ."

Chiếc vòng san hô vướng vào một nhành hoa liền bị đứt , hạt san hô văng khắp nơi . Doan tần không cẩn thận đạp trúng , liền ngã nhào.

Thái y nói đã kinh động tới đứa bé trong bụng của Doan tần .

" Y Tịch , ta không ngờ nàng lại là người như vậy . Nhẫn tâm ra tay với một đứa bé ."

Hoàng thượng ôm lấy Doan tần , không ngừng mắng ta .

" Thiếp không làm . Chàng không tin thiếp ư? "

Nước mắt chảy dài . Nếu chàng đã không tin , ta còn có thể thanh minh ư?

Ta cũng mất đi đứa con , ta cũng từng làm mẹ . Chàng nghĩ ta nhẫn tâm xuống tay với một đứa bé?

" Truyền khẩu dụ tới lục cung . Tước phong hiệu Đan Quý Phi , phong làm tịch tần ."

Ta như chết lặng . Năm đó chàng biết rõ là hoàng hậu sai , chàng vẫn bảo vệ . Năm nay chàng chưa suy xét tận tình , đã phạt ta .

Hoàng thượng , ta không sợ người phạt ta . Nhưng ánh mắt của người nhìn ta khi ấy ...Ta sợ lắm.

...

Cũng không biết bao lâu rồi hoàng thượng không đến gặp ta .

Ta cứ ở trong Mật Cảnh cung này đã bao nhiêu mùa xuân , bao nhiêu lần ngắm chim én bay đầy trời một mình cũng không nhớ rõ .

Cuối cùng hoàng thượng đã gặp lại ta.

" Tịch nhi , ta nhớ nàng . Nàng có hận ta không ?"

Không hận . Kiếp này hoàng thượng đối xử với ta như thế nào , ta cũng không hận .

" Chỉ cần người còn nhớ tới thiếp ."

Ân sủng của đế vương thật mơ hồ . Tình cảm của đế vương chỉ là mộng ảo . Mạc Y Tịch ta chấp nhận đắm chìm trong mộng ảo đấy .

Nhưng ông trời thật biết đùa cợt . Chưa được bao lâu , ta lại nghe được tin dữ .

Nhà mẹ đẻ của ta câu kết với hậu duệ của tiền triều , âm mưu tạo phản .

" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết . Mạc gia cấu kết với phản tặc , chu di cửu tộc . "

Ta không tin , không tin . Nhất định là vu cáo hãm hại .

Ta quỳ trước thiên điện năm canh giờ , chịu cái nắng như đổ lửa . Hoàng thượng vẫn không chịu nghe ta cầu kiến .

Ta ngất lịm đi lúc nào không hay .

" Nương nương ngất trước thiên điện . Là hoàng thượng đưa người về . Hoàng thượng nói người không liên quan tới Mạc gia , sau này vẫn ở Mật Cảnh cung "

Ta bần thần người trước gương đồng . Rốt cuộc ...trong tim người có Mạc Y Tịch này hay không ?

Kể từ đó , Mật Cảnh cung lạnh lẽo , cô độc như lãnh cung .

Ta ngước nhìn lên bầu trời xám xịt . Từng đám mây nặng nề vẫn lờ lững trôi , gió lạnh man mác thổi .

Năm nay mùa xuân đến thật chậm .

Ta nhìn mình trong gương đồng . Gương mặt thanh tú , rạng rỡ như đóa hải đường ngày nào giờ xanh xao , gầy cuộc tới mức khó tin . Đặc biệt là đôi mắt vô hồn không buồn chớp .

Ta không ngờ rằng , cuối cùng người đến gặp ta lại là hoàng hậu .

" Ta vào cung chưa từng có ý tranh giành với ngươi . Ngươi hại ta năm lần bảy lượt , giờ đến để cười ta ư? " ta nhếch môi cười nhạt một cái  .

" Không phải ta . Ta với ngươi cũng chỉ là quân cờ mà thôi ." Nàng ta chua xót lắc đầu , ánh mắt bi thương .

Ta không nhận ra , nàng ta làm hoàng hậu bao nhiêu năm cũng chưa từng có con .

" Năm đấy là thái hậu sai ta đưa canh hồng hoa cho ngươi . Sau này ngươi không thể có con nữa , là do dùng trầm hương đã bị trộn xạ hương . Ngươi là con gái của tể tướng tiền triều , hoàng thượng e ngại ngươi có con họ sẽ gây bất lợi cho người . "

" Nhưng ...Tịch tần ...ngươi vẫn còn hạnh phúc hơn ta ."

Câu cuối của nàng ta , ta nghe không thấu . Bây giờ đầu óc của ta chỉ để tâm tới một chuyện .

Trầm hương đó , là hoàng thượng ban cho ta .

Tim ta như quặn thắt , lồng ngực như bị hàng vạn mũi tên xuyên thấu .

Ta cười ...cười như điên dại . Ta khóc ...khóc tới mức khóe mắt còn vương hai dòng huyết lệ đỏ tươi .

" Phu quân ...người hại Y Tịch khổ quá ."

Nguyên Quang năm thứ nhất , Tịch tần tự vẫn trong Mật Cảnh cung , chiếu theo nghi thức Quý Phi an táng .

...

Đêm tối thanh tịnh , một thân hoàng kim ngồi  bên cỗ quan tài lạnh ngắt , lặng lẽ đốt tiền giấy .

" Nếu như ta không sinh trong gia đình đế vương . Nàng cũng không phải con gái của tể tướng tiền triều . Ta với nàng có thể trở thành một gia đình nhỏ , có hai hài tử bên cạnh , cùng nhau an bình sống tới đầu bạc ."

" kiếp này Hoàng Sở Trịnh ta nợ Mạc Y Tịch nàng một kiếp ân tình . Nếu có kiếp sau ...Ta mong chúng ta không gặp nhau nơi thâm cung giá lạnh ."

Một giọt nước mắt rơi thấm xuống nền đất , nhanh chóng tan biến .

Nước mắt của đế vương . Chân tình có ai thấu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro