Quyển IV . Thu Phong Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ "

(*Cố Mộng - Song Sênh ) 

Năm đó ta là một bông Tuyết Liên trên đỉnh núi Phù Sơn . Ta tu luyện đã được chín trăm chín mươi chín năm , chỉ còn thiếu một năm nữa là đủ có thể trở thành người .

Nơi đây quanh năm tuyết trắng phủ , xung quanh chỉ toàn cỏ dại cùng đất đá , lạnh lẽo cô quạnh .

Năm đó ta đang tắm mình trong gió tuyết liền nhận ra trong đám mưa tuyết mịt mù có bóng người đang kiên trì leo lên .

Đây là lần đầu tiên ta thấy nhân loại .

Y mặc bộ đồ màu lam , ngoài khoác áo lông dầy , đội mũ lông chồn , hai má cùng chóp mũi đỏ ửng lên vì cái buốt giá nơi tận cùng đỉnh núi . Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng mặt y lấm tấm mồ hôi , có lẽ đã trèo khá lâu .

Y nhìn thấy ta , ánh mắt liền lóa lên tia mừng rỡ .

Ta run rẩy nhìn y . Y muốn ngắt ta đi ư?

Y lặng lẽ nhìn ta .

' Thật đẹp .'

Y vuốt ve cánh hoa trắng tựa như sứ , mát lạnh tới thấu gia thịt . Y nhoẻn miệng cười .

" Cây cỏ cũng có nhân tính . Dù sao đã sống được từng ấy năm rồi , Tuyết Liên ngươi phải sống thật mạnh mẽ . Ta tới được đây âu cũng là có duyên , được nhìn thấy ngươi tận mắt cũng là đã mãn nguyện rồi ."

Y cười cười , sau đó liền đội tuyết xuống núi .

Ta bất giác khắc sâu nụ cười ấy vào lòng .

...

Cuối cùng ta cũng có thể hóa thành người . Ngày ta xuống núi , tất cả đều vô cùng xa lạ khiến ta vô cùng lạ lẫm.

Ta được một đôi vợ chồng tiều phu hiếm muộn nhận làm con gái . Ngày ngày giúp bán đậu phụ ở cái sạp nhỏ đầu thị trấn .

Một hôm phụ thân ta về , cả người máu me chảy ròng ròng , ông ôm lấy ta cùng mẫu thân , nước mắt dàn dụa.

' Nhà họ Kha thật quá quắt . Kỳ nộp tiền vay còn ba tháng nữa mà giờ họ ép ta phải trả cả gốc lẫn lời . Nếu không trả một bị đánh chết , hai là chúng ta phải gả con gái cho đại thiếu gia nhà họ làm lẽ .'

' Lão phu vô dụng , đến gia đình còn không thể bảo vệ . Liên nhi , hại con phải chịu khổ .'

Ta nhìn hai người khóc thê lương , trái tim liền bị bóp nghẹt . Hóa ra đây chính là tình cảm gia đình ư .

Ta chấp nhận làm vợ lẽ của đại thiếu gia nhà họ Kha . Lúc chuẩn bị lên kiệu hoa , ta mới biết Kha thiếu gia năm ngoái đổ bệnh , thân thể cực yếu ớt nên mới lấy ta . Kha thiếu gia chưa có chính thất , tuy nhiên vì ta xuất thân nghèo hèn nên chỉ xứng làm vợ lẽ .

Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều.

Đêm động phòng hoa chúc , y chỉ tới ngồi đối diện với ta , khăn hỉ cũng không vén lên .

Ta mạnh dạn vén khăn hỉ , y ngồi đối diện vẫn không nhúc nhích.

Ta liền nhận ra , y chính là người lên đỉnh Phù Sơn năm xưa . Gương mặt không thay đổi nhiều , bất quá đôi mắt ...hiện giờ chỉ còn mà một mảng đục .

Ta bàng hoàng tiến tới , chậm rãi sờ lên mặt y .

" Sóc Lăng , mắt của chàng..."

Y nắm lấy tay ta , bàn tay của y rất lạnh .

" Để nàng phải đợi rồi . Ta xin lỗi , ta không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng trong đêm nay ."

Y cười chua xót .

" Sóc Lăng , thiếp sẽ làm đôi mắt cho chàng ...mãi mãi ."

...

Ngày hôm sau ta cùng chàng đi vấn an phụ mẫu .

Bà nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng , phụ thân cũng không đếm xỉa . Bàn tay cầm hai chén trà của ta dừng lại chơi vơi trên khoảnh không đã lâu , tay ta run run chực sắp làm rơi vỡ .

Y quỳ xuống cùng ta .

" Lăng nhi , con ..." Bà ta giận run nhìn y quỳ xuống , ánh mắt vạn phần thương xót liền nhận lấy chén trà từ tay ta .

Lúc ta dắt y trở về , y không nói gì cả , chỉ lặng lẽ đi bên cạnh ta .

" Liên nhi , nàng biết không , ta từ nhỏ đã có mơ ước trở thành đại phu ."
Y ngập ngừng đôi chút , sau đó lại nói tiếp .
" Có lần ta đã lên được tới đỉnh Phù Sơn . Ta gặp được Tuyết Liên ngàn năm . Nó rất đẹp ."

Y quay sang , bàn tay lạnh lẽo từ từ áp vào má ta , dời xuống chóp mũi , xuống bờ môi anh đào .

" Nàng cũng tên Tuyết Liên . Nàng đẹp giống như bông Tuyết Liên ấy vậy ."

Ta đứng bên cạnh chàng , lặng lẽ mỉm cười . Trái tim như được phủ một tấm chăn ấm áp.

...

Ta cùng chàng kết duyên từ mùa thu năm ngoái , thời gian cũng thấp thoáng tới mùa thu năm nay .

Chàng ngồi uống trà , ta ngồi bên cạnh ngắm lá phong rơi đầy sân .

" Liên nhi , nàng thích mùa nào nhất." 

" Có lẽ là mùa thu . Còn chàng ?"

" Nàng thích mùa nào ta đều thích mùa ấy ."

Ta cười , lại ngắm lá phong rơi .

Nếu có thể ... ta nguyện có thể cùng chàng an an ổn ổn , cùng nhau ngắm lá phong rơi đến cuối đời.

...

Sóc Lăng thích ăn món chè sương ta nấu . Vì vậy thi thoảng ta vẫn tự vào bếp làm cho chàng ăn.

Ta đi qua biệt viện , liền nghe thấy tiếng của phụ thân phụ mẫu .

" Sóc Lăng sức khỏe đã khá lên rất nhiều rồi . Cũng tới lúc ta nên đón Mẫn tiểu thư về Kha gia ."

" Mẫn đại tiểu thư không hề hà chuyện Lăng nhi bị mù , tuy nhiên nàng ta không đồng ý việc lập thiếp ."

" Vậy chỉ cần đuổi ả Tuyết Liên đi là xong . Lần trước đón dâu cũng là ban đêm , mọi người cũng không ai biết ."

Ta nghe thấy liền quặn thắt ruột , nước mắt chảy đầy mặt.

Ta chạy , chạy mới mức làm vỡ bát chè đang bưng trên tay .Một mảnh sứ cứa vào tay ta đau nhói , máu nhỏ giọt xuống nền đất đỏ thẫm .

Ta lảo đảo trở về .

" Thiếp lỡ làm vỡ mất bát chè rồi . Để mai thiếp làm lại cho chàng ."

Y không nói gì , kéo tay ta tới gần chỗ y . Bàn tay lạnh ấy lại áp vào bên má đang nóng rực của ta.

" Nàng khóc ư? "

Ta không đáp lời , vùi mặt vào ngực y thổn thức . Y ôm lấy ta , ôm rất chặt .

Ta chỉ ước thời gian như ngừng trôi , cái ôm này của y thật ấm áp .

Sóc Lăng, ta thật sự yêu chàng .

...

Chàng biết ý định của phụ thân phụ mẫu , kiên quyết không chịu lấy Mẫn tiểu thư mà quỳ trước từ đường hai canh giờ.

Ta thấy chàng mặt mày tái nhợt , môi mỏng mím chặt liền không nhịn được quỳ xuống cùng chàng .

Cuối cùng lão gia cùng phu nhân cũng đồng ý dời hôn sự lại .

Nhưng chàng không hề biết , họ vẫn bí mật sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho hôn sự tươm tất . Chàng không thể nhìn thấy, ta lại bị uy hiếp không thể nói .

Bởi vì nếu ta nói , những ngày tháng cuối cùng ở bên chàng có lẽ cũng không còn .

Ta trơ mắt nhìn lồng đèn đỏ được treo lên , chữ hỉ dán đầy tường .

Tuyết Liên ta cả đời chưa từng thấy bất lực ... nay trơ mắt nhìn người ta yêu thương nhất bị ép lấy một người khác.

Trơ mắt phải rời xa người ta yêu nhất.

...

Hôm chàng thành thân cùng mẫn tiểu thư , ta cũng mặc hỉ phục , đầu đội mũ kim phượng ngồi trên chiếc bàn đá cạnh cây phong sau phòng .

Ta lau nước mắt trên mặt , nghe kèn trống đang vang vọng .

" Liên nhi ..."

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc , ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy chàng . Ta hoảng hốt , chàng ở đây thì ngoài kia là ai?

Chàng ôm ta vào lòng , giọng nói ôn nhu xen lẫn tia trách móc .

" Sao nàng không chịu nói ? "

" Thiếp sắp phải đi rồi "

" Nàng là nương tử duy nhất của ta , nàng không được đi đâu hết " Y cau mày , tay nắm lấy vạt áo của ta khẽ siết lại.

Ta mỉm cười , lau đi nước mắt trên mặt . Phải , Tuyết Liên ta mãi mãi là nương tử của chàng . Đời này kiếp này mãi mãi là nương tử duy nhất của chàng.

Sóc Lăng , được gặp chàng thiếp đã vô cùng mãn nguyện .

Cuộc đời này được gặp chàng , đối với Tuyết Liên ta đã là một ân huệ .

Ta sờ lên gương mặt anh tuấn , bàn tay lạnh lạnh của chàng khẽ đan ngón tay vào tay ta .

" Sóc Lăng , chàng có muốn nhìn thấy gương mặt của ta không ? "

" Không cần , nương tử của ta rất đẹp ."

" Nhưng ta lại muốn ..."

Ta muốn chàng nhìn thấy ta lần cuối . Đời này kiếp này mãi mãi khắc ghi dung mạo của ta vào tim chàng . Chỉ cần chàng không quên ta ... ta dù có biến mất cũng mãn nguyện.

Ta dùng phép hóa từ lồng ngực ra một bông Tuyết Liên . Tuyết Liên trong suốt như thủy tinh , chân quý vô cùng , là kết tinh ngàn năm tu luyện của ta . Cả một vùng trời liền sáng rực lên ánh sáng kim quang chói lòa . Gió lộng khiến lá phong bay đầy trời , nhuộm đỏ cả một góc sân.

Ta tái nhợt nhìn chàng , gắng gượng nở nụ cười .

" Sóc Lăng .... Chàng mở mắt ra đi ."

Đôi mắt của chàng , tử mâu thâm trầm ta luôn muốn đắm chìm trong đó , dưới đáy mắt phản chiếu lên hình ảnh của ta .

Phải ...chính là ta.

Ta mỉm cười mãn nguyện , huyết lệ từ hốc mắt chảy xuống thấm đẫm nền đất lạnh . Cả thân ảnh ta hóa thành hàng ngàn tinh thể phát ra ánh sáng vàng nhạt , từ từ tan biến vào hư không .

...

' Tuyết Liên ...Nàng thật đẹp ... Đẹp như trong giấc mơ của ta vậy .' Y nắm chặt khăn hỉ trong tay . Khăn hỉ đỏ thẫm nàng đã hai lần đội lên , nhưng y thì chưa vén lên lần nào .

Y đưa tay níu lấy thứ ánh sáng kia vào lòng bàn tay , cứ ngỡ đã lấy được , khi mở ra chỉ còn hư không .

' Cả đời này , Kha Sóc Lăng ta chỉ lấy một mình Tuyết Liên nàng làm nương tử .'

Lá phong đỏ úa phủ đầy trên vải đỏ , y gục đầu xuống bàn đá , bên cạnh là bông tuyết liên đã héo tàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro