Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không bắt máy.

Điện thoại liên tục rung lên, khoảng ba bốn cuộc, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn. Không thể dứt khoát tắt đi, càng không thể bình thản tiếp nhận. Cứ như vậy mà giằng xé ở giữa, chẳng biết phải làm gì.

Anh xoá dãy số ấy ra khỏi danh bạ không có nghĩa là việc xoá nó khỏi tâm trí cũng dễ dàng bằng một cái lướt tay như thế, hay ít nhất là anh cần thêm thời gian. Một năm dài đến đâu, đối với Taehyung cũng chỉ vội vàng như một thoáng chớp mắt.

Hôn thê hỏi có chuyện gì thế, anh lắc đầu bảo không.

Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng ngưng bặt. Một khoảng thật dài không cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào từ thiết bị lạnh ngắt trên tay, Taehyung đột nhiên thấy khó thở mà không hiểu nguyên cớ. Mông lung với cảm giác như có gì đó cộm lên trong lồng ngực, không đau nhưng cũng chẳng hề dễ chịu, anh quyết định úp điện thoại xuống một bên, dặn lòng hãy phớt lờ đi, đừng quan tâm nữa. Hãy quên, đừng nhớ. Mọi thứ, bao gồm cuộc gọi, dãy số không tên, và cả người ở đầu dây phía bên kia.

Nhưng sự thật vẫn luôn chứng minh rằng con người là một thực thể được tạo nên từ mâu thuẫn. Taehyung chẳng mất tới một giây để vớ lấy điện thoại khi nó bất chợt rung một lần nữa, thế rồi cảm giác cộm lên trong ngực lập tức biến thành cái siết tay trắng bệch cả khớp ngón khi anh nhận ra số gọi tới là một số lạ.

Người khác gọi tới hay em cầm máy người khác gọi tới, đều không phải là điều anh muốn.

Chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, trong một thoáng điện thoại kết nối, Taehyung biết mình đã ngừng thở. Anh nhắm mắt, hàng mi thoáng run lên, không nói gì, mà đầu dây bên kia cũng không vọng lại âm thanh nào khác ngoài một tiếng thở đều đều, rất khẽ.

Tiếng thở nhẹ nhàng ấy, rơi vào tâm thức của Taehyung lại nặng tới mức không một đại lượng nào có thể đong đếm được. Anh hơi cúi gập người về phía trước, hi vọng điều đó sẽ giúp hô hấp trở nên dễ dàng hơn. Một cảm giác nào vừa bị đánh thức, như thể tim anh là một hòn đá bị ném vào lòng giếng sâu hun hút, nhìn thấy ánh sáng phía trên ngày càng nhỏ lại, nhưng cũng chỉ có thể lặng im chìm xuống.

Sau đó, Jungkook đột nhiên bật cười. Giọng cười mang ý giễu cợt rất rõ, và hiển nhiên đối tượng em cười nhạo chẳng phải ai khác ngoài chính bản thân mình:

"Đúng là anh chỉ tàn nhẫn với một mình em."

Em nói thản nhiên. Thanh âm không chút giận dữ hay trách móc, cũng không phải cố ý tỏ ra dỗi hờn để được anh dỗ dành cuống quýt như mấy bận trước đây. Chỉ là thản nhiên, như đang đọc một lời thoại viết sẵn, như thể việc Taehyung năm lần bảy lượt không nhận cuộc gọi từ em nhưng rồi lại nhấc máy trả lời một số lạ chẳng hề khiến em mảy may bận lòng.

Taehyung vẫn không đáp. Ngừng một chút, em bảo:

"Blue&Gray. Đến đón em đi, tắt máy đây, người ta đòi điện thoại rồi."

Một tiếng tút khô khốc vang lên. Cuộc gọi chẳng có bao lâu mà Taehyung tưởng như mình đã chìm dưới lòng giếng sâu và rời xa thực tại tới cả vài thế kỉ. Anh biết Jungkook có bao nhiêu chấp nhất đối với những gì em muốn, dù anh luôn là ngoại lệ đi nữa, thì lần này cũng không phải nói đùa.

Taehyung đứng dậy mặc áo khoác, giải thích với vị hôn thê đang tò mò rằng anh sẽ về sớm thôi rồi đánh xe ra ngoài.

Đường phố ban đêm vắng lặng. Ánh sáng của đèn đường và các toà cao ốc là vô thanh. Thi thoảng có tiếng xe vút ngang, nhanh như gió, để lại dư âm vội vã loãng tan vào không khí.

Blue&Gray là quán pub nằm sâu trong một con hẻm cuối phố Pourvert, Taehyung xuống xe đi bộ vào. Hai vách tường khiến tiếng bước chân đột nhiên trở nên rất rõ ràng, giống như có cả trăm Taehyung đang đồng thời tiến lại.

Jungkook ngồi dưới ngọn đèn đường duy nhất bên ngoài cửa quán, hai tay buông thõng gác lên đầu gối. Cái cách toàn bộ ánh sáng nơi này đều đang rọi chiếu lên em cùng với điệu valse văng vẳng vọng ra từ trong Blue&Gray khiến Taehyung chợt liên tưởng tới một cảnh phim cũ.

Anh dừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Jungkook ngẩng lên, tự dưng híp mắt cười một cái rồi đứng dậy, thoải mái bảo:

"Về thôi."

Rồi em đi lướt qua anh, miệng khẽ ngân nga hát một giai điệu mơ hồ. Taehyung ngửi thấy giữa hương W.Dressroom 97 anh vẫn quen là mùi rượu, không nồng nặc nhưng vẫn nhiều. Anh nhíu mày bắt lấy khuỷu tay Jungkook để buộc em đứng lại, trầm giọng hỏi:

"Em còn dám đi uống một mình?"

Sở dĩ Taehyung hỏi như vậy là vì vài năm trước đây, có một lần Jungkook chẳng rõ lí do gì mà uống say quắc cần câu rồi bị người ta móc tới chẳng còn đồng nào trong túi. Em ngọ ngoạy giật tay ra khỏi tay anh, lùi lại phía sau một chút rồi hếch cằm lên nói:

"Dám chứ! Sao không dám? Ngày kỉ niệm mà, phải ăn mừng chứ!"

Những ngón tay Taehyung chưa kịp thu về chơi vơi giữa chừng trong thoáng chốc. Anh chậm rãi hạ tay xuống, bàn tay vô thức cuộn tròn lại trong túi áo, nhìn Jungkook lúc này đã xoay lưng đi ra đầu hẻm.

"Ngày kỉ niệm gì?"

Câu hỏi không bắt kịp bóng lưng em ở phía trước, rơi lại nơi ngõ tối mà chẳng có ai đáp lời.

Jungkook đứng chờ trước xe Taehyung, vẫn hát ngân nga. Taehyung bấm nút mở cửa, em chui tọt vào ghế sau, hơi nhăn mặt bởi hương nước hoa phụ nữ lạ lẫm vương lại sau những lần đón đưa.

"Thắt dây an toàn vào."

Taehyung nhắc nhở trong khi bắt đầu khởi động xe, nhưng Jungkook giống như không nghe thấy, hoặc đã nghe thấy và bỏ ngoài tai. Em ấn cho cửa kính hạ xuống hết mức rồi chống tay lên đó, vừa hát vừa đón gió đêm phần phật thổi vào. Giọng em lẫn với gió là tất cả âm thanh mà Taehyung có thể nghe thấy lúc này.

Taehyung liếc em qua gương chiếu hậu. Dù có đang hơi mơ màng vì men say, đôi mắt em vẫn mở to và trong suốt, như bất cứ lúc nào trước đây anh nhìn vào rồi ngơ ngẩn. Trời đêm  không có sao, nhưng trong mắt em là một bể lấp lánh đầy những vì tinh tú.

Ngực trái anh chợt nhói lên bởi cảm giác tội lỗi khi nhớ về một lần bể sao ấy lụi tàn, xám ngắt như tro, chính do anh là thủ phạm.

Xe đi tới đại lộ Falvero trên cao thì Jungkook đột nhiên ngừng hát. Em như người vừa từ trong mộng dài tỉnh lại, đột nhiên thốt lên:

"Ơ, Falvero!"

Taehyung biết tại sao em lại phản ứng như thế, và chính vì vậy mà anh cố ý làm ngơ trước yêu cầu của em:

"Này, dừng xe ở đây đi!"

Jungkook khẩn khoản vài lần cũng không có tác dụng. Nhưng từ trước tới giờ em không phải kiểu người sẽ dừng lại nếu van xin không được. Nếu em muốn và điều đó nằm trong tầm với, em sẽ làm. Cho nên, em ngoài người về phía trước rồi bất thình lình đưa hai tay lên che mắt kín mắt Taehyung.

Taehyung ngay lập tức đạp phanh. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Một giây nguy hiểm vừa qua cộng thêm ý nghĩ rằng em chưa thắt dây an toàn khiến Taehyung mất bình tĩnh. Anh quay người lại nói lớn:

"Jeon Jungkook!"

Nhưng em vẫn chỉ híp mắt cười một cái rồi mở cửa ra ngoài, dang tay chạy dọc đại lộ thênh thang và hú hét như một tên mất trí.

Taehyung thở hắt ra một hơi, không có ý định đuổi theo, chỉ lẳng lặng đi phía sau và chắc chắn rằng Jungkook sẽ không chạy lạc khỏi tầm mắt. Sơ mi trắng của em bay phần phật phía trước như một cánh diều mỏng chấp chới không dây. Rồi bất chợt, trong giây lát ngón tay Taehyung lạnh căm dù vẫn đang để trong túi áo, anh bỗng thấy em trở nên xa xăm quá đỗi.

Lần cuối hai người gặp nhau đã là một năm tính từ đêm nay đổ về.

Jungkook gầy đi nhiều. Cánh tay em có thêm vài hình xăm mới bên cạnh những kí hiệu anh đã quen, cả to lẫn nhỏ. Tóc em cũng dài hơn, nhảy nhót lộn xộn trên trán vì những cơn gió ngược chiều.

Bên ngoài là như vậy, còn lòng em ra sao, Taehyung không có cách nào nhìn thấu. Anh không dám hỏi một câu sáo rỗng rằng em sống tốt không, chỉ hoài mong những nứt vỡ anh đang tâm gây ra ngày ấy, chẳng ít thì nhiều, cũng đã đôi phần lành lại. Anh thấy may mắn vì sau bao lâu xa, đối diện với anh là một Jungkook đang không tỉnh táo.

Hoặc là, anh bất chợt nghĩ, nếu tỉnh táo thì, chưa chắc em đã muốn hai người gặp lại.

Lúc này, Jungkook đột nhiên ngừng chạy và quay lại nhìn. Bước chân của Taehyung cũng dừng theo. Đại lộ lộng gió, ánh đèn vô tri, dáng hình em đẹp đẽ mà xa cách tới lạ lùng. Giữa hai đôi chân đứng lặng là một đoạn đường ngắn, nhưng giữa hai trái tim lệch nhịp là cả một thế giới dài.

Trên nền trời phủ đầy những dải mây mờ, một chiếc máy bay hướng về phương Bắc, ánh đèn nhấp nháy như một vì sao khi ẩn khi hiện. Tiếng ù ù vang vọng khắp bầu không trống trải, Taehyung biết Falvero mà anh đang nhìn thấy, với Falvero trong mắt em lúc này, không phải là một.

.

Hôm ấy là một ngày tháng Năm ít gió, Taehyung hai mươi ba tuổi, vừa ra trường chưa được bao lâu, công việc mới chỉ coi là đặt chân tới bước khởi đầu chứ chưa đạt được thành tựu gì to lớn. Vào những tối không phải tăng ca, anh thường ghé qua Blue&Gray, nhâm nhi Strawberry Margarita và lẩm nhẩm theo tiếng nhạc được phát trong quán mọi lúc. Khi thì nhạc có lời, da diết, khi thì là bản hoà tấu. Có hôm là phát từ đài, có hôm là ca sĩ hát, nhưng đều hay cả.

Taehyung mang trong mình nhiều nỗi buồn nhỏ. Chẳng hạn như là lo lắng của một người trẻ tuổi về cái nhìn và sự công nhận của người khác dành cho bản thân; chẳng hạn như một buổi chiều nọ, người bạn học thời cấp ba lướt ngang qua anh mà không một tiếng chào, hoặc vì không nhận ra, hoặc vì cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ chẳng còn quan trọng nữa. Sống giữa phố thị mà lòng quạnh quẽ như một trấn nhỏ bị bỏ hoang, Taehyung chỉ thấy được chữa lành khi tới Blue&Gray.

Thế rồi, anh gặp Jungkook.

Em đến trước, lại ngồi đúng chỗ anh thường ngồi, nên Taehyung đành đặt mình sang bên cạnh. Cô gái bartender duyên dáng đã quen mặt Taehyung khẽ mỉm cười và bắt tay vào pha chế khi anh gọi một ly "như mọi lần". Trong lúc chờ đợi, Taehyung gõ nhịp ngón tay xuống mặt gỗ trơn bóng và quan sát cậu chàng say quắc đã vô tình chiếm mất chỗ quen.

Trước mặt em là vỏ hộp sữa chuối bị bóp tới nhàu nát, một cốc rượu có đá với chất lỏng màu hổ phách đã cạn gần tới đáy. Taehyung không biết hai loại đồ uống đó có thể liên quan gì tới nhau, nhưng điều ấy không khiến anh tò mò bằng câu hỏi rằng: nỗi buồn nào đã đưa em, một người thoạt nhìn có vẻ còn chưa tới hai mươi tuổi, nét mặt dù mơ màng nhưng vẫn ngây thơ và đơn thuần rất đỗi, tới đây.

"Tại nhạc ở đây hay."

Em trả lời như vậy khi được hỏi. Hoá ra chẳng có nỗi buồn nào cả. Jungkook không chạy trốn nỗi buồn, em chỉ đang kiếm niềm vui. Bọn họ đều mải miết đi tìm và phát hiện thấy điều mình mong mỏi ở cùng một chỗ.

Jungkook bảo em thích nhất là mỗi tối thứ ba, đều đặn vào lúc tám giờ, quán sẽ phát bản hoà tấu bài Old Money. Có thêm giọng của Lana Del Rey cũng hay lắm, nhưng em thích tự hát hơn. Taehyung cũng thích Old Money, rồi anh thắc mắc bình thường em ngồi đâu, tại sao chưa từng gặp nhau nhỉ?

Jungkook bật cười, để Taehyung nhìn thấy mặt trời giữa một đêm mùa hạ. Em chỉ về phía đối diện, nơi cách chỗ này một quầy pha chế và một cô bartender chưa ngày nào vắng mặt:

"Ngồi kia. Em thấy anh suốt. Chỉ có anh lúc nào cũng mải nghĩ ngợi mà chẳng để ý xung quanh bao giờ."

Taehyung không hỏi vậy tại sao hôm nay em lại ngồi đây. Hai người nói với nhau đủ những chuyện trên trời dưới đất như thể đã quen thân từ lâu lắm, cảm giác gần gũi nảy sinh rất nhanh khi ấy, mãi sau này Taehyung cũng không thể lý giải được. Rồi cuộc hội thoại chỉ dừng lại khi Jungkook định lấy cho anh xem một tấm ảnh chụp ngớ ngẩn em cất trong ví nhưng lục tìm mãi cũng chẳng thấy ví đâu. Trong túi quần bò của em chỉ còn sót lại duy nhất một mảnh giấy gấp làm tư, nhàu nhĩ.

Jungkook lơ mơ nhớ lại ban nãy em có va phải ai đó. Con người chẳng bao giờ lướt qua nhau đủ lâu để trao đi điều gì, nhưng luôn đủ nhanh để lấy đi một số thứ. Trong trường hợp này thì là ví tiền.

Taehyung những tưởng em sẽ bực dọc, phàn nàn, lo lắng hay ít nhất cũng phải ca thán đôi câu về số tiền bị lấy mất hoặc giấy tờ quan trọng nào lỡ nhét vào trong ví để rồi thất lạc. Nhưng chẳng có biểu hiện nào nằm trong suy tính của anh cả. Jungkook kẹp mảnh giấy kia bằng hai ngón tay rồi phe phẩy với vẻ mặt đắc ý kì lạ. Sau đó, như chuẩn bị tiết lộ một bí mật mà chỉ duy nhất hai người trên đời này được phép biết đến, em nghiêng người ghé sát vào vai Taehyung, thì thầm:

"Chắc người kia nghĩ rằng hôm nay mình đã hời lắm. Nhưng anh ta sẽ sớm phát hiện ra cái ví đó chỉ có vừa đủ tiền để trả cho một hộp sữa chuối và một ly whisky mà thôi. À, kèm thêm một tấm ảnh ngớ ngẩn nữa, nếu anh ta thấy thích. Còn thứ thật sự đáng giá..."

Em đưa mảnh giấy kia lên đung đưa một lần nữa:

"... thì là cái này cơ!"

Từ góc độ này, thứ mà Taehyung nhìn thấy rõ nhất là đôi mắt to tròn đang ngước lên sau mái tóc hơi loà xoà của Jungkook. Anh cũng hơi cúi xuống, hạ thấp giọng cho phù hợp với việc trao đổi một bí mật:

"Thế, trong đó có gì vậy?"

Jungkook sát lại gần hơn nữa, trán của em lúc này đã tì hẳn vào bả vai của Taehyung. Anh ngửi thấy hương W.Dressroom 97 dễ chịu phảng phất bên cánh mũi trong khi em lúi húi mở tờ giấy ra ở khoảng trống chẳng có bao nhiêu giữa hai người. Taehyung không hề nghĩ đó lại là một bản nhạc.

"Nhạc sao?"

Dù đã nhìn rõ, Taehyung vẫn thốt lên như vậy vì ngạc nhiên. Jungkook gật gật đầu, vầng trán quệt lên vai anh những cử động nhẹ nhàng mà bồn chồn kì lạ. Môi em mấp máy khe khẽ:

"Ừm, vừa viết xong tối hôm qua, còn chưa kịp đặt tên. Nếu kẻ móc túi lấy được cái này thì chắc anh ta cũng không biết giá trị của nó đâu nhỉ? Có khi lại đem đi bọc bã kẹo cũng nên. Dù sao cũng thật là may mắn..."

Taehyung không biết đọc nhạc, anh chỉ biết nghe. Nhưng việc cùng một chàng trai mới quen chưa đầy hai tiếng dựa sát vào nhau rồi xem một bản nhạc không tên, lén la lén lút như thể đó là tài liệu tối mật phải che giấu, khiến anh bật cười. Anh thấy mình cũng ngà ngà say, mặc dù Strawberry Margarita vẫn chỉ như mọi ngày.

Đó là lần đầu tiên Taehyung ở lại Blue&Gray tới tận hai giờ đêm. Khi anh thanh toán tiền hộ Jungkook trong-túi-chỉ-có-nhạc và trở ra, không khí oi nồng của mùa hạ vẫn luôn chực chờ bên ngoài tức thì ập tới. Sự tương phản với nhiệt độ điều hoà trong pub khiến cơ thể Taehyung trì trệ mất vài giây. Anh quay sang nhìn, thấy Jungkook đang luồn tay vào tóc mái và hất ngược về phía sau, nhưng rồi nó lại xoà xuống trán ngay khi tay em vừa thả ra.

"Em định đi gì về? Anh gọi taxi cho em nhé?"

Ban nãy nói chuyện, Jungkook có bảo em nhỏ hơn anh hai tuổi, năm nay chưa sinh nhật, nhưng đã đủ tuổi hợp pháp để uống rượu rồi. Nghe Taehyung hỏi vậy, em chẳng đắn đo chút nào, đút hai tay vào túi quần và dậm chân như một cách giải toả gì đó:

"Chỉ có đồ tồi mới gọi taxi để đưa người khác về."

Câu nói chẳng có tẹo lí lẽ nào, Taehyung mỉm cười nhún vai một cái, chờ đợi. Em hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, nói tiếp:

"Nhà em ở gần đây thôi, đi bộ cũng được. Nhưng mà giờ em chưa muốn về."

Hồi đó Taehyung chưa có ô tô. Anh lái chiếc xe máy mua từ ngày còn ở đại học, mũ bảo hiểm dùng cũng khoảng ba bốn năm rồi. Có một chiếc mũ nữa luôn để trong cốp xe phòng khi cần thiết mà chẳng đụng bao giờ, cuối cùng cũng có dịp dùng tới.

Xe Taehyung chở hai người chậm rì rì đi dọc trên phố Pourvert. Qua những ngôi nhà cổ trồng nhiều hoa giấy, Jungkook ngồi sau cứ hát vu vơ. Côn trùng rả rích trên những tán cây lớn, mặt đường đầy những bóng lá đổ xuống dưới ánh đèn, không cảm nhận được gió vẫn thấy lá lung lay nhè nhẹ. Bấy giờ Taehyung không buồn ngủ, chỉ thoáng nghĩ anh có thể cứ đi như vậy mãi, đèo sau lưng một tiếng hát, quãng đường nào cũng ngắn lại.

Đi qua Pourvert là tới đại lộ Falvero. Đây là tuyến đường trên cao, cho nên bất kể lúc nào cũng lồng lộng gió. Người ta còn gọi Falvero là đại lộ không có mùa hè.

Chẳng biết do gió thổi ngược chiều hay do xe của Taehyung đã quá lâu không chở hai người, đi được nửa đường thì chết máy. Trong khi Taehyung lúng túng ngồi xổm xuống, cố gắng kiểm tra xem có vấn đề gì thì Jungkook cứ ôm bụng cười rũ rượi, cười chán lại chạy ra lan can đứng ngó nghiêng xuống bên dưới.

Jungkook đang say, sợ mấy chuyện bất trắc có thể xảy ra, kiểu như việc em sẽ té lộn cổ xuống dưới, Taehyung chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn cái xe nữa. Anh nhanh chóng chạy lại kéo tay em lùi vào bên trong. Những ngón tay Jungkook nằm trong bàn tay anh, man mát, mềm mại.

Hai người tự dưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Ngón tay Jungkook hơi cựa quậy, Taehyung tưởng em sẽ rút ra, không nghĩ là em chỉ đang cố gắng điều chỉnh cho mười ngón tay đan xen, vừa khít với nhau hơn.

Rồi không để cho Taehyung kịp làm gì, em nắm nốt bàn tay anh đang buông thõng bên người lên, cả chân lẫn tay bắt đầu đung đưa theo nhịp:

"Nhảy nào!"

Taehyung ngoảnh đầu nhìn trái phải xem có ai ở quanh đó không. Một vài chiếc xe vụt qua, đèn pha sáng rỡ lên giây lát rồi khuất bóng phía cuối đường, hiển nhiên sẽ chẳng có ai thèm quan tâm hai gã trai đứng bên lề làm trò gì với nhau, bên một chiếc xe máy hỏng.

Jungkook thì đã hoàn toàn nhập tâm vào điệu nhảy. Như một nghệ sĩ coi đèn đường là ánh đèn sân khấu, em kéo Taehyung theo những chuyển động của mình, vừa nhảy vừa tự đệm nhạc. Mới ban nãy thôi, khi đặt chân vào Blue&Gray như bao buổi bình thường trước đó, có cho thêm tiền Taehyung cũng không tin anh sẽ cùng một cậu trai say xỉn, hai mốt tuổi nhưng mặt mũi non choẹt, đứng khiêu vũ ở đại lộ vào lúc hai giờ sáng như thế này.

Nếu không phải vì hai chiếc răng thỏ và đôi mắt to tròn đằng sau mái tóc loà xoà kia, có lẽ Taehyung sẽ không mềm lòng đến vậy.

"Nghĩ ra tên cho bài hát mới rồi đây!"

Jungkook đột ngột kêu lên. Em ngừng hát nhưng hai người vẫn tiếp tục điệu nhảy vụng về mà không cần đến nhạc nền.

"Drunk night on the windy avenue. Hay nhỉ?"

Taehyung chưa nghe bài hát kia nên không biết có hợp hay không, nhưng anh cũng không định nói thật với em là anh thấy cái tên đó vừa dài ngoằng vừa ngang ngang thế nào. Anh chỉ im lặng, tự hỏi cảm giác kì lạ mới mẻ chưa từng biết đến đang nảy nở trong mình là gì? Tại sao suốt hai mươi ba năm qua anh đã sống mà chưa từng cảm nhận được?

Đêm say nơi đại lộ gió. Đúng như Jungkook nói, bài hát ấy mang lại cho em rất nhiều tiền và cả danh tiếng. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này, khi mà em và Taehyung đã ở chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro