#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng là một cậu bé từ nhỏ khá hiếu động, nhưng từ khi cậu chuyển về đây vào vài tháng trước, tính tình cậu thay đổi hẳn, bỗng ít nói đến lạ thường, cậu nhớ cuộc sống ngày xưa của cậu chăng, nhớ những người bạn, thầy cô ở ngôi trường cũ chăng?

Tuy nhiên đến với ngôi trường mới này, cậu cảm thấy rất kì lạ, như có một thế lực bí ẩn nào đó đang ẩn hiện sau những bức tường bong tróc và tâm thế tò mò của cậu thôi thúc cậu đi tìm hiểu nó. Chính vì thế, cậu lên tiếng hỏi Phong :

-Lát nữa giải lao Phong dẫn tớ đi tham quan trường được không, tớ muốn tìm hiểu một chút.

Phong lấy làm lạ, trường được xây đã lâu theo kiểu nhà cấp bốn và có năm gian như vậy, chỉ vỏn vẹn vài lớp học nên phòng học rất ít. Và sau mỗi gian là một khu đất trống khá rộng rãi phủ toàn đất và cát, vào mùa mưa, khu đất này lại tràn ngập bùn đất nên không được sạch sẽ lắm. Dù bất ngờ nhưng Phong vẫn đồng ý sẽ dẫn Thắng đi tham quan trường học.

Rất nhanh, giờ giải lao đã đến và tất cả mọi học sinh đều ùa ra sân trường nhưng vì sân rộng nên cả trường có đi ra ngoài thì vẫn cảm thấy rất trống trải. Phong dẫn Thắng đi dạo một vòng quanh trường, thật sự là một ngôi trường chẳng có gì đặc biệt ngoài cây xanh rậm rạp phủ quanh. Nhưng lạ thật, điều bí ẩn đó lần nữa thôi thúc sự tò mò của Thắng. Thắng dường như đã cảm nhận được điều bí ẩn đó. Chính là khu đất trống sau trường. Cậu nhờ Phong đưa ra sau trường như vì đang thi công nên trường không cho ra đằng sau.

Sự hiếu kì đó đã mở lòng cho Thắng, khi về lớp cậu đã nói cho Phong biết những điều bí ẩn mà Thắng cảm nhận được phát ra từ khu đất trống sau trường. Và Phong đã rất bất ngờ, ngạc nhiên đến mức bối rối :

-Cậu cảm nhận được nó sao…?!!Không phải chứ!??

Thắng khẽ gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu gì cả, hỏi lại Phong ;

-Trước kia có chuyện gì xảy ra ở đây sao? Cậu kể cho tớ biết được không?

Phong mắt chữ a miệng chữ o không nói lên lời, vẻ mặt bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Phong, cậu chậm rãi nói :

-Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, quãng độ 2 năm về trước, họ đồn rằng có một lời nguyền kinh khủng ở khu đất trống đó, chỗ gốc cây duy nhất. Lời nguyền đó là : Nếu muốn điều gì đó mà cảm thấy bản thân không thực hiện được, hãy đến gốc cây, viết ra mong muốn của bản thân lên giấy, vò nát rồi chôn xuống gốc cây, cầm nến đi một vòng quanh đó lúc 2 giờ sáng thì điều mong muốn sẽ thành sự thật. Tuy nhiên phải đổi lấy thứ gì đó của bản thân cho con quỷ trú ngụ bên trong cái cây đó thì mới về nhà an toàn được…Cậu thật sự cảm nhận được thứ gì đó phát ra từ khu đất trống sao…?

-Ừm…Cảm giác như có ai đó đang kêu cứu vậy, thật sự rất bí ẩn…

Phong nghe xong im lặng, không nói gì nữa. Lặng lẽ, hai người đi về lớp trong bầu không khí dường như rất nặng nhọc.

Kết thúc buổi học, khi ấy đã là 11 rưỡi trưa những không khí rất u ám, ngột ngạt. Bà đạp xe đón Thắng tan học còn Phong thì đi bộ về nhà dù đường đi rất xa, cậu vẫn cố gắng đi bộ trên những ngọn đồi thoai thoải bao trùm bởi bao cây cối và hoa cỏ dại. Những tia nắng của buổi trưa dần mất đi, trả lại cho khoảng trời là một tầng mây dày đặc, ngột ngạt lại càng ngột ngạt hơn. Phong chạy nhanh, rất nhanh nhưng cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ mới có thể chạy về đến nhà, băng qua những tán cây rậm rạp, những chỗ đất hoà cùng sỏi và cát rất khó đi.

Thắng về đến nhà, nghĩ ngợi rất nhiều về thứ gọi là “lời nguyền” của khu đất trống mà Phong nói, đồng thời cũng nghĩ về thái độ khó hiểu của Phong khi kể câu chuyện đó cho cậu nghe. Thật vậy, chắc hẳn Phong vẫn còn chuyện gì đó muốn giấu Thắng.

Bên phía Phong cũng chẳng khá hơn là mấy. Cậu suy nghĩ mãi về lời nói của Thắng, cậu biết điều bí ẩn mà Thắng nói đó là gì nhưng một người đã sống nơi thành đô xa hoa như Thắng sao có thể hiểu được những sự việc khó tin đó. Đến cả người trong làng của Phong hay thậm chí cả ngọn đồi còn không tin thì làm sao Thắng có thể tin được. Phong trầm tư đến nỗi rửa rau đến lúa nước tràn cả cái xô còn không để ý, vậy là cậu chàng lại bị mẹ lời to tiếng nhỏ, quạt rằng cậu chẳng được tích sự gì. Nhưng bà đâu biết những lời nói ấy đã chẳng còn chỗ đứng trong tâm trí cậu nữa mà chính là những suy tư về Thắng.

Ngày hôm sau, khi Phong đến lớp đã thấy Thắng ngồi đó từ bao giờ. Quả thật Phong là một người rất chăm chỉ, cậu đến sớm hơn tất cả mọi người trong lớp, nhưng hôm nay lại khác, vị trí người đến lớp sớm nhất của Phong có lẽ đã bị Thắng cướp mất rồi.

-Thắng đến sớm vậy?

-Ừm, hôm nay tờ muốn đến sớm một chút để hít thở không khí đó mà.

Đợi Phong ngồi yên vị tại chỗ, Thắng lên tiếng :

-Này, cậu biết gì đó về khu đất trống sau trường đúng không? Không thể cho tớ biết được sao?

-Cậu thật sự muốn biết sao? Cậu sẽ không hối hận khi nghe xong những điều tớ sẽ kể với cậu chứ?

-Không đâu, tớ muốn tìm hiểu thêm những thứ như vậy mà…
Nghe vậy, Phong chậm rãi nói : -Vào khoảng tháng 12 năm ngoái, khi trời còn rất lạnh, đã có một đôi bạn vì điểm kiểm tra không được như ý muốn nên đã tin vào lời đồn ở gốc cây khu đất sau trường nên đã làm một điều dại dột. Hai cậu ấy đã làm theo lời đồn đó để được điểm cao tất cả các môn và không bị giáo viên bắt phao trong giờ kiểm tra. Vào khoảng 1 rưỡi sáng hôm đó, cả hai người đã cầm đèn pin đi tới gốc cây ở khu đất sau trường, viết lên giấy những mong muốn của mình và đi một vòng quanh gốc cây, cuối cùng là nói thứ bản thân muốn trao đổi với con quỷ. Nhưng trong lúc đang đi quanh, 1 người đã cười đùa và nói rằng có thể đổi bất cứ thứ gì cho con quỷ nếu nó cho cậu ấy đạt được điều ước, người còn lại cũng cười cợt nói rằng bản thân chắc cũng vậy…Một thời gian sau khi có bài kiểm tra, họ thực sự đã đạt được số điểm tuyệt đối và dẫn đầu lớp ở tất cả các môn, được thầy cô hết lời khen ngợi. Nhưng sau đó…

Nói đến đây, cổ họng Phong như nghẹn lại, chẳng thể thốt ra được một câu từ gì nữa, mặt cậu tái nhợt lại, việc hít thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thắng để ý thấy Phong như vậy, chủ động vòng tay qua lưng Phong vuốt nhẹ mấy cái. Phong ngạc nhiên lắm, thì ra Thắng lại là một người dịu dàng như vậy sao.

Được lúc, Phong tiếp tục :

-Ngay buổi sáng sau hôm trả bài kiểm tra, cả trường đã tá hoả vì phát hiện hai bạn đó đang ở gốc cây tại khu đất sau trường. Một người bị treo trên cây bằng hai cái đầu nhọn của búa xuyên qua lòng bàn tay. Người còn lại nằm ngửa ra đất và bị che mặt bằng một tờ giấy, đó là tờ giấy ghi mong muốn. Nhưng tờ giấy đó lại phẳng phiu đến lạ, chèn lên những mặt chữ viết bằng búi bi xanh là dòng chữ ghi đầy đủ họ tên của hai người được viết bằng máu…Theo như bác sĩ pháp y chuẩn đoán, hai người họ tử vong vào lúc 2 giờ sáng.

Nghe đến đây, không chỉ Phong thấy khó thở mà đến cả Thẳng cũng khó thở không kém, cậu lấy trong cặp một chai nước lọc rồi uống lấy uống để rồi đưa cho Phong uống cùng. Có vẻ chai nước đã giúp họ thoát ra khỏi câu chuyện mà Phong vừa kể với Thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro