Quyển III . Cao Sơn Viễn Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghìn năm cô quạnh vì ai đặt tâm sự lên nét vẽ

Bút pháp của người uyển chuyển như khói hương

Người vì ai khẽ xướng trong điệu thất huyền cầm

Thoáng một hồi mộng tựa thập trượng hồng trần "

(*Mỹ Nhân Quan - Phong Trung Thái Liên )

Tháng ba tiết trời chuyển sang ấm áp , thiên địa giao hòa , trăm hoa đua nở .

Ta thích thú ngắt mấy bông Đỗ Quyên bỏ vào trong giỏ , sau đó lon ton chạy tới bên sư phụ .

Sư phụ ta rất trẻ , gương mặt rất đẹp tựa như thần tiên giáng trần . Người rất ít nói nhưng rất thương ta . Sư phụ ta thích màu trắng , người luôn vận bạch y trắng muốt . Mỗi lần người đứng bên căn nhà trúc thổi tiêu , gió thổi phất phơ tà áo mỏng , hình ảnh đó đẹp tới nỗi khắc sâu trong tâm trí ta không thể nào bôi xóa .

Đặc biệt , mái tóc người trắng muốt , mềm mượt như thác nước đổ xuống bờ vai rắn chắc . Ta rất thích nghịch tóc của người , nó rất giống màu đuôi của ta .

Người gọi ta là A Cửu . Người bảo vì ta là Cửu Vĩ Hồ . Nhưng hiện giờ ta mới có sáu cái đuôi thôi .

Trước nhà ta có một cây mai . Cái cây này vô cùng kì lạ , thân cây thì khẳng khiu trơ chọi chỉ còn cành . Tuy nhiên bất luận có gió mưa như thế nào , cây mai này vẫn sừng sững đứng đó , đặc biệt nó không nở hoa .

" Sư phụ , ta nghe đám tiều phu nói thị trấn nhỏ dưới núi rất vui . Ta muốn hạ sơn a ~ " Ta lay lay cái tay của sư phụ .

" Khi nào cây mai nở hoa . Ta sẽ dẫn con đi ." Bạch Tề mắt vẫn không dời quyển sách , tay đưa xoa đầu A Cửu .

Sư phụ nói thế , ta rất vui . Ngày ngày không tốn biết bao tâm tư chăm sóc cây mai ấy .

Thế nhưng dù ta chăm sóc tới cỡ nào , cây mai ấy vẫn lì lợm không chịu nở hoa .

Ta không biết thời gian trôi đi đã bao lâu . Đám người tiều phu kia dần dần cũng không còn thấy nữa . Chiếc đuôi thứ bảy của ta cũng đã mọc lên .

Ta đung đưa chân trước hiên nhà , đưa tay đón lấy giọt mưa tí tách rơi .

" Sư phụ , rõ ràng cây mai này không thể kết hoa ." Ta phồng má bất mãn .

" Đúng thời điểm , tự nhiên sẽ thành ." Bạch Tề không lạnh không nóng đáp lời .

" A Cửu muốn hạ sơn " ta không chịu bỏ cuộc , kéo kéo ống tay của y .

" Tại sao? "

Thấy y đáp lời , ta liền hào hứng kể .

" Dưới đó có rất nhiều người , có rất nhiều đồ ăn ngon . A Cửu nghe nói còn có thể thả đèn trời . A Cửu muốn ăn hồ lô ngào đường ."

Ta vừa dứt lời , Bạch Tề liền hóa ra ba xiên hồ lô ngào đường . Ta thích lắm , hồ lô ngào đường rất ngon .

" Sau này muốn cái gì thì bảo ta . Dưới đấy có rất nhiều kẻ xấu ."

Ta thấy y nói vậy , sau này không dám đòi xuống thị trấn chơi nữa .

Nhưng núi Vô Tử nhỏ bé , khắp ngõ ngách đều bị ta lật tung rồi . Sư phụ lại không thích đi chơi , suốt ngày chỉ ở trong thư phòng đọc sách .

Ta nhàm chán lăn qua lăn lại trên chiếc giường trúc , thở dài một cái .

Bạch Tề liếc nhìn ta .

" A Cửu , lại đây ."

Nghe thấy y gọi , ta liền chạy tới .

Y cho ta xem một bức họa một nữ nhân tầm mười lăm tuổi . Dáng vẻ vô tư hồn nhiên , cả người vận hồng y rất giống với y phục của ta .

" Là A Cửu sao ?"

" Ừ "

Ta rất thích . Hóa ra ta chính là có dáng vẻ xinh đẹp này , hóa ra đôi mắt của ta lại có màu lam , hóa ra hai cái tai của ta lại như thế này .

" Sư phụ , người dạy A Cửu vẽ . Sau này A Cửu cũng muốn vẽ cho người một bức ."

Y không đáp lời nhưng ngày nào cũng mài mực dạy ta vẽ . Ta học rất nhanh nhưng do bản tính ham chơi nên khi đã luyện vẽ tranh xong thì cũng là lúc chiếc đuôi thứ tám được mọc .

Mùa thu tới , cả núi Vô Tử được nhuộm một màu vàng óng . Hoàng hôn từ từ buông xuống chân núi , ánh chiều tà đỏ mang mác khắp trời .

Sư phụ bảo hôm nay sẽ dẫn ta xuất núi .

Ta ngước nhìn lên cây mai trước nhà . Cây vẫn chưa nở hoa .

...

Sư phụ dùng phép ẩn đi linh khí trên ngươì ta , cho nên tám chiếc đuôi cùng hai cái tai của ta cũng biến mất .

Dưới thị trấn có rất nhiều người , rất náo nhiệt , sư phụ luôn tay phải giữ ta không cho chạy lung tung .

Mọi người cười nói vui vẻ , có rất nhiều đèn lồng đủ màu sắc . Mọi người ai cũng mua cho mình một chiếc đèn trời . Sư phụ cũng mua cho ta một cái .

Đêm đó mọi người tụ tập ở bãi đất trống , cùng nhau múa ca hát hò , đốt lửa . Sau đó có một tiếng chuông ba hồi vang lên , mọi người đều viết lời cầu ước của mình lên chiếc đèn trời .

Hàng ngàn chiếc đèn tỏa ánh sáng lung linh tuyệt diệu như hàng triệu vì tinh tú trên bầu trời . Ta đứng đó nhìn người , gương mặt của người lúc đó rất đẹp .

" Sư phụ , A Cửu ước có thể ở bên người mãi mãi ."

" Ngốc , nói ra điều ước mất linh nghiệm ."

Người xoa đầu ta . Người cười .

Đó là nụ cười đẹp nhất thế gian này.

...

" A Cửu , chạy về núi Vô Tử , không thấy ta không được ra ngoài ."

" Sư phụ!"

" NHANH"

Ta chạy không dám ngoái đầu . Sư phụ đỡ cho ta một chưởng của đám người áo xanh . Sư phụ , bạch y của người bị vấy bẩn rồi .

...

Ta chạy về núi Vô Tử . Sư phụ bảo ta đợi , ta đợi .

Ta vẽ người đã được một nghìn bức họa . Trong căn phòng trúc ngổn ngang giấy vẽ . Sư phụ , hình bóng người ở đây , A Cửu vẫn thấy cô đơn lắm .

Sư phụ , người để A Cửu đợi lâu quá .

Sư phụ , A Cửu xin lỗi . A Cửu không nghe theo lời của người nữa .

Ta điên cuồng truy tìm bóng đám người áo lam ngày xưa . Ta tìm rất lâu , ta đi khắp mọi nơi , cho tới khi chiếc đuôi thứ chín của ta mọc lên .

Cuối cùng ta cũng tìm được .

Đám người vô liêm sỉ đó tự xưng là người của phái Thanh Sơn .

" Hồ Ly như ngươi năm xưa dụ dỗ Bạch chưởng môn , bây giờ lại tự dẫn xác tới đây sao ?"

" Sư phụ đâu?"

" Ha ha , tên ngu ngốc đó bỏ đi gần năm trăm năm . Tự hiến dâng linh căn của mình để kéo dài tuổi thọ . Hắn đã bị sư phụ ta giết chết rồi . Người như hắn đúng là làm ô uế danh dự của phái Thanh Sơn , ô uế danh dự cuả kẻ tu tiên ."

Không ... Sư phụ ...Người thất hứa , người hứa với A Cửu là sẽ quay trở lại cơ mà .

Nước mắt rơi đầy mặt , ta khóc thê lương , tâm can như bị hàng vạn mũi tên xuyên nát. 

Khóc ... khóc đến độ đôi mắt màu lam trong veo như ngọc cuối cùng chỉ còn một màu trầm đục.

Sư phụ ... A Cửu xin lỗi ... A Cửu không giữ được đôi mắt người yêu thích nhất.

Năm đó ta một mình thanh tẩy cả phái Thanh Sơn .

Sư phụ , tóc của A Cửu trở nên giống người rồi .

Sư phụ ... tay ta vấy máu rồi . Rất giống bạch y của người năm ấy...

Sư phụ , A Cửu làm vậy có đúng không? Họ kêu họ là kẻ tu tiên , phải trừ diệt yêu ma hại dân . Sư phụ , chúng ta chưa từng làm việc ác , tại sao họ lại đối xử với chúng ta như thế.

Sư phụ , A Cửu nhớ người .

...

Ta một mình quay trở lại núi Vô Tử .

Ta nằm gối đầu lên trước hiên nhà . Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn .

" Khi nào cây mai nở hoa . Ta sẽ dẫn con đi ."

" A Cửu , lại đây ."

" Ngốc , nói ra điều ước mất linh nghiệm."

" A Cửu, chạy về núi Vô Tử, không thấy ta không được ra ngoài."

Sư phụ ... ta mất đi đôi mắt ... ta mất đi linh căn . Cả người đau tới mức chỉ muốn nổ tung ... nhưng vẫn không đau bằng việc không được nhìn thấy người nữa.

Sư phụ , ta nhớ người lắm . Người còn nhớ không , ta gặp người năm ta mới chỉ mọc chiếc đuôi thứ năm.

Sư phụ , người về đi . A Cửu không muốn xuống núi . A Cửu không thèm hồ lô , A Cửu không thèm lồng đèn nữa .

Sư phụ , ta lạnh lắm . Người đang ở đâu .

Sư phụ ... ta thích người .

...

Năm đó , cây mai nở hoa dưới trời mưa tầm tã .

Năm đó , hoa mai một màu đỏ rực như máu .

Một màu đỏ rực tới thê lương .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro