CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần dẫn dắt nho nhỏ trước khi vào truyện, các bạn dành thời gian để đọc nhé!

"Trang" là một cái tên rất phổ biến, "trang" trong trang nhã, trang trọng, nghiêm túc trong mọi lời nói và hành động. Bố mẹ đã đặt cho tôi cái tên như thế, và tất nhiên họ mong tôi trở thành 1 con người đúng với nghĩa của nó: 1 người đáng tin cậy, sống có trách nhiệm và tạo niềm tin cho mọi người. Họ luôn nói với tôi, đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, mà hãy trở thành chỗ dựa cho mọi người.

Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ đã dạy cho tôi mọi thứ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Từ cách nói sao cho lịch sự, cách ăn uống, đi đứng làm sao cho ra dáng là 1 đứa con gái, tất cả, họ ép tôi vào khuân khổ của một người hoàn hảo. Nghe lời họ là tất cả mọi thứ tôi làm được, lâu dần tôi trở thành 1 đứa trầm tính, không phải đến nỗi tự kỉ nhưng lại vô cảm và thờ ơ. Và tôi sẽ còn quên mất cách cười nếu ông trời không ban cho tôi một người anh trai luôn yêu thương tôi như vậy. Anh chỉ hơn tôi 1 tuổi, y như thể là bản sao trái ngược, mọi thứ của anh đều tương phản hoàn toàn với tôi : vui tính, hay cười, cởi mở và tự tin. Đã thế lại còn có trí thông minh vượt trội, tôi ngưỡng mộ anh ấy biết bao. Anh lại chiều tôi vô cùng, ở bên anh trai là lúc tôi cảm thấy mình bình thản nhất.

Mọi người luôn hỏi Bạn cháu đâu? Sao lại lủi thủi một mik thế? Và tôi nhìn họ với khuân mặt không thấy có dấu hiệu của cảm xúc, rồi cười lạnh quay đi :" Bạn, cháu không có ". Đó là cái lúc mà tôi không có niềm tin vào bất kì ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới. Tôi giống như 1 cái bóng vô hình vậy, ấy là cậu bạn thanh mai trúc mã nói thế. Không nhớ chúng tôi đã quen nhau từ khi nào, chỉ biết từ khi nhớ được cậu ta đã ở bên tôi rồi. Lúc nào cũng đến nhà, tự tiện lao vào phòng, lôi tôi dậy và đưa tôi đi chơi mặc cho tôi khó chịu thế nào. Khốn nỗi không làm được gì chỉ tại bố cậu ta là sếp của bố tôi đó, dù nhỏ nhưng tôi cũng đã nhận thức đc mấy việc này, tuy nhiên tôi không hề coi Hoàng Anh là bạn mà chỉ là 1 thứ phiền phức và lằng nhằng thôi. À phải, quên mất Hoàng Anh ấy là tên của cậu ta. Tốt nghiệp cấp 1 cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa 1 trường, hôm lễ tổng kết, Hoàng Anh nắm tay tôi và nói:
- Hứa nhé, chúng ta sẽ gặp lại ở trường cấp 3 chuyên Nguyễn Huệ, cùng cố gắng nha. Cho đến lúc đó không đc gặp nhau.
Tôi "ờ" bừa cho qua, cậu ta cười tươi nói hẹn gặp lại và chạy về phía bố mình. Vẫy tay lấy lệ xong tôi cũng quay người, đi thẳng về nhà.

Tôi thi đỗ vào một trường cấp 2 ở ngoại thành, nói là thi chứ thực chất kiểu gì chả đỗ. Trường có lẽ chỉ tổ chức thi cho đúng với yêu cầu của phòng giáo dục, đã ít người chọn vào trường thì chớ, lại còn tuyển chọn đầu vào thì hỏi xem có bao người lọt. Căn bản mà nói tôi vào trường này vì mẹ tôi là giáo viên ở đây, tôi sẽ được giám sát kĩ hơn, tuy nhiên thay vào đó các quyền lợi đặc biệt của 1 đứa " con giáo viên " cũng khá hấp dẫn, nên tôi cũng không thấy phiền. Nếu không tôi đã thi vào cùng trường với Hoàng Anh rồi. Vả lại tôi là kiểu người không thích nói nhiều, không phải ngại giao tiếp mà là ghét giao tiếp, bản thân cũng chưa từng ưa những nơi ồn ào và đông người nên tôi cũng khá yêu thích ngôi trường này.

Học ở đây được vài tuần đầu, tôi đã thấy mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ mình có thể sống yên ổn trong cái trường ngoại thành. Cứ nghĩ sẽ không có bất cứ ai muốn làm bạn như hồi cấp một, cứ nghĩ rằng sẽ không vướng vào mấy chuyện phiền phức, sẽ không phải tốn calo vào những việc không đâu, và chỉ cần ngồi đọc truyện trong một góc yên tĩnh, đôi khi đi dạo quanh trường một mình. Nhưng hình như cấp 2 là cái lúc mà dây thần kinh tăng động của bọn bạn cùng lớp tôi bị có vấn đề, tôi chắc chắn là như vậy. Thật lòng mà nói họ đưa tôi đến 1 cuộc sống hoàn toàn mới, cho tôi trải qua nhưng cảm xúc mới lạ, và tôi đã không hề phủ nhận là mình thích những đổi thay ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro