#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mày chết đi cho khuất mắt tao”

Câu nói được thốt ra từ một người đàn bà tầm 30,40 tuổi đang cầm roi mây vụt tới tấp vào đứa trẻ chỉ độ hơn chục tuổi. Nó khóc nhiều quá, thằng bé cứ thút thít mãi, nước mắt lã chã dưới sàn gỗ mục nát nhưng bà mẹ vẫn không có dấu hiệu nương tay, thậm chí còn ra tay mạnh hơn. Hàng xóm xung quanh lời ra tiếng vào, có người còn chạy vào can rồi bế xốc thằng bé lên để nó không bị đánh nữa. Cuối cùng bà mẹ cũng chịu buông cái roi mây xuống nhưng lại nhìn thằng bé bằng con mắt dành cho kẻ thù. Tiếp theo chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Đó có lẽ là câu chuyện vô cùng đau lòng mà cậu đã phải chứng kiến lúa đi ngang một ngôi làng nghèo để đến nhà bà ngoại cậu ở khi bố mẹ cậu phá sản.

Cậu là Trần Phú Thắng, con trai của một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh đất động sản nhưng một chuyện không may đã xảy đến với nhà cậu. Năm Thắng mới chỉ 12 tuổi, cha cậu dính vào một vụ lừa đảo bất hợp pháp, từ đó mà công ty mà hai vợ chồng vất vả gây dựng lên đã chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Bởi con trai họ còn quá nhỏ, mẹ cậu đã quyết định đưa cậu lên vùng cao sinh sống ở nhà bà ngoại và mẹ cậu sẽ tìm cách để minh oan cho chồng mình.

Còn thằng bé bị đánh lúc đầu cậu nhìn thấy khi đi tới nhà bà đó là Lê Nhã Phong, một thằng bé hơn cậu 1 tuổi. Mẹ nó là một con nghiện cờ bạc, luôn bắt con làm lụng vất vả dù thằng bé vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Bởi vì ở vùng sâu vùng xa, lại còn là trên núi trên đồi nên ước mơ đi học của bọn trẻ con ở đây là vô cùng lớn, chỉ cần cho chúng đi học, bất cứ công việc nặng nhọc nào chúng cũng có thể làm được. Chính vì khao khát được đến trường dù trường học cách ngôi làng ấy ít nhất cũng 10km đổ lại, Phong đã cố gắng làm việc chăm chỉ giúp mẹ để mẹ cho nó được đi học, đến lớp đến trường cùng các bạn đồng trang lứa. Thật chất ngay từ đầu người đàn bà độc ác đó không hề muốn con mình được đi học nhưng bởi nó nài nỉ quá mà bà đánh nó thì cũng đã sớm chán rồi, phần khác là bởi hãnh diện với người làng nên đành cho nó đi học. Bố của Phong cũng chỉ bởi giàu sang phú quý nên sớm đã bỏ lại hai mẹ con ở ngôi làng tồi tàn và sánh bước cùng một nữ đại gia nơi đô thành. Từ khi Phong được đi học, tiền học của thằng bé mẹ nó chẳng cần lo bởi chỉ cần dăm ba câu ngon ngọt của bà, người chồng ăn bám đó lại đưa tiền để thằng bé được đi học.

Nhưng đến năm vào lớp 1, khi Phong đang đi lấy nước ở cái giếng dưới sườn đồi thì gặp đúng trời mưa, thằng bé té ngã ngay cái giếng nước vì trơn trượt, kết quả là nó gãy mất tay phải và chân trái. Chính vì thế Phong phải học muộn một năm cùng các em lớp dưới.

Sau một kì nghỉ hè dài, hôm nay là ngày đầu tiên Thắng đi học tại ngôi trường trên một ngọn đồi khác rất xa với nhà bà ngoại cậu. Vì sợ cháu trai chưa quen đường lối nên bà đã đạp xe đưa cậu tới trường. Khi cậu vừa đến thì cô giáo Vân Hạ đã đưa cậu vào và giới thiệu cậu với cả lớp:

-Đây là Phú Thắng, học sinh mới của lớp chúng ta. Cô mong các em có thể giúp bạn nhanh chóng hoà đồng với môi trường học tập mới… Được rồi, em xuống cuối lớp ngồi cùng Nhã Phong nhé.

Thắng xuống góc lớp nơi chỉ còn một chỗ trống và cậu khá ngạc nhiên khi bạn cùng bàn mới của cậu lại là thằng bé bị mẹ đánh mà cậu vô tình nhìn thấy khi đi qua ngôi làng đó.

-Chào cậu, tớ là Phong, rất vui được gặp cậu, Phú Thắng…!

Thật bất ngờ, đứa bé có vẻ khó gần đó lại chủ động bắt chuyện với cậu. Lúng túng quá, cậu ậm ờ đáp lại :

-Ch..Chào cậu…rất vui được gặp, tớ là Phú Thắng…

Sau câu chào hỏi bâng quơ đó, hai bạn nhỏ lại chẳng nói được gì nữa. Nhưng thi thoảng, Thắng lại lén nhìn Phong, nghĩ ngợi gì đó, chẳng biết.

Phong biết, Phong biết rằng Thắng đã biết bản thân bị đánh bởi người mẹ của mình. Bởi ngày hôm đó khi thoáng liếc lên Phong đã thấy bóng dáng Thắng được mẹ dắt tay đi qua nhà mình ngay khi mình bị vụt bằng roi mây.

Phong suy tư, nghĩ ngợi vẩn vơ mà chẳng để ý người cạnh mình cũng đang nhìn mình mà vẩn vơ nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro