#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học lại lần nữa kết thúc. Nhưng lần này Phong đã chủ động chào tạm biệt Thắng để ra về nhưng khi ra đến cổng trường, Thắng thấy một đám học sinh lớp trên tụ tập lại để chờ đợi ai đó. Chúng lèm bèm :

-Thằng nhãi con đó vẫn chưa ra sao? Để mình đợi lâu quá đúng không anh em. Lần này chắc phải tẩn nó một trận ra bã mới hả dạ.

Đột nhiên một trong số bọn chúng nhìn thấy Thắng, nhìn qua vẻ ngoài khá bóng bẩy của Thắng, chúng biết Thắng cũng có chút ít nên đã đi đến chỗ cậu. Chúng nhìn ngắm, hỏi tên và lớp học của cậu rồi hăm doạ để lấy đi ít tiền của cậu.

-Nhóc con tên gì? Học lớp nào đấy? Nhìn có vẻ là cũng là dân có tiền đấy, cống nạp cho bọn anh tí, rồi bọn anh bảo kê cho, nhỉ?

-Này các anh đừng có dở thói côn đồ ở đây, tôi không có tiền để cho các anh, hơn nữa cũng không cần loại người như các anh bảo kê cho tôi.

Vừa dứt lời, tên đại ca của đám đó đã tóm cổ áo của Thắng mà xốc lên, định dơ tay đấm cho Thắng một cú thì từ đâu Phong chạy tới xô ngã hắn và Thắng rồi nhanh chóng đỡ Thắng dậy và kéo tay chạy một mạch đi.

Thắng hoang mang đứng dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Phong kéo chạy thẳng một mạch đến chỗ xuống đồi.

-Này, sao chúng ta phải chạy như vậy? Những thể loại du côn đó có thể báo với thầy cô được mà?

Vừa thở Phong vừa giải thích :

-Nơi đây không phải môi trường học đường mà cậu từng sống đâu, bọn chúng không dễ gì dây dưa vào, chạy nhanh lên nếu không chúng ta sẽ bị đánh cả đôi đấy!

Thắng im lặng không nói gì, chỉ biết rằng cổ tay mình đang bị Phong nắm chặt rồi kéo đi. Phong kéo Thắng đến một nơi có đầy một hàng rào hoa tớ dày, hai người luồn láy qua những cành hoa khiến cho những bông hoa cứ lả tả rơi trên đầu mỗi người.

-Phong kéo mình đi đâu vậy? Liệu có an toàn không đây?

-Đây là đường tắt về nhà mình. Cậu chạy nhanh lên, phải sang đến ngọn đồi kia rồi mới tới được nhà mình

-Trùng hợp vậy, nhà bà mình cũng ở bên ngọn đồi đó. Ở làng La Khê, cậu biết không? Còn Phong ở làng nào vậy?

Phong im lặng một chút, sợ khi nói ra thì Thắng sẽ biết cậu là thằng bé bị mẹ đánh. Thắng thấy bạn mình im lặng thì cũng không hỏi gì nữa.

Chạy xuống đến chân núi bằng đường tắt, hai người đã thở hồng hộc vì mệt. Thắng vỗ vai Phong :

-Trả lời mình đi chứ, cậu ở làng nào vậy?

Phong bặm môi đôi chút rồi cũng trả lời :

-Ở Lã Hạ

-Ơ, vậy thì ngay bên làng mình rồi còn gì, chúng ta có thể đến nhà nhau được rồi. Cậu dẫn mình về nhà cậu đi, rồi hôm nào rảnh mình dẫn cậu đến nhà bà mình sau.

Phong do dự, một phần sợ rằng mẹ cậu không cho vào nhà chơi, phần khác lại sợ rằng Thắng sẽ nhận ra rằng cậu chính là đứa trẻ bị mẹ đánh. Phong xấu hổ về điều đó lắm, xấu hổ bởi sợ một người như Thắng khi nghe xong câu chuyện của mình sẽ không còn muốn làm bạn với cậu nữa.

Cậu im lặng, Thắng cũng thấy căng thẳng hơn, Thắng nghĩ hay là Phong không muốn cậu về nhà Phong chơi. Tuy vậy, cậu vẫn muốn làm thân với cậu bạn điềm tĩnh ít nói này nên đã chủ động mời Phong đến chơi nhà mình :

-Hay cậu muốn đến nhà mình chơi trước không? Để mình dẫn cậu đi

Phong nghe vậy cũng gật gù đồng ý, cũng lâu rồi cậu không đến nhà ai chơi như vậy cả nên cũng hơi hồi hộp. Nghĩ lại thì, lần cuối cùng cậu đến nhà bạn chơi là vào khoảng 2 năm trước thì phải, một khoảng thời gian không hề ngắn.

Băng qua làng Lã Hạ, Thắng có hỏi Phong về nhà của cậu nhưng Phong không tiết lộ, Thắng đã hai lần tò mò về gia đình của Phong nhưng đều nhận lại một cái lắc đầu của Phong nên Thắng không còn hỏi nữa.

Khi đến nhà Thắng, cậu cũng đã mệt rã người vì lần đầu tiên vừa chạy vừa đi một quãng đường dài như vậy. Phong thì bình thường vì cậu đã quen với việc chạy trốn, chạy trốn đám du côn ở trường, chạy trốn mẹ đi ra khỏi nhà để không bị đánh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro