Quyển VI. Tinh Hoa Phù Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp nàng . Đó là khi ta bị lũ trẻ trong trấn đánh một trận nhừ tử , đánh tới mức máu mũi chảy ròng ròng, ngất đi lúc nào không biết.

Khi ta tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong cái chòi lá , máu đã được lau sạch sẽ.

Khi đó , nàng mới chỉ là một tiểu hài tử lên tám , còn ta chỉ mới mười hai tuổi.

Tuy vậy nàng rất nhanh nhẹn , đôi mắt to tròn như quả hạnh lúc nào cũng ánh lên nét cười , đôi môi nhỏ xinh luôn miệng nói chuyện.

Nàng nói , nàng cùng mẫu thân ra ngoài lễ chùa bị lạc . Ở đây đã tròn một ngày.

Ta với nàng không quen không biết nhưng lại không hề có chút ngượng ngùng , tựa như đã quen từ lâu.

Ta nghe nàng nói cười tới mức quên đau , trong mắt ta chỉ có bóng dáng của tiểu nha đầu mặc tử y xinh xắn.

Ta không thể dậy nổi , chỉ nằm bẹp trên chiếc phản rơm. Mỗi ngày nàng đều mang tới hai cái bánh nướng , ăn cùng ta , cùng ta nói chuyện.

Ta không biết nàng lấy đâu ra tiền . Một ngày ta chợt nhận ra những đồ trên người nàng lần lượt biến mất. Ta không biết những thứ đó đáng giá bao tiền. Nhưng ta nhìn nàng một thân sạch sẽ , lại thông minh như vậy thật không giống con gái nhà bình thường. Chắc những đồ kia cũng khá đáng giá . 

Thật ra bọn ta ăn cũng không hết bao nhiêu , cái hết nhiều tiền chính là tiền thuốc của ta. Nàng vất vả mời đại phu , sau đó còn mua thuốc . Ta không hiểu sao một nữ hài tử mới tám tuổi lại làm được những việc đó .

Ta sinh ra đã không thấy cha mẹ , được một lão ăn xin nuôi nấng . Sau này lão cũng bỏ ta mà đi về trời mất.

Ăn không đủ no , áo không đủ mặc. Vất vưởng ngoài đường như một miếng giẻ lau không giá trị , không một ai quan tâm , lại bị đám trẻ trong trấn ngày nào cũng đánh thừa sống thiếu chết. Ta thực đã có suy nghĩ không muốn sống nữa . Nhưng kể từ khi ta gặp nàng , ta rất muốn sống , ta khao khát sống . Ta muốn sống để thấy nàng , ta sợ không được thấy nàng nữa.

Kể từ hôm đó nàng còn phải sắc thuốc cho ta uống . Cơ thể của ta còn chưa phát triển hết , lại bị hành hạ lâu ngày nên không còn chỉ là những vết thương ngoài da. Nàng chắc là lần đầu tiên phải vất vả như vậy . Gương mặt trắng noãn lấm lem , đã vậy còn suýt bị bỏng . Ấy vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng , không hé một lời than phiền.

Ta nhìn thấy vậy thì vô cùng đau lòng.

' Vì sao lại cứu ta ?'

Nàng đang ăn bánh nướng , thấy ta hỏi liền nhoẻn miệng cười.

' Đồ ngốc. Sinh mệnh ai cũng là quý giá cả.'

Sau đó nàng như đang nghĩ điều gì đó. Đôi mắt hạnh mông lung nhìn ra xa , sau đó nàng lại cười.

' Vậy coi như muội cho huynh cái mạng này . Bây giờ nó là của muội. Cho nên huynh phải chăm sóc bản thân thật tốt . Nhớ chưa ?'

' Cho huynh cái này.' Nàng xòe ra một cái mặt gỗ nhỏ bên trên khắc một chữ Mẫn , mặt gỗ được xỏ vào dây màu đỏ trở thành một cái vòng cổ. Nàng cẩn thận đeo vào cổ ta , sau đó ngắm nghía một hồi.

Ta bật cười , tay mân mê mặt gỗ trong tay.

 Cho dù nàng không nói thì ngay từ giây phút ta nhìn thấy nàng , ta đã trao cả sinh mạng cho nàng rồi.

...

Ta đã có thể đi lại khỏe mạnh . Hôm trước ta còn xuống thị trấn một lần. Ta không biết cái hôm nàng gặp ta đã xảy ra chuyện gì , ta chỉ biết đám trẻ trong trấn không còn tìm ta gây chuyện nữa.

Ta còn nhận được một công việc bồi bàn nhỏ trong một quán ăn. Ông chủ còn cho ta một chút tiền nhỏ . Ta vô cùng phấn khởi , ta muốn mua một ít thịt , ta muốn kể cho nàng nghe , ta muốn nhìn thấy nàng cười rồi vỗ tay khen ngợi ta.

Nhưng khi ta trở về ...căn nhà lá không một bóng người.

Tất cả mọi thứ liên quan tới nàng đều biến mất . Tựa như nàng chưa từng tồn tại , chưa từng xuất hiện trong đời ta.

Ta chưa từng sợ hãi ... Nhưng bây giờ ta rất sợ ... Sợ vô cùng . Cuối cùng cái ngày ấy cũng tới , cái ngày mà nàng bỏ ta mà đi.

Ta bất lực tìm kiếm ...tới độ như muốn lật tung cả cái trấn nhỏ này lên. Cuối cùng đến một chút tin tức cũng không có.

Tim ta như bị xé nhỏ cả vạn mảnh. Hôm đó trời đổ mưa.

Ta dầm mưa hết một đêm , cuối cùng về liền lên cơn sốt cao.

Trong cơn mê man , ta như thấy bóng dáng tử y của nàng , thấy bàn tay nhỏ bé của nàng ân cần phủ lên trán ta.

Cuối cùng tỉnh dậy vẫn chỉ là một giấc mộng .

Trận mưa đó làm ta bị phong hàn , đến tận sau này vẫn để lại di chứng vào mùa đông , cho dù chạy chữa thế nào cũng không khỏi được.

Thiếu nàng , ta dường như mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình . Nhưng mạng này ta đã trao cho nàng , ta không có quyền được chết . Ta phải sống , ta nhất định phải sống để được gặp nàng lần nữa.

Kể từ khi đó ta đã có một quyết tâm . Ta muốn trở thành trạng nguyên , sau đó ta sẽ dán cáo thị thông báo khắp cả nước tìm nàng . Tìm nha đầu tử y có nụ cười như nắng ban mai năm đó.

Ta hiểu một tên không có gì trong tay như ta chẳng thể làm gì được. Chỉ một khi có tiền , có quyền lực thì mới có thể xoay vần được vận mệnh.

Ý chí đó đã được hình thành , nung nấu trong một đứa trẻ mười hai tuổi , suốt mười năm trời ròng rã vẫn không hề thay đổi.

Ta làm hết tất cả để được đi học. Ban ngày ta làm việc cật lực , ban đêm về lại chong đèn học sách. Mỗi lần mệt mỏi tưởng chừng như sắp ngã khụy , mỗi lần bệnh phong hàn kéo tới dày xéo cơ thể , ta lại nhớ đến nàng. Nhớ đến tiểu nha đầu sắc thuốc cho ta, tay mân mê mặt gỗ trên tay.

Ta thật sự rất nhớ nàng.

Cuối cùng , ta khăn gói lên kinh thành chuẩn bị cho cuộc thi cuối. Gã nhà quê tỉnh lẻ như ta lần đầu bước chân tới kinh thành phồn hoa , thấy dòng người tấp nập , phố xá đông đúc đi một lúc liền lạc đường. Xung quanh là ngõ hẹp tường cao, vắng vẻ ít người qua lại.

Ta còn đang ngơ ngác liền bị một vật thể từ trên tường rơi xuống đè phải , cuối cùng ngã lăn ra đất.

Tóc đen phủ đầy mặt , mềm mại tựa như tơ. Mùi tử đinh hương thơm thoang thoảng. Thiếu Nữ kêu đau , chậm chạp đứng dậy phủi bụi trên y phục.

Đôi mắt hạnh long lanh linh hoạt , chu sa đỏ giữa trán . Nàng chính là nha đầu tử y năm nào.

' Thật ngại quá , ta không biết có người ở bên dưới.' Nàng vươn tay đỡ ta. Vẫn là phong thái tự nhiên phóng khoáng năm đó , thật không khác là bao. Chỉ khác là , nàng đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp tới lóa mắt.

Ta thật sự vẫn không thể tin được. Cuối cùng , cuối cùng ta cũng gặp được nàng rồi.

Nàng hơi nghiêng đầu , ánh mắt rơi xuống chiếc vòng đeo trên cổ ta. Cuối cùng liền nở nụ cười , mắt cong cong thành hình bán nguyệt.

' Là huynh.'

Ta cười. Thật tốt , nàng vẫn còn nhớ tới ta.

...

Năm đó ta nhìn nàng đã biết không phải là người thường , nhưng chỉ nghĩ nàng là con gái của phú hộ nào đó. Thật không ngờ , nàng đúng là con của gia đình giàu có , lại còn quyền cao chức trọng. Nàng là con gái của hình bộ thượng thư trong triều.

Năm đó nàng mất tích , thực là đã náo loạn một phen. Ta biết vốn dĩ gia đinh không tìm thấy nàng chẳng qua là nàng đã chốn sâu vào trong rừng chỉ để giúp ta , bỏ qua cơ hội được đoàn tụ với người nhà sớm hơn.

Nàng là người duy nhất trên đời đối tốt với ta.

...

Sau đó , thi thoảng ta lại có cơ hội gặp nàng. Khi thì lúc trên cầu Vũ Lạc , khi lại gặp nàng lang thang gần tiệm lụa. Mỗi lần đều được nói chuyện với nàng dăm ba câu. Ta nhận ra mỗi khi nàng cười , đôi mắt hạnh kia cong cong thành hình bán nguyệt , còn tuyệt đẹp hơn ánh trăng trên trời.

...

Đêm hội hoa đăng , người người đông vui náo nhiệt , nàng kéo tay ta chạy xuyên dòng người đến chân cầu Vũ Lạc.

' Cho huynh.' Nàng cẩn thận đặt một đóa hoa đăng lên tay ta. Hoa đăng kết bằng vải hồng , tỏa ánh sáng mập mờ.

' Huynh ước điều gì ?' Nàng hơi nghiêng đầu , ngọc châu rủ xuống trán. Mắt hạnh hơi chớp.

' Thi đỗ Trạng Nguyên.'

' Để sau này ra làm quan , vinh hoa phú quý ?'

' Không phải.' Ta lắc đầu cười. Nàng cũng không hỏi thêm , chỉ mơ màng nhìn hoa đăng dần trôi xa.

Ta chỉ có một ý niệm. Sau này ta có thể đường đường chính chính sánh vai cùng nàng , đường đường chính chính dùng kiệu hoa tám người khiêng rước nàng về.

...

Ngày thi đến , ta ngồi trong phòng thi trở bệnh. Ho kịch liệt , ho tới mức ngất lịm , giám thị phải đỡ ta vào trong nằm nghỉ. Ta mơ màng tỉnh dậy , gương mặt nàng lại hiện rõ lên trong tâm trí.

Ta nhất định phải thi.

Ta lồm cồm bò dậy. Nén ho mà thi tiếp.

...

Những ngày chờ kết quả dài đằng đẵng gần nửa tháng. Ta ngày nào cũng trông mong nhìn lên cáo thị , lại càng trông mong nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Đêm tối , gió rít qua kẽ cửa. Có tiếng gõ cửa vang lên.

Ta mở cửa , nhưng không phải nàng. Đó là một nam nhân thanh tú , quần áo lượt là , đầu đội kim quan , trên tay còn cầm theo một chiếc quạt giấy đề chữ nho.

Ta lướt nhìn qua mảnh ngọc bội trắng đề chữ Từ. Hóa ra đây chính là Tề Vương - Hoàng tử thứ năm của Hoàng Quốc. Ta liền có dự cảm không lành.

' Tiểu sinh tham kiến Tề Vương.'

Hắn đánh giá ta một lượt , cuối cùng thốt lên hai tiếng. ' Không tệ.'

' Ngươi quen biết với Lăng Mẫn tiểu thư ?'

Hắn ngồi xuống bàn gỗ cạnh đấy , cũng ra hiệu cho ta ngồi.

' Phải.'

' Ngươi có biết , ta và nàng ấy có đính ước ?'

Hô hấp ta thoáng ngừng đập. Tựa như trời đất quay cuồng mịt mù , ta đầu óc một mảng trống rỗng , đau đớn đáp lời.

' Ta không biết.'

' Vì ngươi , Lăng Mẫn cự tuyệt hôn sự , cũng đã tuyệt thực gần một tuần nay.'

Tim ta càng đau nhói. Vì ta , một lần nữa nàng ấy lại hi sinh lợi ích của bản thân. Vì ta , nàng ấy lại chịu khổ sở. Cổ họng ta như có ai bóp nghẹt , đắng ngắt như uống phải mật trăn , không thốt lên lời.

' Ngươi là người có học thức. Ta tôn trọng ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ta và ngươi , ai có thể giúp Mẫn nhi một đời an ổn ?'

Tai ta ù đi , nhưng lời nói của hắn vẫn len lỏi trong tâm trí. Lăng Mẫn là chấp niệm duy nhất của đời ta. Nàng sống vui vẻ ,  cũng là chấp niệm duy nhất của đời ta.

' Ta biết ngươi đã hiểu.' Hắn ta rời đi. Ta liền ngã khuỵu xuống đất , ôm lấy trái tim đang rỉ máu.

Ông trời , ta thua rồi.

...

Ngày thành hôn của nàng , ta trân trân nhìn cổng phủ chăng đèn kết hoa , ta tức giận đến sôi người , chỉ muốn chạy tới giật hết đi.

' Ta và ngươi , ai có thể cho Mẫn nhi một đời an ổn ?'

Ta lại kìm xuống , ôm mối tương tư chìm sâu xuống đáy lòng mà quay về.

Trở về căn nhà trọ xập xệ , trước mặt ta là Lăng Mẫn.

Nàng một thân hỷ phục đỏ thẫm , đầu đội mũ phượng. Đôi mắt hạnh được tô vẽ tỉ mỉ , đôi môi anh đào đỏ thắm như cánh hồng. Nàng rạng rỡ như mặt trời , kiều diễn như đóa mẫu đơn , xinh đẹp như trong giấc mơ của ta.

Giấc mơ của ta , ta cùng nàng dắt tay vào bái đường. Kết tóc xe duyên , chén rượu thề nguyện uống cạn , cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.

Giấc mơ của ta , vỡ vụn.

' Huynh dẫn ta đi. Đi đâu cũng được , dẫn ta đi.' Nàng cầm lấy tay ta , lụa đỏ phủ lên tay mát rượi. Đôi mắt hạnh tươi vui ngày nào giờ đã mù mịt nước.

Đi ? Đi đâu ? Trở về vùng sơn cốc hay vượt biển ? Ta có thể chịu mọi khổ đau để được ở bên nàng. Nhưng ta không nỡ nàng vì ở bên ta mà chịu khổ sở. Ta không muốn làn da này vì nắng mưa mà đen sạm , cũng không muốn mái tóc này vì lo toan mà bạc trắng.

Ta không thể.

' Nàng đi đi.' Ta gạt tay.

' Huynh....!' Nàng như không tin vào mắt mình. Giờ phút đôi mắt hạnh kia nhìn ta bằng sự đau đớn , trái tim ta như vỡ tan thành nghìn mảnh. Nước mắt trong suốt như ngọc lăn dài trên gương mặt thanh tú , bóng hỷ phục uất ức chạy đi.

Ta không thể thở nổi , nỗi đau tích tụ dồn ra ngoài , tanh tưởi , đỏ au , nhuộm đỏ cả vạt áo xanh.

...

Ngày hôm sau , ta liền nhận được thông báo. Ta đỗ Trạng Nguyên rồi.

Ta đứng dậy cầm tờ thánh chỉ , cười như điên dại , cười đến khi máu đỏ lại nhuộm cả một vùng.

Ông trời , người thật biết trêu đùa.

Ta vò nát thánh chỉ , chua chát cười.

Áo mũ chưa nhận , ghế quan chưa ngồi , kiệu rước về quê vinh qui báo tổ cũng chưa làm , ta đã xin bãi chức vì bệnh.

Ta vốn không còn lòng dạ nào để làm quan.

....

Đêm đông giá lạnh , ngoài trời mưa tầm tã. Ta ho khan tới mức thổ huyết , dốc ngực quằn quại.

Ta lại nhớ đến mắt hạnh ngày đó mù mịt nước.

Ta lại nhớ hỷ phục ngày đó đỏ au như máu.

Ta lại nhớ đến nàng.

Mẫn nhi ....

....

' Phu nhân , trời vừa mưa xong. Người đi cẩm thận...' thiếu nữ tóc búi hai bên , ân cầm đỡ thiếu phụ mặc áo gấm hoa , cổ đeo khăn lông chồn.

Thiếu phụ đưa mắt nhìn. Cả rừng trúc xanh mướt như ngọc , thật giống với màu áo của ai năm đó. Đường lên chùa Phật Tích không còn xa , tại sao lại cứ lần lữ mãi ở nơi này.

Nàng đưa mắt nhìn , cuối cùng chạm phải một ngôi mộ đã xanh cỏ.

Ngôi mộ không tên không tuổi , nấm mồ đã được phủ kín một tầng cỏ xanh mướt. Trên bia gỗ chỉ treo một chiếc vòng cổ đã bị gió xương làm sờn cũ , mặt gỗ cũng bị rêu phong phủ kín.

Trái tim dường như bị bóp nghẹt. Mới chỉ có hai năm , mới chỉ có hai năm...

' Đóa nhi , về đưa cho vương gia thứ này.' Nàng rút từ trong tay áo ra một phong thư. Tựa như đã chuẩn bị từ rất lâu , tựa như chỉ cần chờ đến đúng thời điểm.

' Phu nhân , chúng ta cùng về.'

' Đi đi.'

Bóng thiếu nữ đã xa dần. Nàng mới chợt nhận ra lệ đã rơi đầy mặt.

Nàng tiến tới bia mộ ,đeo chiếc vòng đã sờn cũ lên cổ , ngón tay miết nhẹ lên mặt gỗ.

Trên đó khắc một chữ Mẫn.

' Huynh ngốc lắm , ngốc lắm...'

Tiếng nàng vang vọng cả rừng trúc , chỉ có lá cây xào xác đáp lại nàng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro