Quyển V . Hoa Khai Tự Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lưới tình là do đâu , ai hiểu nỗi sầu trong lòng

Lại quay đầu , trên lầu người nào ngồi lẻ loi

Dựa lan can sầu tương tư

Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt , ai mới là kẻ phong lưu "

(*Mộng Vọng Đoạn )

Ám Dạ chi vương - Tu La Thành , tàn nhẫn như quỷ , uống máu tươi , giẫm đạp lên xác người mà xưng vương thiên hạ .

Cái kẻ trời đất không tha , quỷ không dung đó lại là ta .

Độc ác thì sao? Tàn nhẫn thì sao ? Cũng là do một tay dòng đời khiến ta phải trở nên tàn độc .

Ta năm đó đứng trên đỉnh cao . Một mình lập nên Tu La Môn vang danh thiên hạ , một lưỡi kiếm quyết đấu với Thập đại môn hàng vạn người , một tay áo quét sạch cả Châu Thành . Cứ như vậy trở thành một nữ ma đầu bị cả người đời căm hận .

Ta làm gì cũng chỉ có một mình . Cô độc .

Lão nhân của Thiên Môn - được người đời ca tụng là Thánh nhân đã từng nói với ta.

' Ngươi sinh ra đã là ma , không thể thuần hóa , cũng không thể quay đầu.'

Phải , ta là ma . Ta không thể quay đầu . Ta nhất định không quay đầu.

Ta cùng lão quyết chiến trên đỉnh núi Vạn Sơn , một trận đấu ba trăm hiệp của bọn ta khiến giang hồ khuấy đảo , lũng loạn vạn biến . Sau này người đời đều truyền lại , trận chiến năm đó khiến trời đất xoay vần , sông khô đá mòn , vạn vật trong vòng ba trăm dặm đều chết mòn không sức sống.

Ta rốt cuộc muốn xem . Là thánh nhân hay ma đầu ta thắng ?

Cuối cùng thì sao ? Chẳng phải thánh nhân cũng phải chết dưới bàn tay của ta hay sao ?

Thánh nhân - người được người đời ca tụng , là biểu tượng cho danh môn chính phái , là người giúp danh môn chính phái có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu trong giang hồ cuối cùng chết dưới tay nữ ma đầu khét tiếng của Tu La Thành .

Thánh nhân - người được phật kim quang bảo hộ , là người thuần khiết nhất thế gian. Đã từng lừa dối ta .

Hắn nói - ta sau này sẽ trở thành người tốt.

Hắn nói - ta dù có tư chất tu ma , nhưng nếu một lòng hướng thiện sẽ có thể cứu giúp bách tính.

Cuối cùng hồi đó ta chợt hiểu ra . À , hóa ra năm đó hắn lừa ta , hắn lừa một tiểu nha đầu mười tuổi trong Dật Cốc cứu hắn , cho hắn một con đường sống . Tới khi hắn khỏe rồi , liền trực tiếp giết chết sư phụ ta và ta , nói rằng hắn thay trời hành đạo , nói rằng bản chất không thể thay đổi , ta là mối hiểm họa của nhân gian.

Tiểu nha đầu năm đó bị đánh tới mức hồn phách tưởng chừng như sắp tiêu tán , trơ mắt nhìn sư phụ vì cứu mình mà chết . Tiểu nha đầu đó lượn một vòng quanh quỷ môn quan , cuối cùng đem hận thù mà quay trở về.

Năm đó , ta cứu hắn một mạng . Bây giờ liền lấy lại cái mạng đó.

Năm đó , hắn nói ta là mối hiểm họa của nhân gian . Được , ta liền trở thành đại ma đầu khiến giang hồ phải kinh khiếp.

Năm đó , ta giết Thánh nhân - thanh tẩy cả Thiên Môn , cuối cùng lại giữ lại tên đệ tử chân truyền của hắn.

Bởi vì sao ? Bởi vì ánh mắt của hắn ... Thật giống ta năm xưa.

Trơ mắt nhìn sư phụ của mình bị giết hại . Trơ mắt nhìn cả Thiên Môn của mình bị hủy.

Ta đưa hắn trở về Tu La Thành , thậm chí còn để hắn ở bên cạnh mình.

Nữ ma đầu như ta , cuối cùng cũng phải động lòng.

Hắn thật sự rất ngoan , rất nghe lời. Thậm chí còn học ma pháp của ta . Hắn rất có thiên chất , học tập rất nhanh.

Ta biết , là hắn đang nhẫn nhịn . Hắn muốn giết ta , nhưng hắn hiểu dù có trăm cái mạng thì hiện giờ hắn cũng không động được đến ngón tay của ta. Vì thế hắn nhịn.

Ta trơ mắt nhìn hắn diễn trò . Cũng không buồn vạch bộ mặt của hắn.

Hắn càng lớn bộ dạng càng xinh đẹp . Hắn còn thuần khiết hơn cả Thánh nhân , công lực cũng ngang ngửa với ta. Hắn lớn lên một cách hoàn mỹ , hoàn mỹ tới mức không tỳ vết. Lại khiến ta động lòng.

Ta biết , ngày hắn giết ta cũng sắp gần.

Hiện tại , nếu ta muốn giết . Cũng chỉ hao tổn sức lực một phen. Nhưng ta không làm . Nếu ta muốn năm đó đã chẳng mang hắn về.

Ta cũng không biết ta bị làm sao nữa.

Có lần , ta cùng hắn uống rượu , ngắm tuyết rơi. Khung cảnh thật thanh bình.
Ta hỏi hắn , hắn có biết ta là ai không ?
Hắn nói ta là Thành chủ , là Ám Dạ đế chi vương.

Ta lắc đầu .

Hắn lại nói , ta là nữ ma đầu khiến người đời nể sợ.

Ta không đáp lời.

Hắn nói , ta là sư phụ của hắn.

Ta chỉ cười.

Cho đến khi vò rượu chạm đáy. Cho tới khi gió tuyết phủ kín vai áo của ta và hắn một màu trắng xóa . Cho tới khi hắn không tìm ra được lời lẽ nào để nói. Ta mới chậm rãi thì thào.

' Là Bất Hối '

Bất Hối có nghĩa là không bao giờ hối hận . Giống như ta không hối hận khi đã cứu hắn . Không hối hận vì đã thích hắn
Trên thế gian này chỉ có ta biết , sư phụ biết ... Và hắn.

Hắn không nói gì , lại hỏi ta một câu. Ta biết hắn là ai không ?

Ta học theo hắn , nói hắn là đứa trẻ ta mang về từ Thiên Môn .

Là đệ tử của người ta hận nhất.

Hắn chậm rãi trả lời.

' Là Vô Ngân '

À , ta không biết tên hắn . Cũng chưa từng hỏi.

Chúng ta lại ngồi ngắm tuyết rơi.

...

Hắn nói hắn muốn có thanh Trấn Hoàng kiếm ngoài hải đảo , nhưng thực lực hắn chưa đủ . Sau này nhất định sẽ đi lấy về.

Trấn Hoàng kiếm - thanh kiếm ai có được sẽ thống lĩnh thiên hạ.

Ta không muốn thống lĩnh thiên hạ . Ta chỉ muốn giết Thánh nhân . Hiện tại ta đã giết được rồi cũng không muốn thống lĩnh thiên hạ gì đó.

Đó chẳng phải là thứ mấy danh môn kia luôn khao khát , luôn muốn chiếm lấy sao ?

Hắn muốn... Vậy thì ta lấy về cho hắn.

Ta vượt qua trùng trùng lớp lớp nguy hiểm , thần thú cai quản lấy về Trấn Hoàng kiếm cho hắn.

Ta bị thương không nhỏ. Nhưng đổi lại là nụ cười của hắn . Ta cam lòng.

Giang hồ dậy sóng , trời đất xoay chuyển.
Thập đại môn hợp lực muốn giết ta đánh đổ Tu La môn , thay trời hành đạo.

Lại là mấy lời lẽ sáo rỗng của lũ danh môn chính phái.

Ta lại một mình đấu với Thập đại môn.

Nhưng vết thương cũ chưa lành , lại đấu với Thập đại môn lần này cả trăm vạn người. Ta dù có nghịch thiên lần này cũng đánh một cách chật vật.

Lần nữa quét sạch Thập đại môn , ta mang một thân trọng thương tới mức phải dùng kiếm để bay về .

Ta nằm trên trường kỷ , cảm nhận cái đau như phá vỡ tứ chi.

Ta giương ánh mắt , bất động nhìn Trấn Hoàng kiếm kề trước cổ.

Năm đó sư phụ ngươi lừa ta.

Bây giờ ngươi cũng lừa ta.

Chỉ khác là ... Lần này ta tự nguyện.

Hắn im lặng kề kiếm lên cổ ta , nửa ngày cũng không xuất chiêu .

Hắn khóc , lặng lẽ khóc nửa ngày.

Ta đau lòng.

Ta vươn tay định lau cho hắn . Ta cách hắn chỉ một thanh kiếm , nhưng với mãi ...với mãi cũng không tới .

Ta bất lực buông tay.

Ta cười.

Hắn hỏi ta . Tại sao ta cứu hắn .

Ta đáp . Ta không biết .

Hắn hỏi . Tại sao biết là cái bẫy , vẫn mang Trấn Hoàng kiếm về cho hắn.

Ta đáp . Bởi vì là thứ ngươi muốn , ta nhất định sẽ đáp ứng.

Phải , kể cả thứ ngươi muốn là mạng của ta.

Hắn lại hỏi . Năm đó vì sao không giết hắn.

Ta trầm ngâm nửa ngày không đáp.

Hắn hỏi . Tại sao bao năm nhìn hắn diễn trò , tại sao không vạch bộ mặt của hắn.

Hắn hỏi ta rất nhiều , hắn nói rất nhiều. Vừa hỏi hắn vừa chém Tu La Điện của ta trở nên đổ nát.

Nhưng ta một thân sức cùng lực kiệt nằm trên trường kỷ , một sợi tóc cũng không làm sao.

Cuối cùng ta nói. Là bởi vì ta thích ngươi.

Lần đầu đã thích ngươi.

Sau này cũng thế , rất thích ngươi.

Bất Hối ta , rất thích Vô Ngân ngươi.

Trấn Hoàng kiếm lại kề bên cổ. Ta nhận ra nụ cười của ngươi thê lương tới nhường nào. Tới mức ta đau lòng.

Nữ ma đầu ta lại biết đau lòng rồi.

Ta không muốn ngươi khổ sở , không muốn ngươi dằn vặt.

Ngươi buông kiếm , đi ra cửa điện . Bóng lưng của ngươi thật cô đơn.

Ta dùng sức tàn cuối bay tới trước mặt ngươi. Trấn Hoàng kiếm xuyên vào tim , đau tới mức cả người muốn nổ tung , nhưng không đau bằng nhìn thấy ngươi khổ sở.

Ta cứ mặc lưỡi kiếm xuyên qua tim mình , từng bước đi lại khiến lưỡi kiếm găm sâu vào tim , nhưng từng bước từng bước lại có thể tiến gần tới ngươi.

Nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

Ta cười ...nụ cười thanh thản nhất .

...

' Nàng thật ngốc . Là nữ tử ngốc nhất trên thế gian này.' Hắn ôm lấy nàng , khẽ vuốt ve gương mặt như đang ngủ say của nàng.

' Ta vốn dĩ không hận nàng . Từ trước tới giờ cũng chưa từng hận nàng.'

' Bởi vì ta cũng thích nàng. Rất thích nàng. Ngay từ lần đầu gặp đã thích nàng.'

' Nàng ngốc quá , giữa sứ mệnh và nàng , ta đã chọn nàng. Vậy mà nàng lại nghĩ ta khổ sở . Mất nàng rồi ta mới thực khổ sở.'

Vô Ngân nói rất nhiều , nói nhiều tới mức cổ họng bị hỏng. Tiếng của hắn vang vọng cả Tu La Điện , khắp năm dặm trong Tu La Thành vắng lặng không bóng người đều vang lên tiếng của hắn.

Hắn nói rất nhiều , hắn nói hết nỗi lòng mười mấy năm đè nén trong lòng.

Cho dù hắn nói nhiều tới mức nào , người nằm trong lòng hắn cũng không thể nghe thấy được nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro