CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào...
- Mưa ?
Đó là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Nhẹ thôi, nhưng chẳng hiểu sao đối với tôi nó vẫn như 1 điềm chẳng lành.

Một cách uể oải tôi khoác cặp sách và bước ra khỏi nhà. Thẫn thờ nhìn lên trời một hồi lâu, cho đến khi xuất hiện những tia chớp trên nền đen kịt. Tôi bắt đầu bước đi. Con đường đã bắt đầu trở nên khá trơn trượt và nhiều bùn đất, điều đó khiến tôi thực sự khó chịu.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi không đi xe, thì tôi xin trả lời thẳng thắn rằng tôi không biết đi. Thật đó không đùa đâu. Từ nhỏ tôi bị cha mẹ quản khá kĩ, nên chưa bao giờ họ cho tôi học xe đạp. Lúc lớn lên rồi lại vướng truyện học tập nên càng không thể.

- Trang? A! Đúng là bà thiệt nè. Khổ thân quá ha. Lên đây tui đèo cho.
Là lớp trưởng đại nhân đó. Kì lạ ha? Cậu ta lúc nào cũng có thể cười tươi như vậy. Nhưng một điều cũng kì lạ không kém, tôi không ghét nụ cười đó, ngược lại còn có chút thích thích. Nói sao nhỉ... à... lúc này đây, nó y như ánh dương rực rỡ, nó làm cho khung cảnh ảm đạm xung quanh tôi như bị lu mờ đi vậy.

- Vậy tôi lên đây.
- Hở !!?
- Sao? Không phải ông mời tôi lên à?
- Khô...không... chỉ là bất ngờ quá thôi... . Ừm, lên nhanh nào, trễ bây giờ.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển chậm rồi nhanh dần, cho đến khi nó đạt một tốc độ ổn định. Hiếu mới bắt đầu lên tiếng.

- Gần đây Trang thay đổi khá nhiều đấy. Trang biết không ?
Câu hỏi ấy khiên tôi phải giật mình. Tôi ư? Thay đổi? Không thể!

- Có sao?- tôi hỏi lại một cách cẩn trọng.
- Ừ, có. Đầu tiên, tuần trước bà đã nói dối giáo viên để giấu tội cho tụi con trai bọn tôi. Rồi buổi học vẽ bà đã giúp cả lớp dù chẳng ai nhờ còn gì. Đúng không? Rồi nhé...

Cậu ta tiếp tục kể, và tôi bất giác lấy tay lên ôm đầu. HOANG MANG, đó chính là cảm giác của tôi hiện giờ. Đúng, mọi lời cậu ta nói đúng tất. Những lần đó, cơ thể tôi như tự hoạt động vậy, và còn nữa dạo gần đây, tôi rất thích đến lớp.

- Thôi được rồi, đừng nói nữa, lớp trưởng!
- Hê hê, tôi nói đúng chứ, ai là người làm nữ hoàng băng giá của chúng mình thay đổi vậy ta?

Cậu ta hỏi bằng một giọng vô cùng đểu. Làm tôi khóc không ra nước mắt. Có vẻ như thấy tôi im lặng. Hiếu cũng nhẹ nhàng bẻ hướng chủ đề nói chuyện sang bài tập về nhà...

RENG RENG RENG!!
- Nè vào chỗ nhanh lên tụi bây. Cô đang đến kìa!

Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào. Cô rất hiếm khi lên lớp, chỉ những hôm nào có gì đó quan trọng. Riêng điều đó thôi cũng đã biết sắp sửa có thông báo gì đó mới mới rồi. Đứa nào đứa nấy háo hức ra mặt. Ngay cả tôi cũng thấy có chút tò mò.

- Chào cả lớp !
- Em chào cô!
- Hôm nay có gì hot à cô?
- Không lẽ có học sinh mới ạ ?
- Mày hâm à mà giờ này có học sinh mới. Con điên.
Tụi nó tranh nhau nói sôi nổi dữ lắm. Cô chờ cho đến khi cả lớp ổn định mới bắt đầu nói.

- Bạn Lan Anh nói đúng rồi đấy. Quả là có học sinh mới. Bạn đang chờ ngoài cửa. Vào đi em.
- OAAA. Học sinh mới thiệt đó hả?

Và một cậu học sinh bước vào trước tiếng vỗ tay đầy hân hoan của lũ bạn tôi. Nhưng...có gì đó không đúng ở đây, phải không nhỉ...trông cậu ta quen quá..

- Ối! Zai đẹp. Trời ơi!!
- Ặc, chói mắt quá!
- Rất vui được gặp các bạn...ừm..mình là Hoàng Anh. Từ hôm nay sẽ là 1 phần trong lớp này. Mong các bạn giúp đỡ !

BỘP BỘP BỘP
Lại là những tiếng vỗ tay ấy. Riêng  một mình tôi thất thần, không nói lên lời.

-" Hứa nhé, chúng ta sẽ gặp lại ở trường cấp 3 chuyên Nguyễn Huệ, cùng cố gắng nha. Cho đến lúc đó không được gặp nhau. "
Giọng nói đầy ngây thơ của một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn ấy hiện lên ngày càng rõ trong tâm trí tôi. Và cũng chính tông giọng đó được cất lên ở một cậu con trai có dáng người cao ráo, bảnh bao hơn đang trước mặt tôi lúc này.

Khuôn mặt ấy chững chạc hơn, ánh mắt ấy cũng sắc sảo đến lạ thường. Chỉ có nét tinh nghịch là vẫn không giấu đi đâu được. Hai năm, hai năm khiến con người ta thay đổi thế này ư?

- Vậy em cứ ngồi phía trên bạn Trang nhé. Cô có việc phải đi bây giờ.

Câu nói của cô đưa tôi về thực tại. Lúc này ngẩng lên mới thấy Hoàng Anh đang nhìn mình, đôi mắt thoáng chút nét cười. Cậu ấy tiến gần hơn. Và ngồi vào chỗ mà cô giáo đã chỉ định. Rồi đột ngột quay xuống.

- Đã bao lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ? Tớ về rồi đây, thanh mai trúc mã của tớ.

Này... không lẽ...đây chính là cái điềm báo chết tiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro