CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi đâu thế Trang?
-Tìm chỗ yên tĩnh.
Phải, tôi buộc phải tìm một chỗ yên tĩnh hay bét nhất là không có cái lũ quỷ lớp tôi.

Dường như không nói chuyện hay nghịch mấy cái trò ngu ngu như đổ nước vào các anh chị khóa trên hay đuổi nhau quanh cái lớp bé như lỗ mũi, thêm cả mấy cái thứ gán ghép các cặp linh tinh chỉ vì chúng nó nói 2,3 câu với nhau là họ có thể chết không bằng... Tóm lại là phiền phức và vớ vẩn hết chỗ nói. Tôi là tôi bực lắm rồi đấy, không thể hiện ra thôi. Căn bản là do tôi cố gắng kiềm chế bởi anh trai nói tôi mà giận thì cái thế giới hay cái vũ trụ này hoặc nổ tung hoặc đóng băng.

- Hâm à! Ở lớp ấm thế này không ở, lại còn đi đâu? Muốn ốm à cái bà này!!
- Ờ.
-... Tui cạn lời với bà luôn...
Tôi ừm cho qua rồi hướng tới sân thượng. Đó là 1 trong những nơi ưa thích của tôi, tất nhiên chỉ vào sáng sớm thôi. Còn ngoài ra thì nơi đó là nơi ăn trưa và chợp mắt vài phút của một số học sinh, nên vào thời điểm đó tôi sẽ đến chỗ ghế đá sau trường hoặc vô phòng thí nghiệm hóa. Hai chỗ đó yên tĩnh lắm đó, tôi thề.

Chà...! Từ trước tới nay mọi hoạch định mà tôi định sẵn trong đầu luôn luôn như ý. Nhưng đúng thật là kể từ khi vô cái trường này là y như rằng... mất hết. Không thể ngờ rằng ngoài tôi ra cũng có người ất ơ nào đó lên sân thượng vào sáng sớm một ngày mùa đông thế này. Ủa? À mà khoan không phải người nào đó đâu, người quen hẳn hoi đấy

- Ông làm gì ở đây thế lớp trưởng?
Nói là lớp trưởng thế thôi, nhưng đến cả một đứa không quan tâm đến cái gì như tôi mà cũng phải thấy chả xứng đáng gì cả. Tên cậu ta là Hiếu, là một tay cá biệt chính hiệu, nghịch ngợm không ai bằng, mọi nhiệm vụ của lớp trưởng cậu ta đổ hết lên đầu cô bạn nhỏ con và nhút nhát là lớp phó. Đến nỗi nhiều khi tôi bực quá hóa lên cơn, giúp nhỏ lớp phó đó 1 tay, hẳn là nhỏ cảm động quá nên hôm nào cũng làm bánh hoặc làm luôn cơm trưa cho tôi lại còn hay bắt truyện với tôi nữa, phiền thật mà.

Quay lại chủ đề là cậu bạn Hiếu, thực ra tôi cũng là do tình cờ biết được thôi, rằng cậu ta là con trai của hiệu trưởng và vì một lí do nào đó mà họ phải che dấu điều này. Có lẽ vì nó mà chức danh lớp trưởng nghiễm nhiên là của cậu ta khỏi cần bàn cãi... Và tôi không hiểu sao cái người kiêu căng ngạo mạn như lớp trưởng đây lúc này lại mang một vẻ mặt buồn, cứ như có rất nhiều tâm sự như thế.

- Hở? À ra là cậu hả tảng băng
Cậu ta cười nhưng tôi biết đó không hề phải cái nụ cười hàng ngày mà tôi thấy. Tuy nhiên tôi không quan tâm, đó đâu phải việc của tôi. Cái chính là cậu ta đang chiếm địa bàn của tôi!

- Tên thành viên trong lớp mà cũng không nhớ khỏi làm lớp trưởng đi.
- Haha, đùa tí mà. Với cả... đâu phải tôi muốn làm lớp trưởng đâu. Mà bà biết là do ba tôi hết mà phải không?
- ... tôi...không ...
- Thôi nào tôi biết cả đấy, cái hôm tôi cãi nhau với ông già vì tội làm vỡ của kính phòng giáo viên ấy. Bà đã ở đó và tui thì đã thấy bà núp sau cánh cửa.
- Xin lỗi, vô tình thôi.

Thú thực là tôi muốn chối bay đi nhưng mà đến nước này rồi thì khá là khó để trốn tội, nên thà phang luôn câu xin lỗi còn hơn.
- Không sao, không sao. Tôi chỉ muốn nhắc bà đừng nói cho ai hết nhưng hình như cái đấy chỉ tổ thừa với một con hến như bà ha.

Một lần nữa, cậu ta vừa nói vừa cười. Mà dù sao tôi cũng phải công nhận là lớp trưởng của chúng tôi đẹp trai thiệt. Nghe thiên hạ đồn đại là anh chàng này có nhiều cô theo đuổi lắm. Cơ mà chẳng hiểu sao lại từ chối hết, cả tôi cũng hơi bất ngờ vì cứ nghĩ cậu ta thuộc dạng dân chơi cơ.

Ơ... hình như từ nãy tới giờ tôi lạc đề hơi quá thậm chí còn chưa động tới vấn đề ấy chứ. Chậc, tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy, không phải với cậu bạn lớp trưởng mà với chính mình.

- Ê, rất xin lỗi nhưng ông có thể về lớp và trả lại chỗ cho t...
    
  Ding dong!

- Đùa nhau à! Chết tiệt...
- Đến giờ vào lớp rồi, ủa mà bà định nói gì thế? Trả cái gì cơ?
- Không có gì, quên đi.
Chắc hẳn giọng tôi lúc đấy phải "chứa chan cảm xúc" lắm nên cậu ta mới im bặt chẳng dám nói gì như thế.

Chúng tôi đi về lớp vừa kịp khi giáo viên đến nơi. Và tiết học bắt đầu, mọi người thì cắm cúi vào viết bài còn chúng tôi - gồm tôi và lớp trưởng, đứa thì cắm tai nghe vào nghe nhạc, thằng thì nằm oặt xuống bàn vẽ vời linh tinh thỉnh thoảng ngân nga gì đó không rõ. Ấy vậy mà 2 cái tên top đầu luôn luôn là chúng tôi, dễ hiểu thôi tôi đã được học hết mọi thứ rồi thậm chí là cả những kiến thức nâng cao. Về phần cậu ta tôi không biết, nhưng chắc chắn cái lí do "con trai hiệu trưởng" là không đúng, bởi chúng tôi ngồi cạnh nhau nên khi có hoạt động thảo luận nhóm cậu ta đã thể hiện rằng mình hoàn toàn không phải người bình thường. Theo cách của tôi mà nói thì não cậu ta là sự kết tinh của mấy ông bà khoa học mà tôi có đọc trên sách.

- Trang ơi, mình nhờ bạn được không?
Đó là cô bạn lớp phó mà tôi có đề cập đến trước đó. Mặc dù học không phải là dốt nhưng cũng không hẳn là giỏi, nói chung cô ấy là một học sinh hết sức bình thường. Chỉ vì cái tính nhút nhát và rụt rè của mình bị cả lớp bầu làm lớp phó mà không dám ho he gì chỉ im lặng gật đầu. Kể ra thì cũng tội nên tôi giúp chút ít coi như giết thời gian.

- Ừm, được.
- A, may quá, cảm ơn cậu trước nha. Chẳng là mình phải làm báo cáo tổng kết cái này, nhưng mà...
- Cậu không biết làm.
- Ừ... vì thế nên là...
- Cậu muốn tôi làm giúp.
Cô bạn có vẻ bối rối đến độ không cười nổi rồi, tôi thở dài rồi nhìn một vòng quanh lớp. Sau khi xác định được mục tiêu, tôi gọi to:

- Hiếu!
- Uầy, Trang gọi lớp trưởng kìa, lần đầu tiên thấy bả gọi người khác chủ động đấy!!
Cả lớp lại xì xào lên chỉ vì tôi gọi một cái tên, rõ bực mình, chủ động cái con khỉ, bị động cả đấy mấy ông bà tám ạ!

- Gì thế?
Tên được gọi tiến gần về phía chúng tôi. Tôi hít thở 1 hơi sâu trước khi bắt đầu tuôn ra một tràng

- lớp trưởng, lớp trưởng, LỚP TRƯỞNG ĐÓ HÓA RA CHỈ LÀ CÁI DANH HÃO À?? TÔI BIẾT KHÔNG PHẢI ÔNG MUỐN, NHƯNG ÔNG CŨNG KHÔNG THỂ ĐỔ HẾT MỌI VIỆC LÊN ĐẦU CÔ ẤY ĐƯỢC. Ỷ MÌNH HỌC GIỎI ĐẸP TRAI LÀ ÔNG BẮT NẠT HẢ??! ĐỪNG CÓ TƯỞNG MÌNH OAI LẮM. LẠI ĐÂY NGỒI XUỐNG VÀ LÀM CHO XONG NẾU KHÔNG TÔI SẼ NÓI VỚI MỌI NGƯỜI VIỆC ĐÓ. NHANH!!

Thực tình là tôi chẳng muốn tốn calo như thế này đâu. Cơ mà không hiểu sao lúc nhìn cái bản báo cáo là máu tôi như sôi sục hết cả lên. Cậu ta ý, quá đáng cũng phải vừa vừa thôi chứ. Tôi phải làm hộ mấy cái đấy quá nhiều rồi, nhưng chưa từng giận thế này, mà... có lẽ là tàn dư của việc cậu ta cướp mất chỗ nghỉ ngơi của tôi. Hừ! Đáng đời.

Cả lớp im lặng như tờ, tên Hiếu đó mặt cũng đơ hết cả ra. Tôi thì trở lại với khuân mặt lạnh kèm thêm tí vênh váo như thường ngày, nhỏ lớp phó thì tay chân bủn rủn hết nhìn tôi lại nhìn lớp trưởng rồi cúi gầm mặt xuống và hình như sắp khóc đến nơi. Chắc nhỏ không chịu được mấy cái áp lực kiểu này.

- Đư... được rồi mà... tôi làm là được chứ gì. Ánh ấy nhá, lần sau nếu không làm được thì nói với tôi... để...tôi đi... tìm người khác...
- Tìm người khác cái đầu ông! Ngồi xuống!! Ánh à cậu về chỗ nghỉ ngơi đi, để lại cái này cho tên này làm.
- Ừ... cảm ơn Trang nhé.

Lớp phó chúng tôi ý, tên là Ánh tuy nhiên cô ấy lại không tỏa sáng được như cái tên của chính mình.
----------
Từ sau cái hôm đó, mọi người trong lớp hình như thành ra ngưỡng mộ tôi hay sao á, mấy ông bà ấy còn lập một fanpage riêng dành cho những người hâm mộ " bạn Trang" mà hôm nọ tôi tình cờ lướt facebook mà thấy.

Cái đáng để ý nhất là cậu bạn lớp trưởng đại nhân đây. Cậu ta trở thành một con đỉa chính hiệu rồi, suốt ngày đi theo tôi, thậm chí còn biết mấy nơi tôi hay lui đến nữa. Nhiều lần muốn đấm cậu ta mấy quá lắm rồi đấy, nhưng mà tất nhiên, phải kiềm chế chứ.

Mấy bộ phim mà đứa em họ của tôi hay xem có mấy kiểu như là người con trai nào đó mà thích ở bên một người con gái thì đó chính là cái cảm giác yêu đương vớ vẩn gì gì đó. Nhưng mà với lớp trưởng của tôi không có chuyện đấy đâu, mới tí tuổi đầu mà thích qua thích lại cái gì. Chắc cậu ta chỉ kiểm tra xem tôi có nói với ai cái việc cần phải giữ kín kia thôi.

Chắc chắn đấy... mà...chắc thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro