Đại lộ gió có hai người yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhắc lại đêm ấy, Jungkook thường bảo em thấy thật may mắn vì mình đã uống say. Nếu bình thường, em sẽ không đời nào đủ dũng khí để ngồi vào chỗ quen của người đàn ông em đã âm thầm quan sát bao nhiêu buổi tối. Em sẽ không đời nào dám thản nhiên làm những trò khùng điên như vậy, ở giữa đường, với một người xa lạ.

Taehyung cũng thấy thật may mắn vì em đã không hỏi tại sao anh hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn hùa theo những việc một người tỉnh táo sẽ không bao giờ làm.

Hai người yêu nhau được ba tháng thì Taehyung hỏi em có muốn sống chung với anh không. Ở nhà anh, hoặc là ở chỗ em, đều được. Jungkook cười tới híp tịt cả mắt rồi bảo cho em cân nhắc một buổi tối. Sáng hôm sau, Taehyung dậy đi làm đã thấy em khệ nệ túi lớn túi nhỏ đứng chờ ở trước cửa rồi.

Ở chỗ em thì buổi tối hai người có thể nắm tay đi bộ tới Blue&Gray, ngồi đó bao lâu tùy ý rồi thong thả về cũng không bao giờ sợ muộn. Nhưng ở chỗ Taehyung thì còn thích hơn nhiều. Ra khỏi Blue&Gray, cưỡi lên con xe cà tàng không biết lúc nào sẽ bất chợt chết máy rồi đi hết phố Pourvert, ra tới Falvero và trăm lần như một, Jungkook sẽ cười nắc nẻ vì cứ nhớ đến hình ảnh vào lúc hai giờ sáng nọ.

Jungkook không làm gì ngoài
viết nhạc. Em chuyển tới mang theo hàng tá những thiết bị lỉnh khỉnh và một cây đàn guitar với mặt gỗ nhìn đã cũ lắm rồi. Em bảo đàn này ngày xưa mẹ đã dùng để cưa cẩm bố, giữ đến bây giờ em lại dùng để đánh tình ca cho những cặp đôi khác cưa cẩm nhau. Dù sao thì em cũng tin rằng tình yêu là một thứ có thể lan truyền.

Nhạc của Jungkook mất khoảng một năm để tạo được tiếng vang lớn. Lời mời hợp tác và thư của các nhà sản xuất đổ về liên tục, em bắt đầu chạy qua chạy lại giữa nhà và studio. Em sẽ vô cùng tự hào và đắc ý khi vô tình nghe thấy bài hát của mình được phát ở bất kì đâu, có thể trên một kênh truyền hình Taehyung mở lên vào sáng sớm, có thể từ bảng xếp hạng trên đài radio rè rè đặt cạnh đầu giường, có thể ở trung tâm thương mại hai người cùng đi mua đồ khi chập tối.

Vấn đề tiền bạc chưa bao giờ là ưu tiên số một của Jungkook. Em xếp âm nhạc và Taehyung ngang hàng, ở vị trí "những thứ không thể thiếu trong đời". Đôi lần Taehyung cũng tự hỏi, rốt cuộc anh phải may mắn tới nhường nào, kiếp trước đã giải cứu thế giới tới lần thứ bao nhiêu để gặp được em, có được em, giữ được em, như hiện tại.

Lần đầu tiên Taehyung được tăng lương, hai người mua một lốc rượu hoa quả và những dây đèn nhấp nháy, cầm theo đàn rồi leo lên sân thượng ăn mừng. Taehyung kê thêm một cái ghế, để Jungkook nằm dài gối đầu lên đùi anh trong khi anh dựa lưng về phía sau và vòng hai tay lên kê đầu. Những toà cao ốc đối diện cắt chân trời thành một đường nhấp nhô không đều đặn, dây đèn Jungkook treo lên nhấp nháy như những vì sao lúc tỏ lúc mờ.

Anh với em nói vu vơ những chuyện tương lai, rồi khi men say đã ngấm vào từng hơi thở, bàn tay Taehyung bắt đầu tìm đến da thịt em ấm nóng. Anh luồn một tay qua những ngọn tóc mềm sau gáy, một tay giữ eo kéo em kề sát lại bên mình để khơi mào bằng một nụ hôn. Jungkook ngay lập tức vòng hai tay ôm choàng lấy cổ anh, rướn người đáp lại bằng một cái đưa lưỡi vụng về vẫn còn vương hơi rượu và hương trái cây ngòn ngọt.

Taehyung chưa từng khao khát một điều gì nhiều đến thế. Linh hồn anh run lên bởi ham muốn vĩnh viễn giữ lấy em cho riêng mình, ôm lấy em dù cho bầu trời có đổ sụp trên đầu hay mặt đất dưới chân nứt toác.

Taehyung đã từng yêu Jungkook tới vậy, nhiều hơn bất kể vạn vật trên đời.

Năm Taehyung hai mươi lăm tuổi, anh với em dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn, có mảnh sân đằng trước để trồng mấy chậu cây tươi tốt quanh năm. Buổi chiều đi làm về, Taehyung thường nhìn thấy Jungkook mặc áo phông quần đùi vừa cầm bình xịt tưới cây vừa nghêu ngao hát, khuôn mặt so với khi trước chẳng lớn thêm chút nào.

Vài tháng sau nữa thì Taehyung thi bằng lái rồi mua ô tô, thành ra mấy chậu cây phải bưng đi chỗ khác để nhường chỗ. Cái cổng hẹp làm anh lùi xe chật vật mấy lần đầu, mà mỗi lần như thế Jungkook lại ngồi ở bậc cửa cười như được mùa.

Taehyung làm việc chăm chỉ, đi sớm về muộn cuối cùng cũng được thăng chức, chuyển công tác tới chi nhánh lớn hơn của tập đoàn vào đầu năm hai sáu tuổi. Anh gọi điện báo cho bố mẹ, nhận được một lời chúc mừng và một câu hỏi về chuyện lập gia đình. Anh trả lời mình chưa có dự định gì cả, cũng không kể chuyện này với em.

Đồng nghiệp ở chỗ làm mới khá thân thiện, Taehyung chẳng mấy chốc đã hoà nhập được với mọi người. Mấy cô gái hay có ý dò hỏi, trêu anh vừa tài giỏi vừa mang vẻ ngoài ưu tú thế này mà vẫn chưa có bạn gái hay sao. Những lúc như vậy Taehyung chỉ cười cười, nghĩ đến Jungkook ở nhà.

Rồi Taehyung biết đến nàng qua một lần hai người được giao thiết kế chung dự án. Nàng làm ở phòng bên, là tiểu thư khuê các đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, nhưng không phải kiểu phụ nữ cậy có tiền mà kiêu ngạo. Nàng ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, mấy buổi Taehyung tăng ca bận bù đầu vì dự án, nàng còn chuẩn bị cơm mang tới để cả hai cùng ăn cùng làm.

Kết thúc dự án, nàng vẫn muốn giữ liên lạc với anh. Là đồng nghiệp, Taehyung không thể từ chối những phép lịch sự tối thiểu. Anh cho nàng số và lưu vào máy số của nàng, nhưng chẳng chủ động tìm đến bao giờ. Được khoảng vài tháng, trong công ty bắt đầu dấy lên tin đồn yêu đương của hai người. Đồng nghiệp đi qua thường hay hích nàng một cái rồi nhìn về phía anh, mỗi lúc như vậy, nàng chỉ cúi đầu cười mỉm, e thẹn ngượng ngùng.

Bọn họ bảo anh với nàng đẹp đôi, một cặp trai tài gái sắc. Bọn họ bảo anh cưa được nàng chẳng khác nào đã đặt một chân lên trời, vì có gia đình nàng hậu thuẫn phía sau, cộng với năng lực của anh nữa thì muốn lên cao đến đâu cũng là có thể.

Bọn họ bảo, con của hai người sau này, dù là trai hay gái, thì đứa bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu xinh đẹp. Bọn họ bảo, đó sẽ là một gia đình thật hoàn hảo biết bao.

Bọn họ bảo.

Taehyung nghe, và anh bỗng tự hỏi, vào những tối một mình lái xe về nhà, rằng đã đến lúc anh phải tỉnh khỏi cơn say ròng rã suốt ba năm tuổi trẻ hay chưa?

Là Jungkook đã quá lớn để anh có thể ôm trọn em vào lòng, hay là do vòng tay của Taehyung không còn đủ rộng để tiếp tục ôm ấp những viển vông nữa? Suy cho cùng thì, anh cũng không đoan chắc rằng mình có thể vượt qua được những định kiến vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại ngoài kia. Anh ích kỷ tự bao biện rằng anh chỉ đang vạch ra cho cả hai người một đường lui, một con đường không có bế tắc hay do dự, thênh thang và không ngột ngạt. Như là Falvero.

.

Taehyung nói chia tay vào một buổi sáng, khi Jungkook vừa lúi húi nhét chỗ quần áo từ tối qua vào trong máy, đổ nước giặt và bấm nút. Anh nói không to, nhưng căn phòng lại im ắng tới bất thường, nên em nghe rõ. Khác với những phản ứng Taehyung đoán trước dựa trên tính cách của em mà anh biết, em chỉ thừ người, cứ ngồi nhìn máy giặt đã bắt đầu quay tít từng vòng, bọt xà phòng bắn toé lên tấm kính tròn trong suốt, rất lâu sau cũng không đầu quay lại.

Rồi, giữ nguyên tư thế ấy, Jungkook không nhìn hình ảnh Taehyung đang đứng phía sau phản chiếu lên mặt kính. Em nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối của mình, chậm rãi nói, từng lời một:

"Em cũng đoán là có chuyện gì rồi. Tại vì anh lạ lắm, không phải một hai ngày gần đây mới vậy đâu. Ban đầu em cứ nghĩ có phải là do anh không thích hình xăm mới trên tay em không, nhưng chắc không phải đâu nhỉ? Anh còn chẳng để ý là em mới xăm thêm cơ mà."

Những ngón tay Taehyung cuộn tròn, đâm hằn vào lòng bàn tay. Anh ngoảnh mặt sang một bên, nhìn nắng bắt đầu lấp lánh phía sau tấm rèm cửa thi thoảng lại bị gió thổi lật. Tiếng rao hàng quen thuộc vọng lên từ mặt đường bên dưới. Chẳng có gì thay đổi so mới mọi ngày. Thế giới sẽ không chậm lại vì nỗi đau của riêng ai cả.

"Nếu anh lo về những gì mọi người nói, em nghĩ mình có thể thu xếp ổn thoả mà. Anh cứ nói với họ rằng hằng ngày họ vẫn đang nghe nhạc của bạn trai anh làm ra đấy, tự hào đúng không? Hoặc nếu anh sợ bố mẹ phàn nàn vì tóc em cứ đổi màu liên tục thì em sẽ nhuộm đen lại và để như vậy thôi. Còn nếu..."

"Jungkook à..."

Taehyung ngắt ngang lời em bằng một tiếng thở dài. Anh sợ nếu còn tiếp tục nghe em nói, mọi dứt khoát của anh đều sẽ trở nên vô nghĩa. Anh sẽ bảo em hãy coi như anh chưa đề nghị gì cả và chúng ta hãy tiếp tục đi, anh không thể sống thiếu em được. Anh sẽ vùi chôn hết những định nghĩa về một cuộc sống và gia đình mà anh cho là bình thường, anh sẽ ném toàn bộ những gì "bọn họ bảo" ra sau đầu và ôm em tới khi cả hai cùng trở nên già cỗi.

Nhưng em không nói gì nữa.

Sự im lặng như một sợi dây vô hình siết cả hai tới ngạt thở. Taehyung nhìn thấy vai em nâng lên rồi hạ xuống, giống như vừa cố gắng hít một hơi thật sâu, em quay lại nhìn anh và chờ đợi theo cái cách một kẻ tù tội đang chờ kẻ cầm quyền tối cao đưa ra phán quyết cuối cùng.

"Anh biết em có thể làm mọi thứ. Nhưng anh muốn có con, em không thể."

Khoảnh khắc thốt ra câu đó, Taehyung tưởng như anh đang cầm một con dao sắc, đâm vào em rồi tự đâm chính mình. Và nếu ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt em khi ấy đã giết chết anh tới cả trăm nghìn lần.

Mấy ngày sau đó, Taehyung không về nhà. Anh trốn tránh như một kẻ hèn nhát, anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Hơn tất cả những sự nuối tiếc, anh thấy có lỗi với em, với những gì hai người từng có, hoặc đang có, hoặc sẽ có. Thật mỉa mai là sau ngần ấy những điều đẹp đẽ với nhau, thứ cuối cùng anh ném lại trong em là một vết thương không chảy máu.

Khi trở về, mọi thứ thuộc về Jungkook đã bốc hơi hoàn toàn, thậm chí cả mùi W.Dressroom 97 cũng chẳng còn vương lại trong không khí nữa. Nếu bị xoá sạch trí nhớ, chắc chắn Taehyung sẽ không thể nhận ra căn nhà này vài ngày trước vẫn còn dành cho hai người. Dây phơi quần áo bên ngoài lủng lẳng mấy cái móc treo bằng nhựa, một con mèo chẳng biết từ đâu ra đang đi dọc bờ tường. Mặt sàn không còn ngổn ngang những tờ giấy viết đầy nốt nhạc và lời ca, chiếc đàn guitar luôn dựng ở góc phòng cũng biến mất. Chỉ có một góc giấy xé vội đặt trên mặt bàn, nhét bên dưới một cái cốc để mà không bị bay đi. Trái tim Taehyung run lên, đọc trong mẩu giấy một dòng chữ được ghi cẩu thả:

"Em không giận anh. Em định chờ anh về và mong là mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, nhưng cuối cùng tự em lại không chịu đựng nổi."

Taehyung chỉ thấy trước mắt tối sầm, nhoè đi bởi nước. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng tự cho rằng mình đã trưởng thành, anh để bản thân khóc mà không hề kìm nén. Cơn mơ ngày trẻ sụp đổ như toà lâu đài giấy, vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Hôm ấy, vẫn là một ngày trời đẹp.

Taehyung sau đó thực sự hẹn hò với nàng, người "sẽ cùng anh tạo nên một gia đình hoàn hảo". Dĩ nhiên anh có yêu nàng, nàng xinh đẹp và không bao giờ ghen tuông vô cớ, cơ thể nàng mềm mại và giọng nói nàng nhẹ nhàng. Nhưng chỉ anh mới biết, một phần bản ngã của mình đã vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Nó đã đi theo gót chân em, tới một nơi mà Kim Taehyung hai-sáu-tuổi vĩnh viễn không thể tìm về.

Anh với nàng giống như mọi cặp đôi "bình thường" khác, tặng hoa, mặc đồ đôi, ăn bữa tối có nến vào những ngày kỉ niệm. Nhưng anh chưa từng dẫn nàng tới Blue&Gray. Nàng cũng chưa từng nghe Old Money. Nàng chỉ thích bữa tối ở những nhà hàng sang trọng, nơi có cả nhạc công kéo đàn phục vụ. Nàng sẽ không uống say và nhảy nhót ở đại lộ vào lúc hai giờ sáng, nhưng nếu, giả sử là nàng có, thì Taehyung cũng sẽ không lặp lại điều đó thêm lần nào nữa.

Anh chỉ có thể vừa say vừa tỉnh một lần duy nhất trong đời.

.

Những đoạn kí ức cuồn cuộn chảy về chỉ ngừng lại khi Jungkook đang đứng đối diện, cách anh một khoảng, đột ngột nói lớn:

"Chúc mừng kỉ niệm ngày trái tim tan vỡ!!"

Taehyung bật cười. Sống mũi anh bỗng cay cay vì nỗi nhớ. Khi nãy cố tình không nghe máy, là vì anh sợ điều này. Anh sợ em sẽ cho anh thấy lại bản ngã cũ xưa, thấy lại hai người trẻ yêu nhau trên đại lộ gió, những thứ anh đã tuột tay thả trôi như một quả bóng bay, chầm chậm bay về miền quên lãng.

Mọi chuyện dài như một thước phim, hoá ra cũng chỉ cần hồi tưởng trong một thoáng máy bay vụt qua trên bầu trời. Tiếng ù ù cuối cùng bị nhấn chìm trong cô tịch vừa kịp lúc một chiếc ô tô dừng lại, ngay trước mặt hai người. Từ trên xe, một chàng trai Taehyung không quen mặt bước xuống, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác mỏng, chẳng nói chẳng rằng trùm lên người Jungkook.

Em không giật mình, cũng không giãy ra, chỉ lơ mơ nhìn cậu vài giây như đang xác định xem đây là người nào, sau đó vừa cười vừa bảo:

"Ớ, Taek này, sao tìm được đến đây hay vậy?"

Người tên Taek chỉ thốt ra ba chữ "GPS" sau đó cầm cổ tay Jungkook dắt em vào xe, trong khi em thì vẫn luôn miệng đòi từ từ, vẫn còn chưa ăn mừng xong ngày kỉ niệm.

"Về đi, anh ăn mừng với em."

Taek dịu dàng bảo. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng nhìn Taehyung một lần. Như thể ngoài Jungkook ra, chẳng còn ai quan trọng nữa.

"Ừ, bạn bè là phải thế chứ!"

Dù đang say, Jungkook vẫn rút tay ra khỏi tay Taek. Trên mặt cậu không biểu hiện gì, nhưng trong mắt thì thoáng hiện một phần mất mát. Khi đã yên vị trên ghế phụ lái và xe bắt đầu khởi động, Jungkook đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa xe, nhìn Taehyung mà nói:

"Ngày kỉ niệm như này, một năm trong đời thôi là đủ nhỉ?"

Taehyung ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hiểu em có ý gì thì xe đã đi mất.

Trong đầu anh đột nhiên vang lên giai điệu của Drunk night on the windy avenue, bản guitar mà một tối nào đó Jungkook ngồi gảy cho anh nghe. Nó hiện lên cực kì rõ ràng, ngay cả cách em hơi nghiêng đầu, những sợi tóc xoà xuống trán, những ngón tay di chuyển để bấm dây đàn và lời em nói:

"Đối với em, có hai Falvero. Một là Falvero đêm ấy, hai là Falvero của mọi ngày còn lại."

Anh muốn được cùng em khiêu vũ một lần nữa. Nhưng anh chỉ có thể vừa say vừa tỉnh một lần duy nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro